Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 33

trước
tiếp

Chương 33

Tiểu Huệ vô cùng sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má, cô khóc nấc lên, tiếng khóc đánh thức Kì Mân Tuyết đang ngủ trên giường.

Thấy em gái đang khóc, Kì Mân Tuyết liền đoán được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Quả nhiên là cô đoán không sai, thật sự đã xảy ra chuyện.

Sau khi nhìn thấy một loạt tin nhắn trên điện thoại, cô trầm mặc một lúc, sau đó xoa đầu trấn an em gái: “Tiểu Huệ ngoan, không có gì phải sợ cả, chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi, bây giờ em nghe lời chị, cứ sang nhà hắn, cố gắng khích hẳn nói ra vài câu hữu dụng, sau đó ghi âm lại rồi nộp cho cảnh sát, được không?”

Tiểu Huệ dùng tay lau nước mắt, do dự hỏi: “Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chị ơi, em sợ lắm, lỡ như sau khi ghi âm xong, em bỏ trốn không thành công thì sao…?”

Kì Mân Tuyết nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Huệ, khẽ nói: “Chúng ta có hai người, hẳn ta chỉ có một người, sau khi lấy được bảng chứng, em cố gắng chạy thật nhanh, nếu hắn vẫn cố chấp muốn ngăn cản thì có chị ở đây.

Mặc dù…có khả năng sẽ xảy ra rủi ro, nhưng bây giờ ngoài cách này ra thì còn cách gì khác nữa đâu? Hắn ta có video trong tay, còn có vết thương trên vai, chỉ cần hắn nộp cho cảnh sát, em phải ngồi tù ít nhất nửa năm”

Kì Mân Tuyết nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó tiếp tục những lời vừa rồi của mình: “Tiểu Huệ, em không muốn ngồi tù đúng không? Nghe lời chị, hai chúng ta cùng nhau liều mạng một phen”“

Không uổng công Kì Mân Tuyết nỗ lực thuyết phục như thế, cuối cùng cũng thành công làm cho Tiểu Huệ dao động, sau một hồi do dự thì cô bé gật đầu đồng ý.

Có được cái gật đầu này của em gái, Kì Mân Tuyết lúc này mới yên tâm, cô và Tiểu Huệ cùng nhau đến nhà của tên bạn trai kia, vừa đến nơi, đứng trước cửa nhà, chân của Tiểu Huệ như nhũn ra, bàn tay run run gõ lên trên cánh cửa, tạo ra âm thanh lanh lảnh, nương theo tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra, tia sợ hãi trong mắt cô bé càng nồng đậm.

Chẳng mất nhiều thời gian, cửa đã được mở ra, người mở cửa là một thiếu niên trạc tuổi 17 18, nhưng…theo Sau cậu ta còn có 5 người đàn ông khác, độ tuổi nào cũng có.

Chuyện gì đây? Chẳng lẽ…cậu ta muốn cưỡng hiếp Tiểu Huệ tập thể?Đúng như suy đoán của Kì Mân Tuyết, cậu ta vừa mở cửa thì đã nở nụ cười không mấy thiện ý, miệng phát ra những lời lẽ thô tục: “Yoo, đến rồi cơ à? Kì Mân Huệ, cô đúng là biết điều đấy…ai đây? Cô còn dẫn thêm người nữa à? Tận tâm như vậy sao? Người cô dẫn theo còn đẹp hơn cô ấy nhỉ? Nhìn đi, vóc dáng này, bộ ngực này, cả vòng eo thon gọn này…chậc, tuyệt phẩm…”

“Anh em, ra thưởng thức gái đẹp thôi nào, tận hai người cơ đấy, chúng ta đỡ phải tranh giành”

Tên bạn trai kia còn lải nhải rất nhiều câu khiếm nhã nữa, nhưng trong đầu Kì Mân Tuyết bây giờ chỉ tồn tại một ý nghĩ: “Tiêu đời rồi!”

Bọn chúng có nhiều người như vậy, làm sao cô và Tiểu Huệ có thể trốn thoát được đây? Đều trách cô quá bốc đồng, không nghĩ đến trường hợp này.

Không được! Nhất định phải tìm cách thoát thân.

Nếu bây giờ cả cô và Tiểu Huệ cùng chạy, lấy thể lực của bọn họ, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp hai chị em cô mất.

Trước tiên cứ đứng chặn ở cửa để Tiểu Huệ có thể thuận lợi chạy trốn, còn cô, dùng thân thể của mình ngăn không cho bọn họ đuổi theo là được.

Cứ như vậy đi, ít nhất là phải để Tiểu Huệ được an toàn.

Nghĩ là làm, nhân lúc bọn họ còn đang cười đùa, Kì Mân Tuyết nhanh chóng chen lên phía trước, dùng thân thể mình để chặn cửa lại, vừa chặn vừa quay đầu nói to với Tiểu Huệ: “Tiểu Huệ, mau chạy đi báo cảnh sát!”

Tiểu Huệ nghe lời chạy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.