Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 27

trước
tiếp

Chương 27

Có phải anh quá đáng rồi không? Liệu cô có chịu nổi không? Thủ đoạn thôi miên này, nếu là người bị bệnh tim, chắc chắn sẽ mất mạng ngay khi đang tiến hành.

Nghĩ đến trường hợp Kì Mân Tuyết ra đi ngay trước mắt anh, lông ngực Cố Kiến Lăng chợt khó chịu.

Anh nhìn người trước mắt, trong lòng cũng mềm đi một chút, giọng nói có phần ôn hoà hơn trước kia: “Ngoan nào, Kì Mân Tuyết, nói cho tôi biết tung tích hiện tại của Lam Nhi đi”

Kì Mân Tuyết ngơ mặt ra, nhìn người trước mắt, đôi mắt cô vô hồn, đáy mắt tĩnh lặng, một lúc sau, giọng nói khàn đặc của cô vang lên: “Tôi…không…biết…Thanh âm đứt quãng, khuôn mặt không có cảm xúc.

Cố Kiến Lăng ban đầu còn thương tiếc cho có, sau khi nghe thấy câu trả lời, đôi mắt anh lại hiện lên hàn ý lạnh thấu xương.

Anh dùng tay nhấc cằm cô lên, kéo gần khoảng cách giữa hai người, lạnh giọng nói: “Xem ra phương pháp thôi miên này không có tác dụng rồi!”

Nói xong, anh quay sang ra lệnh cho hai gã thuộc hạ: “Nhanh làm cô ta tỉnh táo lại đi, ngay bây giờ”

Thuộc hạ Ất run rẩy báo cáo với anh: “Thưa…thưa lão đại, một khi đã sử dụng phương pháp thôi miên này thì phải mất ít nhất 24 giờ, người bị thôi miên mới có thể tỉnh lại”

Cố Kiến Lăng tức giận mắng một tiếng, sau đó rời đi, để lại Kì Mân Tuyết biểu cảm ngơ ngác, cùng với hai gã thuộc hạ đang cúi thấp đầu.

Sau khi Cố Kiến Lăng rời đi, thuộc hạ Ất mới bắt đầu việc hồi phục ý thức cho cô.

Thuộc hạ Ất đang chuyên tâm làm chuyện của mình, không để ý đến thuộc hạ Giáp đang lén lút đi xa.

Thuộc hạ Giáp đi đến một góc khuất, sau khi quan sát xung quanh và đã xác định được nơi này không có camera giám sát, gã mới dám lôi điện thoại từ trong túi quần ra, bấm gọi một dãy số.

Gọi lần thứ nhất, đầu dây bên kia không nghe máy, đến lần thứ hai, sau năm hồi chuông, thuộc hạ Giáp mới nghe thấy giọng nói còn mang theo một chút ngái ngủ của người đàn ông truyền đến: “Có chuyện gì?”

Thuộc hạ Giáp không dám nói vòng vo, trực tiếp nói thẳng với người đàn ông bên kia: “Trảm gia, xin lỗi ngài, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp được gì cho Kì tiểu thư”

Tô Trảm vừa tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, thần trí còn đang mơ màng, sau khi nghe thấy câu nói này của hẳn thì hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hắn hoảng hốt, hỏi thuộc hạ Giáp: “Không giúp được gì? Ý cậu là sao?”

“Là…Kì tiểu thư vẫn bị Cố Kiến Lăng dùng biện pháp thôi miên, hơn nữa trước đó còn cho cô ấy dùng loại thuốc kia, sợ là sức khoẻ của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ sợ sau này…”

Thuộc hạ Giáp còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng rõ ràng, hắn quay đầu lại, phát hiện thuộc hạ Ất đang bước đến, vì lo sợ sẽ bị bại lộ thân phận gián điệp của mình, thuộc hạ Giáp đành phải tắt ngang điện thoại.

Bên kia, trong phòng ngủ gọn gàng với gam màu lạnh sạch sẽ.

Tô Trảm nhìn màn hình điện thoại vừa bị tắt đột ngột, đôi lông mày nhíu chặt lại, những lời kia của gã thuộc hạ gián điệp làm hắn tức giận vô cùng.

Phương pháp thôi miên kia tàn độc đến cỡ nào, hẳn là người hiểu rõ nhất, bởi hẳn cũng từng bị người ta áp dụng phương pháp này để moi ra sự thật từ miệng hẳn.

Hắn là đàn ông, sức dài vai rộng, sinh lực tràn trề, vậy mà còn không chịu được sự đau đớn và tổn thương về mặt tinh thần do thủ đoạn thôi miên này gây ra, vậy mà…vậy mà một cô gái như Kì Mân Tuyết lại phải chịu đựng bị tra tấn bởi phương pháp này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.