Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 11

trước
tiếp

Chương 11

Anh không tiếp tục giam giữ cô dưới thân mình nữa mà buông cô ra, chỉnh lại quần áo trên người rồi bước đến chiếc tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại ở trong ngăn tủ, sau đó bấm gọi một dãy số.

Khoảng năm hồi chuông, lúc Cố Kiến Lăng sắp mất hết kiên nhẫn, bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

Trợ lý ở bên kia đang vận động trên giường, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc mây mưa, làm anh ta vô cùng mất hứng, giọng điệu bực bội mang theo một tia không thoả mãn nói: “Ai đấy?”

Cố Kiến Lăng không thể chờ đợi được nữa, gấp gáp hỏi: “Chuyện tôi bảo cậu làm, kết quả như thế nào?”

Trợ lý nghe thấy giọng nói của anh, sợ hết hồn, gấp gáp trả lời: “Chuyện của Kì tiểu thư ấy ạ? Thiếu gia, tôi đã sắp xếp cho cô ta 2 gã đàn ông rồi, nếu không có vấn đề gì xảy ra, hẳn là sẽ không thất bại”

Cố Kiến Lăng tức giận hỏi lại: “Thế tại sao mới hơn 8 giờ tối mà cô ta đã trở về rồi?”

Trợ lý lúc này mới hoảng hốt, vội vàng thề thốt: “Thiếu gia, ngài cho tôi 5 phút, tôi cần xác nhận lại một chút, sau đó sẽ gọi lại cho ngài.”

Cố Kiến Lăng không nói gì, thẳng tay ngắt máy.

Khoảng 5 phút sau, trợ lý gọi điện đến, cho anh biết kết quả: “Thiếu gia, thật xin lỗi…

có một người đàn ông đã cứu Kì tiểu thư, hai gã đê tiện mà tôi sắp xếp kia không thể hành động được, hơn nữa một trong hai gã đó bị Kì tiểu thư đánh đến mức nơi đó tổn thương nghiêm trọng”

Mặc dù trong lòng đã có suy đoán là Kì Mân Tuyết may mắn thoát khỏi, nhưng khi nghe chính miệng trợ lý nói, anh vẫn không khỏi tức giận, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Phế vật, mỗi việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, tôi cần cậu làm gì nữa hả?”

Trợ lý im lặng không dám hé răng nửa lời, chờ Cố Kiến Lăng nói xong mới ấp úng lên tiếng: “Kì thật…

cô ấy cũng không có điểm nào không tốt cả, ngài không nhất thiết phải…

thôi, tôi không nói nữa, ngài có thể suy nghĩ lại”

Cố Kiến Lăng nghe xong, trên môi nở nụ cười trào phúng, lạnh lùng buông một câu: “Sao có thể chứ?

Chính cô ta đã ép Lam Nhi rời khỏi tôi, chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến tôi chán ghét cô ta rồi.

Lại nói, nếu như cô ta không có tội thì đã sao? Mẹ cô ta có tội, cô ta là con gái của ả đàn bà kia, đồng nghĩa với việc cô ta phải trả giá thay mẹ mình.”

“Cậu cũng không cần tìm lí do bênh vực cô ta nữa, nếu không muốn bị đuổi việc thì đừng có lắm mồm.

Bây giờ, lập tức tra xem gã đàn ông to gan nào dám cứu Kì Mân Tuyết, tôi nhất định sẽ rút gân, lột da, phanh thây hẳn ta ra thành nghìn mảnh”

Trợ lý ở đầu dây bên kia run rẩy một hồi, sau cùng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành âm thầm xin lỗi Kì Mân Tuyết ở trong lòng.

Sau khi tắt điện thoại, Cố Kiến Lăng bực bội nhìn người trên giường, trong mắt không che giấu được vẻ chán ghét đến cực độ.

Cũng không biết lúc nãy anh bị chập dây thần kinh nào, lại có phản ứng với cô ta, may mà dừng lại kịp, nếu không thì anh mất đi lần đầu tiên của mình rồi…

Đúng vậy, Cố Kiến Lăng là xử nam, suốt 25 năm chưa từng được nếm mùi vị phụ nữ.

Không ít lần bạn bè đem tặng vài cô gái làng chơi cho anh, anh cũng định vui vẻ tiếp nhận, nhưng khi nhìn thấy bọn họ, nhìn một đám phụ nữ lố lăng diêm dúa kia, trong lòng anh ghê tởm vô cùng, chỉ cảm thấy buồn nôn, không có một chút hứng thú nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.