Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 1

trước
tiếp

Chương 1

Kì Mân Tuyết một thân váy cưới màu trắng tinh khôi, trên đầu trùm một tấm lưới mỏng, khoác tay một người đàn ông bước vào lễ đường.

Không ai biết rằng dưới lớp khăn trùm đầu mỏng manh kia là đôi mắt đỏ ửng chứa đầy chua xót của cô.

Ai cũng nghĩ cô gả cho Cố Kiến Lăng hẳn là rất hạnh phúc, chỉ có mình cô biết..

cuộc sống sau này của cô, không phải là thiên đường mà là địa ngục chân chính! Ở nơi khách khứa không nhìn thấy, người đàn ông dùng ánh mắt lạnh lão nhìn cô, ghé vào tai cô uy hiếp: “Kì Mân Tuyết, nhớ kĩ cho tôi, nếu cô dám làm loạn trong hôn lễ, em gái cô sẽ chết không nhắm mắt”

Trong giọng nói không che giấu được hận ý thấu xương, có thể thấy được, trong lòng người đàn ông này, cô ti tiện đến bao nhiêu.

Cũng phải, vốn dĩ trong suy nghĩ của anh, cô là một ả đàn bà độc ác, vì níu kéo anh mà không từ thủ đoạn.

Còn nhớ câu nói tàn nhẫn của anh: “Mẹ cô tỉ tiện như thế, cha cô lại là kẻ giết vợ, thảo nào cô lại độc ác đến vậy”

Ký ức về mẹ quá ít, cô không nhớ rõ mẹ mình là người như thế nào, chỉ biết mẹ cô họ Bạch.

Lúc đó, sau khi nghe những lời sỉ nhục kia của anh, cô tức giận, dùng sức tát vào một bên mặt anh.

Anh ôm má, ánh mắt lạnh lẽo đến tột độ, giọng nói như muốn đóng băng không gian xung quanh: “Ai cho cô lá gan đó hả?

Dám đánh tôi, cô có nghĩ đến hậu quả không?”

Lại nhìn ánh mắt quật cường của cô, anh cười lạnh châm biếm: “Cô tức giận cái gì? Mẹ cô là người kinh tởm như thế nào, chẳng lẽ cô không biết?”

“Cả cô nữa, ép Tần Lam phải rời xa tôi, bây giờ còn đứng trước mặt tôi giả vờ ngây thơ, tỏ ra vô tội?”

“Sao trước đây tôi không biết cô diễn giỏi như vậy nhỉ?”

Một loạt câu nói độc ác của anh khiến trái tim cô đau đớn, cô ôm đầu lẩm bẩm: “Em không có…em không hề ép cô ấy đi!”

Chỉ tiếc, anh không hề tin cô.

Quay trở về hiện tại, hôn lễ vẫn đang tiếp tục, có lẽ là do gia thế của anh quá lớn nên khách khứa rất đông đúc, đến chiều tối thì hôn lễ mới kết thúc.

Kì Mân Tuyết vào phòng thay một chiếc váy ngủ, sau đó chậm rãi bước vào phòng cưới, chuẩn bị tâm lý cho đêm tân hôn của mình.

Chờ hơn hai tiếng, cuối cùng cũng thấy anh bước vào phòng.

Cả người anh lúc này lảo đảo, khắp cơ thể đều toả ra mùi rượu, cô tiến đến đỡ anh, anh hơi khựng người lại, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn cô chăm chú, sau đó bàn tay lần mò vào váy cô, vén nó lên, chuyển động trên da thịt cô một hồi, kích thích cô đến run rẩy.

Lúc cô cho rằng anh sắp bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của một người chồng thì lại thấy ánh mắt anh đột nhiên thanh tỉnh, sau đó đẩy mạnh cô ra, cất giọng khinh miệt: “Ha, trêu đùa cô một chút mà cô đã kích thích đến mức này rồi cơ à? Đúng là đồ hồ ly tinh.

Cô ảo tưởng cái gì vậy? Loại người dơ bẩn như cô cũng dám mơ được tôi chạm vào? Cút đi, đỡ phải cay mắt tôi”

Mẹ kiếp, anh vậy mà lại bị ả đàn bà kia quyến rũ đến mức có phản ứng, đúng là xui xẻo.

Cô bị anh đẩy ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào thành giường, đau đến mức khiến cô như muốn ngất đi.

Anh nhìn cô nằm sõng xoài trên nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt không hề dao động, mặc kệ cô mà bước vào phòng tắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.