Cố Tổng Sủng Thê

Chương 81

trước
tiếp

Chương 81

Cố Nam kìm nén cảm xúc của mình nhìn về phía Mộc Mai: “Không có chuyện gì vậy thì anh yên tâm rồi, nếu như em dâu xảy ra chuyện gì, anh thực sự không có cách nào để nói rõ với em trai anh. Lúc không có người, em dâu có thể gọi anh là anh, gọi là tổng giám đốc dường như quan hệ giữa chúng tra trở nên xa cách.”

“Công ty có nội quy của công ty, ở công ty tốt hơn hết vẫn là tuân thủ nội quy của công ty.” Mộc Mai lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Cố Nam, cô không muốn có thêm bất cứ lời bàn tán nào với người đàn ông này truyền ra ngoài.”

Cố Văn làm việc ở bên trong nhìn thấy Cố Nam và Mộc Mai ở bên ngoài nói chuyện rất lâu, đã ngồi xe lăn đi ra: “Anh cả lại có thời gian tới chỗ tôi kiểm tra công việc, sao không vào phòng làm việc của tôi ngồi?”

Cố Văn liếc nhìn Mộc Mai đầy ẩn ý, sau đó nhìn về phía Cố Nam.

“Tôi nghe nói em dâu bị sốt cao lại không có thời gian đến bệnh viện thăm nên qua đây xem, nhưng nhìn thấy em dâu không sao, tôi cũng yên tâm.”

Cố Nam rời ánh mắt nhìn về phía Cố Văn: “Gần đây cậu xử lí công việc ở nước ngoài rất tốt, tôi sẽ nói với ba về công lao của cậu.”

“Đương nhiên rồi, đó là công lao của tôi, lẽ nào anh cả lại muốn độc chiếm sao?” Cố Văn lạnh lùng nói.

Cố Nam cau mày lại, vẻ mặt có chút không vui: “Cố Văn, tôi là anh trai cậu, cậu tốt nhất nên nói chuyện lịch sự với †ôi một chút.”

Cố Văn lại vui với việc đó: “Bởi vì anh là anh trai tôi nên tôi mới nói chuyện với anh như thế. Nếu là một người khác, anh nghĩ tôi có thể nói nhiều với anh như vậy không?”

Mộc Mai đứng một bên không có ý định xen vào, đây là chuyện của anh em bọn họ, cô không tiện can thiệp.

Cố Nam kiềm chế cơn tức giận của mình: “Nếu đã không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, Cố Văn, thời gian này công ty muốn đàm phán một công trình lớn, hi vọng cậu có thể làm cho tốt dự án này.”

“Chuyện này không cần phải làm phiền tôi, anh cả đi tìm vài người có năng lực giỏi là được rồi.” Cố Văn nói xong thì quay trở lại văn phòng của mình.

Còn Cố Nam cũng tự biết mất mặt mà rời đỉ.

Lúc Mộc Mai đang định ngồi xuống và tiếp tục làm việc của mình, Cố Văn lại bất ngờ bước ra: “Em vào đây, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Mộc Mai có chút nghỉ ngờ, gác công việc sang một bên, bước vào phòng làm việc của Cố Văn: “Có chuyện gì sao?”

“Anh ta đã nói gì với em?” Cố Văn cảm thấy hơi cay khi nghĩ đến cảnh người phụ nữ này và Cố Nam đứng trò chuyện với nhau.

Mộc Mai nghe thấy lời này liền hiểu ra, cô cười nhạt: ‘Chẳng qua anh cả chỉ hỏi han một chút về việc phát sốt tối hôm đó mà thôi, không có hỏi thêm việc gì khác.”

“Không ngờ anh cả của tôi lại quan tâm em như vậy.” Cố Văn nheo mắt lại, nhìn sự bất mãn lộ ra trong ánh mắt của Mộc Mai.

“Tôi không cảm nhận được điều đó.”

Mộc Mai không muốn bàn luận về chủ đề này nữa.

“Không còn việc gì nữa, ra ngoài đi.”

Người phụ nữ này không chịu nhận, Cố Văn cũng không thể tiếp tục hỏi thêm, hơn nữa ở bên ngoài hai người bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì quá đáng, dù có muốn tức giận cũng không tìm được lý do.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.