Cố Tổng Sủng Thê

Chương 73

trước
tiếp

Chương 73

Mộc Mai vội vàng hỏi: “Chị An, hôm qua tôi có nói với chị gọi tôi dậy sớm một chút không?”

“Đêm qua mợ bị sốt, vốn không nên đi lại. Mợ nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay không cần đi làm.”

Sao cô gái này lại cố chấp như thế chứ? Tính cánh y hệt Cố Văn.

“Không nói thế được, tôi đã đến công ty làm việc thì nhất định phải nghiêm túc. Bây giờ đã trễ rồi, mà tôi còn không xin phép nghỉ, chắc sẽ bị cấp trên trách phạt mất.”

Elsa là người của Cố Nam, chắc chắn Cố Nam đã đặc biệt căn dặn, cô không thể để người ta có cớ nói mình được.

Chị An nhìn thấy Mộc Mai cố chấp như thế, cảm thấy hơi lo lắng: “Mợ chủ, sức khỏe mợ không tốt, bây giờ còn bị sốt nữa, nếu đến công ty lại bị trúng gió thì phải làm sao đây?”

Mộc Mai đi đến bàn trà rót cho mình một chén nước, cô uống xong rồi nói: ‘Bây giờ tôi khỏe như trâu vậy, không có chuyện gì đâu, chị đừng lo lắng qua. Tôi đến công ty trước, tối sẽ về nói chuyện với chị sau.”

Cũng đã trễ giờ làm rồi, nhưng Mộc Mai vẫn tranh thủ từng giây để chạy đến công ty.

“Mợ chủ, mợ còn chưa ăn sáng đó, như thế rất dễ bị tuột huyết áp.” Chị An kêu lên, nhưng vừa nói dứt lời thì Mộc Mai đã chạy đi không còn thấy bóng dáng.

Sau khi Mộc Mai đến công ty, tất cả mọi người đã bắt tay xử lý công việc theo cương vị riêng của mỗi người, Mộc Mai đi tới văn phòng của mình với vẻ mặt ngại ngùng.

Elsa từ bên cạnh bước tới: ‘Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô thực sự xem công ty như nhà riêng của mình, muốn đến lúc nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi sao?” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Xin lỗi trưởng phòng, hôm nay tôi có dậy hơi trễ, tối hôm qua tăng ca có hơi muộn, lúc trở về thì cửa ở dưới lầu đã bị khoá, vì vậy đã bị trúng gió, cơ thể cảm thấy có chút khó chịu.” Mộc Mai giải thích.

Tuy nhiên, Elsa tỏ ra không mấy quan tâm đến lý do thoái thác của Mộc Mai: ‘Cứ nói là cô lười biếng cho xong đi, tôi nói cho cô biết, làm việc ở công ty này lấy đâu ra lắm cớ như vậy. Nếu cô không muốn làm việc ở đây nữa thì lập tức thu dọn đồ đạc và cút đi cho tôi.”

“Trưởng phòng, những gì tôi nói đều là sự thật, huống hồ đến giờ tôi vẫn còn sốt đây mà.” Mộc Mai nói.

Elsa khoanh hai tay trước ngực nhìn Mộc Mai: “Nếu đã bị sốt, vậy hà tất gì phải đến công ty chứ?”

“Mau trở lại cương vị làm việc của cô đi, đừng có mà vừa mới vào lại bị mất việc. Có rất nhiều người muốn chen vào làm việc ở Gố thị mà còn không có cơ hội. Nếu cô đã vào bằng cửa sau rồi, thì tôi nói cho cô biết, nếu không muốn làm việc ở đây thì hãy mau chóng cút xéo để còn nhường chỗ cho người khác.”

Sau khi Elsa dạy dỗ Mộc Mai một trận thì tức giận giãm đôi cao gót mười phân của mình rồi bỏ đi, cô ta đi tới đâu sàn nhà vang lên tiếng bước chân cộp cộp đến đó.

Mộc Mai thở hắt ra một hơi, tới đây cũng coi như là qua một ải, tốt hơn hết là mau quay lại cương vị của mình và tiếp tục làm việc.

Đống tài liệu kia vẫn chưa xem hết, cô biết những người đó cố ý chỉnh mình, nhưng Mộc Mai không muốn nhận thua trước bọn họ.

Vì vẫn còn bệnh trong người, Mộc Mai xem tài liệu đến hoa mắt chóng mặt. Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Mộc Mai cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trực tiếp nằm bò ra bàn làm việc ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, giây tiếp theo lại nghe thấy rầm một tiếng, khiến cho Mộc Mai giật mình đến mức ngồi phắt dậy, nhìn thấy Đường Vân Anh đang đứng trước mặt, đập một xấp tài liệu mới xuống bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.