Cố Tổng Sủng Thê

Chương 156

trước
tiếp

Chương 156

“Tôi tên là .John, là trợ lý của Tổng giám đốc, mời hai vị đi theo tôi vào trong.”

Mộc Mai và Bạch Lâm Anh liếc nhìn nhau, đi theo .John vào trong.

“Anh John, tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút, người hôm nay bàn chuyện hợp tác với ‘chúng tôi là anh hay anh Kiêu Vĩ Thành?”

“Là ông chủ của chúng tôi. Ông chủ thường sẽ đích thân phụ trách những dự án hợp tác lớn.”

Trong phòng họp, Mộc Mai ngồi trên ghế, đợi Kiêu Vĩ Thành tới.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cửa . phòng họp cũng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da bước vào. Đáng tiếc, trên mặt người đàn ông này lại đeo một chiếc mặt nạ, cho nên cô không thể thấy rõ mặt mũi ra sao.

Cuối cùng, Mộc Mai cũng hiểu vì sao người đàn ông này lại chẳng có bức ảnh nào. E rằng không ai dám ngang nhiên tháo chiếc mặt nạ trên mặt Kiêu ”

Vĩ Thành xuống, sau đó chụp cho anh ta một bức ảnh.

“Anh Kiêu Vĩ Thành, chào anh. Tôi li “Hôm nay tôi không muốn bàn về công việc.” Kiêu Vĩ Thành ngắt lời cô, đưa mắt nhìn qua: “Tôi tới đây là muốn nhìn xem cái công ty nhỏ tâm thường nào dám bàn chuyện hợp tác với tôi một chút mà thôi. Là lòng tham của các người quá lớn hay lá gan quá to?”

Kiêu Vĩ Thành ngồi ở ghế đối diện với hai người, khí thế vững như núi Thái Sơn, tựa như một người đã trải qua vô số đợt gió tanh mưa máu, trầm ổn, sâu không lường được.

Mộc Mai mỉm cười: “Anh Thành nói không sai, quả thực công ty của chúng tôi không lớn, nhưng nó đang phát triển từng ngày. Nếu anh ký kết hợp tác với chúng tôi, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Kiêu Vĩ Thành cười lớn: “Nhìn tôi giống một người thiếu tiền à? Nếu như tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mua lại hết cái thành phố này.”

Mộc Mai hít sâu một hơi, khế thì ị thầm: “Mua cả một thành phố? Ham muốn lớn thật, không sợ bị nghẹn chết à?”

“Cô Mộc Mai đang nói cái gì đó?”

Trong ánh mắt của Kiêu Vĩ Thành có một tia sắc bén.

Mộc Mai cảm thấy mình thì thâm rất nhỏ, nhưng không ngờ người đàn ông này lại có thể nghe thấy: “Không có gì, không có gì. Tôi chỉ cảm thấy anh… có cá tính thôi!”

Bạch Lâm Anh hơi cúi thấp đầu xuống, khóe miệng không kìm được giật giật. Đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc gần với Mộc Mai như vậy. Không ngờ cô gái này lại thú vị đến thế, khó trách ông chủ lại thích.

“Tôi biết các người tới đây vì mục đích gì, hai người không cần lãng phí thời gian nữa.” Kiêu Vĩ Thành đứng lên: “Các người trở về đi, tôi không có hứng thú hợp tác với một công ty nhỏ, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của tôi, rất mất mặt.”

Mộc Mai thấy Kiêu Vĩ Thành quay người định rời đi, lập tức đứng bật dậy, tóm lấy tay áo của anh ta: “Anh Thành, „ anh hãy suy nghĩ thêm một chút đi mài”

Kiêu Vĩ Thành cau mày, trong giọng nói của anh ta thể hiện rõ sự không vui: “Cô Mộc Mai xin hãy tự trọng!”

Mộc Mai hơi lúng túng buông lỏng tay ra.

“Xin lỗi anh, tôi chỉ muốn chúng ta hợp tác với nhau mà thôi. Tôi biết Công †y Hưng Thịnh của chúng tôi là một công ty nhỏ, không lọt được vào mắt anh. Nhưng tôi rất cần hợp đồng hợp tác này. Tôi không muốn để chồng tôi tiếp tục bị người khác bắt nạt nữa.”

Kiêu Vĩ Thành nghe xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc Mai, trong ánh mắt có sự dò xét.

“Không ngờ cô Mộc Mai lại kết hôn Tôi, nghe ý trong câu nói của cô, chắc chăn chồng cô là một kẻ ăn bám. Tôi không thích loại đàn ông dựa dẫm vào phụ nữ.”

“Không, chồng tôi không phải kẻ ăn bám” Trong mắt của Mộc Mai lộ ra vẻ không vui, người đàn ông này nói chuyện khó nghe như vậy, tính cách khó mà phỏng đoán được. Có đôi khi anh ta cực kỳ khí chất, nhưng có đôi khi lại giống như một đứa trẻ con.

Kiêu Vĩ Thành quay người rời đi.

Mộc Mai vấn không chịu từ bỏ, đứng ở phía sau la to: “Anh Kiêu Vĩ Thành, có lẽ chuyện này đối với anh là chuyện không quan trọng, nhưng nó rất quan trọng với tôi. Hôm nay, nếu không ký được, ngày mai tôi lại đến. Tới khi nào anh chịu ký mới thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.