Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 12 + 13

trước
tiếp

Vừa về phòng làm việc thì cô khó hiểu hỏi anh

– ***Sao anh lại hủy hợp đồng***??

– ***Anh không có hứng thú với bên họ***

– ***Theo em biết thì mối quan hệ hai gia đình cũng gọi là không quá thân nhưng cũng không tệ mà***

– ***Chỉ bề ngoài thôi, ba mẹ anh thì anh không rõ nhưng với anh thì không ưa từ lần đầu gặp***.

Dứt lời anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi vùi mặt vào cổ cô hít hà hương thơm chỉ mình cô có. Cô thấy anh mệt thì massage đầu cho anh, nhẹ nhàng hỏi

– ***Anh mệt à***??

– ***Ừm hơi nhức đầu chút, do mùi nước hoa lúc nãy của cô ta nồng quá***

– ***Để em massage cho, lúc đi du học em cũng có đi học sơ qua để giết thời gian***

– ***Vậy nhờ bà xã chút vậy, sẽ có thưởng cho em***

– ***Oaaaa, thật sao. Anh thưởng gì cho em thế, Hửmmm***!!

Nghe đến thưởng mắt cô sáng lên, nhìn đáng yêu vô cùng

– ***Thưởng em một đêm không xuống giường được***

– ***A….nh biết thái***

– ***Hai ngày tới em ở công ty lo liệu giúp anh, anh sang thành phố Q để xem xem mọi chuyện có ổn không***

– ***Anh đi cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Nếu không lại đổ bệnh, biết chưa hả***

– ***Anh biết rồi, tưởng khi anh nói vậy em sẽ luyến tiếc hay buồn bã, xem ra xa anh em vui vẻ gớm nhỉ***

– ***Hihi em nào có, thiếu anh em buồn lắm***.

Hết giờ làm việc thì anh và cô về nhà chính của ba mẹ anh, vì họ vừa đi du lịch về, muốn gặp hai người để đưa quà. Vừa đến nơi thì Vương phu nhân đã ra đón cô và anh.

– ***Dạ con chào hai bác ạ***

– ***Tiểu Thanh à con, nghe bác gái kể nhiều về con nay mới gặp***.

– ***Dạ vâng ạ, hai bác đi chơi vui chứ ạ***

– ***À vui lắm con, hai đứa mau thu xếp cưới hỏi rồi sinh cháu cho ta, để ông ấy đi làm còn ta chăm cháu cho hai đứa đi chơi***

Mẹ anh nói làm cô đỏ mặt. Còn anh thì đứng cười, sau đó hai người phụ nữ đi vào bếp còn anh và ba anh bàn chuyện công ty

– ***Ba nghe nói con hành Tô thị đủ các kiểu rồi không kí hợp đồng***?

– ***Dạ vâng***

– ***Vì***?

– ***Họ động đến vợ con***

Nghe anh nói câu đấy thì Vương phu nhân nói

– ***Ai, là ai dám động đến con dâu vàng ngọc của ta. Nói mau, ta đến đòi lại công bằng cho con dâu ta liền***.

– ***Mẹ đừng lo, con đang dẹp từ từ rồi***

– ***Thôi chúng ta vào ăn nhanh thôi ( Vương Quân nói***)

Rồi ba mẹ anh nắm tay nhau đi vào, cô nhìn mà nhớ lại ba mẹ mình, tự nhiên nước mắt chảy dài, cô rất nhớ ba mẹ mình. Anh thấy vậy thì đau lòng, ôm cô vỗ về và an ủi cô

– ***Thôi ngoan, đừng khóc có anh ở đây rồi***

– ***Dạ, thôi mình vào đi không hai bác lại chờ***

– ***Ừ***

Vừa bước vào ba mẹ anh thấy hốc mắt cô đỏ đỏ thì rất lo lắng, không phải vừa rồi vẫn vui vẻ sao

– ***Tiểu Thanh sao vậy con ( mẹ anh hỏi***)

– ***Dạ không có gì ạ***

– ***Thằng Thiên lại ăn hiếp con à, để bác xử lý nó***

Vừa dứt lời mẹ anh kéo tai anh hỏi tội

– ***Mày làm gì con dâu vàng ngọc của mẹ hả***?????

– ***C…on con có làm gì đâu, Ơ kìa mẹeeeeeeee***

Cô thấy thì bật cười rồi giải vây cho anh

– ***Dạ con không sao ạ, anh ấy chả làm gì con hết ạ***

Anh bị mẹ nhéo đỏ tai nhưng thấy nóc nhà mình cười thì anh cũng nguyện ý để mẹ hành, miễn cô ấy vui là được.

Ăn uống xong mẹ anh kéo cô lên phòng rồi đưa quà cho cô

– ***Con mở ra xem đi, có vừa ý không***?

Cô mở ra xem thì hơi ngạc nhiên, toàn là đồ ngủ sexy, đầm hai dây, ren xuyên thấu,… làm cô bất ngờ

– ***Hai đứa ráng nhanh nhanh có cháu cho ta ẵm bồng chứ mấy bà bạn của ta đứa nào cũng 3 4 đứa cháu ta còn chưa có đứa nào***.

– ***Dạ vâng ạ. Con cái là lộc trời cho nên bọn cháu để tự nhiên khi nào đến sẽ đến ạ***

– ***Phải cầy cuốc thì mới có chứ, cứ nghe ta mỗi ngày một bộ cho máu thằng kia nóng lên biết đâu sẽ nhanh hơn***

– ***Dạ vâng ạ***

Cô nghe mẹ anh nói vậy thì nghĩ

– ***Có nên nói cho bà ấy là ở nhà với Thiên mình chẳng cần mặc đồ không??. Chắc hai ông bà mong cháu lắm rồi***

Nhưng cũng dạ cho bà yên tâm. Nán lại chơi thêm một lúc thì cũng phải về để chuẩn bị đồ cho Thiên mai còn đi công tác.

++++++

Lên xe về nhà của Hoàng Thiên thì anh quay qua hỏi cô

– ***Nãy mẹ tặng quà gì cho em thế***?

– ***À, ờmmm mẹ tặng em mấy bộ quần áo thôi, không có gì hết***

– ***Đẹp không***?

– ***Ừmm!!! tí về em mặc cho anh xem***

Anh khẽ nhếch môi cười làm cô nổi da gà, đừng tưởng anh không biết mẹ anh tặng gì cho cô, ba anh nói anh nghe hết rồi.

Về đến nhà, anh vội kéo cô lên phòng

– ***Em lấy ra mặc cho anh xem đi***

– ***Việc gì phải vội thế, từ từ em nghỉ tí đã***

– ***Nhanh đi, anh muốn biết là mẹ tặng gì cho em***

– ***Được rồi chờ em tí***

Nói xong cô ôm túi quà mẹ anh tặng vào toilet thay, cô chọn chiếc đầm đẹp nhất, là kiểu lưới không che gì, nhìn rất gợi duuc. Vì sao cô chọn nó ư, vì cô muốn làm anh tức lên ấy mà, mượn cớ vẫn trong kỳ kinh nguyệt nên cô mới táo bạo mà chọn. Dù anh có thèm thế nào cũng không thể ăn cô được. Mới nghĩ vậy thôi cô đã tự đắc rồi.

Tắm rửa một lúc và mặc chiếc váy vào, nhẹ nhàng mở cửa đi ra rồi tự nhiên chui vào lòng anh. Hoàng Thiên thấy cô mặc bộ đồ đó muốn xịt máu mũi rồi bật ngửa tại chỗ

– ***E…m emm***…

– ***Sao nào, đẹp không anh yêu***??

– ***Em mặc gì cũng đẹp hết bae***

Vừa dứt lời thì cô liền đặt môi mình lên môi anh, hôn nhẹ nhàng rồi từ từ cuồng nhiệt. Cô khẽ nhích môông cọ sát vào *** *** của anh, cô tình moơn troớn hai nơi nhạy cảm cho chúng cọ sát vào với nhau. Tay anh theo thói quen mò đến vòng 1 đẫy đà của cô xoa nắn rồi ngậm vào, chưa kéo chiếc áo ren ra nên cô cảm thấy hơi nhột nhưng vô cùng kích thích. Thời khắc quan trọng đã đến, anh nhả nhũ hoa cô ra, cởi áo sau đó tay mò đến tư mật thìiiiiiii có một chuyện đánh úp anh làm anh trở tay không kịp

– ***Ưmm… đừngggg***

– ***Sao thế***?

– ***Emmmm… bà dì của em vẫn còn***

– !!!!!!!!

Anh như chết đứng tại chỗ, súng đã lên nòng mà không được bắn thì thật là khổ sở với anh. Cô nhìn biểu hiện của anh chỉ biết mím môi cười trừ, nhẹ nhàng an ủi

– ***Thôi, ngoan nào. Đợi khi anh đi công tác về thì chúng ta cày cấy có bé cưng cho ba mẹ, anh thấy sao***??

– ***Em nên nói sớm để anh không phải bị đưa vào thế khó chứ, em xem bây giờ nó cứng ngắc rồi nè Ahhhhhh ăn trúng ngải heo gì không biết***. ***Anh nhịn gần một tuần rồi đấy, cứ nhịn mãi vậy chắc anh đi sớm quá***

– ***Em cũng không biết được mà***

– ***Thôi, em nghỉ sớm đi, anh qua thư phòng chuẩn bị ít tài liệu để mai đi công tác***

– ***Để em soạn đồ cho anh nhé***

– ***Ừ, nghỉ sớm nhé. Tối nay chắc anh ngủ ở thư phòng***

– ***Không được! anh chỉ được làm 45p cùng lắm là một tiếng thôi kẻo lại đổ bệnh***

– ***Anh biết rồi***

Luyến tiếc hoôn cô rồi đưa tay nhào nặn nhuũ hooa một hồi thì Hoàng Thiên mới ra khỏi phòng

– ***Lớn đầu rồi mà cứ như là mình nhỏ bé lắm, haizzz thật hết cách. Ai nói Vương Hoàng Thiên tổng tài cao cao tại thượng lạnh lùng soái ca đâu ra đây tôi vả cho tỉnh này***.

– ***Em nghĩ gì anh biết đấy nhé***

Hoàng Thiên đi ra đến cửa quay lại thấy cô nàng của mình đang nghĩ gì đó, mặt mũi đầy vẻ bất đắc dĩ thì lên tiếng nói. Làm cô giật mình

– ***Hừ!!! tên đáng ghét này***

Vì anh đi có 2 ngày nên việc chuẩn bị đồ hết sức đơn giản, chỉ vài phút là xong. Cô nằm nhắn tin hỏi han chuyện của Hạ Nhi một lúc thì sang gọi Hoàng Thiên về phòng ngủ. Anh vẫn ray rứt càm ràm chuyện bà dì của cô làm cô cười muốn chớt. Có nên nói cho anh là bà dì cô đã đi từ hôm qua không. Tất nhiên là không rồi, anh mà biết thì lại hành cô lên bờ xuống ruộng mất. Dẹp suy nghĩ nguy hiểm đó mà chìm vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.