Cô Dâu Thế Thân Hoa Phù Dung Từ Ngưng Viên Full

Chương 57 -58

trước
tiếp

Chương 57 Say rượu làm càn

“Vợ… Vợ của Từ tổng á?”

Gã họ Đoàn lập tức tái mặt, lắp bắp hỏi lại. Anh nghĩ cô gái này cũng chỉ là hạng phụ nữ thấp hèn, làm tình nhân đi theo Từ Ngưng Viên thôi nên khi nãy mới dám lớn mật như vậy. Nếu mà là vợ của Từ Ngưng Viên thì…

“Tôi không ngờ anh Đoàn đây lại có hứng thú với vợ của tôi đấy.”

Từ Ngưng Viên cười nhạt rồi nói. Bàn tay đặt trên eo của Phù Dung càng dùng thêm sức, ánh mắt cũng trở nên giận dữ hơn.

“Không dám. Không dám.”

Gã họ Đoàn bị biểu cảm của Từ Ngưng Viên làm cho sợ hãi, hắn ta vội vàng nói sau đó cong đuôi chạy mất.

“Xin lỗi, tôi có việc. Lúc khác lại nói chuyện tiếp nhé.”

“Hắc hắc.”

Phù Dung ở trong lòng của Từ Ngưng Viên, nhìn thấy bộ dáng lúng túng bỏ chạy của hắn ta thì cảm thấy vui vẻ, cười lên hai tiếng. Gương mặt của Từ Ngưng Viên lập tức đen hơn:

“Cười cái gì mà cười.”

Phù Dung hơi rụt người vì tiếng mắng của Từ Ngưng Viên. Cô tựa vào ngực của Từ Ngưng Viên, có thể nghe thấy được tiếng tim đập của anh ta một cách rõ ràng. Trong đầu lại vang lên câu nói: “Cô ấy là vợ tôi.”

Phù Dung cảm thấy có chút hoảng hốt, tim đập nhanh hơn. Cô vội vàng muốn đẩy Từ Ngưng Viên ra, muốn tránh xa khỏi người đàn ông này. Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung ngọ nguậy muốn trốn đi thì lập tức càng ôm chặt lấy người cô hơn.

“Còn muốn đi đâu nữa hả? Quậy nhiêu đó chưa đủ à?”

“Anh…”

“Đi về.”

Từ Ngưng Viên nạt lớn, chặn luôn câu nói của Phù Dung lại. Hiện tại anh đang cảm thấy rất phiền, nhìn bộ dạng say khướt của Phù Dung thì càng thêm khó chịu hơn.

Từ Ngưng Viên nói xong thì mặc kệ Phù Dung có ý kiến gì, anh kéo tay của cô đi thẳng một mạch ra khỏi bữa tiệc, trở về phòng khách sạn.

“Á.”

Phù Dung bị Từ Ngưng Viên đẩy mạnh ngã lên giường, đau đớn kêu lên một tiếng. Người đã đẩy cô chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi tiến đến chiếc ghế gần giường mà ngồi xuống, cả người bừng bừng tức giận.

“Bảo cô theo tôi đi công tác, chứ không phải bảo cô đi câu dẫn đàn ông. Nhạc Thanh Dao, cô thử nhìn lại bộ dáng của mình hiện tại xem. Có ra cái gì không hả?”

Phù Dung bị những tiếng mắng chửi của Từ Ngưng Viên làm cho vơi bớt đi cơn say rượu. Cô chống tay ngồi lại trên giường, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện.

Từ Ngưng Viên hiện tại đã cởi bỏ chiếc áo vest, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng. Hai cúc áo bên trên đã được mở ra, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Lúc Từ Ngưng Viên mắng cô, ngực anh phập phồng, từng thớ thịt càng thêm quyến rũ. Cả gương mặt của Từ Ngưng Viên nữa, từng đường nét sắc sảo, sóng mũi cao, lông mày rậm, môi mỏng. Ánh mắt của Phù Dung cứ như bị cố định lại trên người anh, không rời đi được.

“Tôi nói cô có nghe không hả?”, Từ Ngưng Viên thấy anh mắng mà Phù Dung cứ trơ ra, không hề nói năng gì thì càng thêm bốc hỏa, “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút về phòng cô đi.”

“Tôi đang nhìn anh đó, anh đẹp trai”, Phù Dung bỗng dưng bật cười rồi nói.

“Cô nói gì?”, Từ Ngưng Viên nhíu mày, không hiểu Phù Dung đang có ý gì.

Phù Dung không trả lời lại, vẫn giữ nụ cười trên môi mà bò dậy khỏi giường. Cô vịnh vách tường để cả cơ thể không bị ngã, đi đến chỗ Từ Ngưng Viên rồi đổ ập lên cả người anh.

Cả khối mềm mại bỗng chốc xuất hiện trong ngực khiến Từ Ngưng Viên có hơi hoảng hốt.

“Từ Ngưng Viên, anh lớn lên trông thật xinh đẹp nha”, Phù Dung đưa tay lên chạm vào gương mặt của Từ Ngưng Viên, cười khục khặc trong cổ họng mà trêu chọc anh.

“Nhạc Thanh Dao, cô điên à?”

Từ Ngưng Viên giật nảy người vì sự đụng chạm của Phù Dung, vội vàng đẩy cô ra. Thế nhưng khi cơ thể của Phù Dung có xu hướng sắp ngã xuống đất thì bàn tay của anh lại đưa ra giữ chặt cô, không để cô té ngã. Từ Ngưng Viên cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Tay của anh đã hoạt động trước khi anh kịp suy nghĩ ra chuyện đó.

Sự mâu thuẫn của Từ Ngưng Viên lại đổi về một trận cười lớn của Phù Dung. Ánh mắt của cô càng thêm mị hoặc, trong lòng Từ Ngưng Viên bỗng dưng cảm thấy rất khẩn trương.

“Từ Ngưng Viên.”

Phù Dung đưa hai tay vòng qua ôm lấy cổ Từ Ngưng Viên. Tiếng nói của cô thì thầm bên tai, thân hình nhiệt tình cọ xát vào ngực anh. Đầu óc của Từ Ngưng Viên như bị đình trệ.

Cô gái này định làm chuyện gì đây? Cô ta đang quyến rũ anh sao?

Mùi hương của người con gái khiến cho Từ Ngưng Viên cảm thấy ngưa ngứa nơi cổ họng. Anh muốn ôm cô vào lòng, lại càng muốn đẩy người con gái ấy ra xa.

Phù Dung say, đầu óc choáng váng, trước mặt quay cuồng, thế nhưng trong lòng lại có thêm can đảm. Có chút gì đó kích thích cô, khiến cô muốn trêu đùa người đàn ông trước mặt.

Phù Dung đưa tay, kéo mạnh đầu của Từ Ngưng Viên xuống, chuẩn xác mà hôn lên môi anh.

Từ Ngưng Viên bị bất ngờ, khẽ đẩy thân thể của Phù Dung ra thế nhưng cô nàng vẫn kiên quyết bám trụ. Phù Dung trúc trắc hôn lên môi Từ Ngưng Viên, lúc gần rời đi còn tinh nghịch mà cắn nhẹ lên vành môi của anh.

“Sao nào? Chồng ơi, anh cảm thấy nụ hôn này thế nào?”

Phù Dung cười khanh khách, vẫn đu bám lấy cổ của Từ Ngưng Viên mà hỏi. Gương mặt đầy ngây thơ nhưng lại thật tà mị. Trên người cô phát ra mê hoặc khó cưỡng đối với Từ Ngưng Viên.

Phù Dung mặc kệ. Cô chỉ biết một điều: tại giây phút này, cô muốn Từ Ngưng Viên, muốn người đàn ông này phải thuộc về cô.

Phù Dung càng nghĩ càng thấy kích động. Cô đánh bạo mà hôn lên yết hầu của Từ Ngưng Viên, rồi từ từ trượt xuống vòm ngực. Bàn tay nhỏ nhắn lần mò trên chiếc áo sơ mi, cởi bỏ từng cúc áo rồi vứt bỏ nó xuống sàn. Không còn gì cản trở, Phù Dung lại vui đùa trên ngực trần của Từ Ngưng Viên. Nụ hôn như muốn trêu chọc, cũng như muốn tra tấn anh.

“Nhạc Thanh Dao, tôi cảnh cáo cô”, Từ Ngưng Viên cắn răng đè nén dục vọng trong người mình xuống mà nói, “Dừng lại ngay!”

Phù Dung càng nhiệt tình, anh càng không thể không chế. Lý trí bảo anh phải dừng lại. Anh không muốn tiếp tục bị người phụ nữ này trêu đùa. Thế nhưng bàn tay của anh đang đặt trên hông của Phù Dung vẫn không hề buông lỏng.

Phù Dung lại cười nhạo sự trong ngoài bất nhất của Từ Ngưng Viên một lần nữa. Cái này người ta gọi là đã nghiện mà còn ngại đúng không nhỉ? Hắc hắc.

Đầu của Phù Dung vẫn còn ngây ngây vì rượu, rượu làm tê liệt thần kinh khiến cô trở nên bạo gan hơn. Cô trượt dần xuống khỏi người của Từ Ngưng Viên, quỳ trước đầu gối của anh, chủ động đưa tay tiến đến thắt lưng của Từ Ngưng Viên.

 

Chương 58 Muốn khiến anh trầm luân

“Cô đang làm gì vậy hả?”

Từ Ngưng Viên gầm lên, đưa tay nắm chặt lấy tay của Phù Dung, ngăn cản hành động của cô lại. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên đục ngầu, chứa đầy dục vọng không được thỏa mãn.

Phù Dung thấy được sự giằng co trong mắt Từ Ngưng Viên rất rõ. Cô có thể cảm nhận được anh ta yêu cô. Nếu không thì Từ Ngưng Viên đã chủ động đẩy cô ra từ lâu. Nếu không, Từ Ngưng Viên cũng đã không đứng ra bảo vệ cô, ghen tuông với cô. Nếu không thì Từ Ngưng Viên cũng đã chẳng để cô chạm vào người anh.

Thế nhưng anh ta vẫn còn kiêng dè điều gì đó, không muốn đối xử tốt với cô, càng không muốn thừa nhận tình yêu của anh. Rốt cuộc trong lòng Từ Ngưng Viên đang chất chứa điều gì chứ? Thật sự vì mối hận của đời trước sao?

Phù Dung nhìn vào ánh mắt phức tạp đó của Từ Ngưng Viên, cười rộ lên, nụ cười khiến gương mặt của cô càng thêm kiều mị. Cô bỗng dưng muốn kéo Từ Ngưng Viên bước qua khỏi cái ranh giới anh tạo ra giữa cô và anh, muốn anh phải cùng trầm luân với cô.

Phù Dung cúi đầu xuống, chiếc lưỡi nhỏ thè ra lieến lêen mu bàn tay của người đàn ông. Thứ ấm nóng trên tay khiến Từ Ngưng Viên như bị bỏng, anh vội vàng rụt tay về. Phù Dung không còn bị ngăn cản, lại tiếp tục vụng về mà cởi bỏ thắt lưng của Từ Ngưng Viên.

Động tác vụng về không có chút kinh nghiệm đó của cô càng khiến cho Từ Ngưng Viên trở nên mất đi khống chế.

“Chết tiệt.”

Từ Ngưng Viên rủa thầm một tiếng. Đứng bật dậy, bế bổng cả người Phù Dung lên, ném cô lại xuốung giưuờng lớn. Cả thân hình người đàn ông đeè haẳn lên người Phù Dung, cắn nuốt bờ môi của người con gái, cướp lấy hơi thở của cô.

Sau một nụ hoôn cuoồng nhiệt, Từ Ngưng Viên tức giận hỏi Phù Dung trong tiếng thở dốc:

“Cô đối với đàn ông nào cũng nhiệt tình như thế này à?”

Phù Dung bị nụ hôon của Từ Ngưng Viên khiến cho mù mị đầu óc. Cô không đáp lời mà chỉ cười ngây ngô.

Từ Ngưng Viên không nghe Phù Dung trả lời thì càng trở nên tức giận hơn. Anh cúi xuống lần nữa hôn thật sâu lên môi của Phù Dung như muốn trừng phạt. Nhưng cũng như muốn giải tỏa những khát khao, haam muoốn của chính bản thân mình. Anh muốn cô.

Từ Ngưng Viên đưa tay ra sau cởi khóa kéo, bộ váy nhanh chóng trượt khỏi người của Phù Dung. Thaân theể người con gái nhỏ bé lập tức hiện rõ trong mắt của anh. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên trở nên tối tăm. Anh tiếp tục luồn vào bên trong lớp áao loót, phủ lên nơi đẫy đà của cô, xúc cảm nơi bàn tay khiến anh càng thêm kiích thiích.

Phù Dung trở nên mê man, từng động tác của Từ Ngưng Viên đều khiến cho cô không thể chống đỡ nổi. Nơi bụng dưới dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Phù Dung cảm thấy cơ thể này hình như không còn là của mình nữa. Cả người nhũn đi, để mặc cho Từ Ngưng Viên nhào nặn.

“A.”

Đột ngột dưới thân trở nên đau rát, cơ thể như bị xé rách. Phù Dung hét lớn lên, nước mắt tuôn ra như suối.

“Cô…”

Từ Ngưng Viên cũng cùng lúc đó cảm nhận được đau đớn. Anh dừng hẳn động tác của mình lại, không tin nổi mà nhìn người con gái đang đau đớn dưuới thaân mình. Nơi nào đó vẫn đang siết chặt lấy anh.

Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nói gì. Từ Ngưng Viên chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn cơn haam muoốn lại để Phù Dung có thể làm quen, thích nghi. Anh nhẫn nhịn đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, thế nhưng cô nàng nào đó vẫn không hề biết điều.

“Đau… đau quá.”

Phù Dung bật khóc nức nở. Cô ngọ nguậy thân người muốn trốn thoát khỏi Từ Ngưng Viên. Thế nhưng hành động này càng khiến cô nàng trở nên đau đớn hơn, càng khiến cho Từ Ngưng Viên trở nên khó kiềm chế hơn nữa.

“Ư…”

Từ Ngưng Viên không nhịn nổi mà bắt đầu cử động lại. Động tác cực kỳ dịu dàng nhưng vẫn khiến Phù Dung run lên vì đau.

“Không… Hu hu, Từ Ngưng Viên, anh mau ra đi… Đau quá…”

Phù Dung tức giận, đập mạnh lên vai của Từ Ngưng Viên. Cô không muốn làm cái trò điên khùng này nữa đâu. Đau chết cô rồi.

“Ngoan”, Từ Ngưng Viên hôn lên trán Phù Dung, khẽ thì thầm bên tai để trấn an một cách khó nhọc, “Một… một lát nữa sẽ hết đau thôi.”

“Một lát nữa là khi nào chứ?”, Phù Dung ấm ức, sao tự dưng cô lại phải chịu đau đớn thế này?

“Không được, đau lắm… không chịu đâu… anh mau… Ư…”

Từ Ngưng Viên bị lời nói của Phù Dung làm cho phát phiền. Anh nhanh chóng quyết định che kín miệng của Phù Dung lại bằng nụ hoôn của mình. Thân hình bên dưới vẫn vận động miệt mài ra vào thsân theể cô.

“A…”

Phù Dung hét lớn một tiếng, thoỏa maãn duục voọng lần đầu tiên trong đời rồi kiệt sức mà ngất đi.

Từ Ngưng Viên đổ ập xuống cơ thể người con gái, thở nặng nề. Trên lưng đau rát vì những vết cào của Phù Dung trong lúc hoaan laạc.

Cơn kíich tiình qua đi, để lại trong lòng của anh là một nỗi hoang mang và bất lực. Hơi thở người phụ nữ trở nên đều đều, cô đang ngủ rất ngon.

Từ Ngưng Viên thở dài, rời khỏi ngưuời Phù Dung. Anh đắp cho cô một chiếc chăn rồi bỏ vào phòng taắm xối nước lạnh.

Sau khi taắm xong, Từ Ngưng Viên cầm lấy một bao thuốc lá, tiến đến chiếc ghế gần giường. Anh cứ thế ngồi ngắm Phù Dung ngủ, thuốc lá trên tay cứ hết điếu này lại đến điếu khác. Từ Ngưng Viên hút hết một gói thuốc, trong lòng vẫn tràn đầy tự trách.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái nằm trên giưuờng, Từ Ngưng Viên lại không nhịn được mà liên tưởng đến người em trai của anh. Từ Huy Vũ, đứa em trai kém anh năm tuổi, lúc nào trên môi cũng chứa nụ cười. Người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời. Đối với Từ Ngưng Viên, cậu ấy là tia nắng ấm áp của cuộc đời anh, là người mà anh muốn bảo vệ cả đời.

“Anh xin lỗi, Huy Vũ.”

Giọng nói run run, như có như không, vương vấn khắp căn phòng vắng lặng.

Người con gái trên giường trở mình vì lạnh, chới với đi tìm hơi ấm. Từ Ngưng Viên thở dài, dụi tắt thuốc rồi chui vào chăn ôm lấy Phù Dung. Cô nàng vùi vào ngực anh mà ngủ tiếp, khóe môi mỉm cười đầy thoả mãn. Từ Ngưng Viên nhìn nụ cười trên môi Phù Dung. Môi anh cũng nhướng lên, nhưng nụ cười có chút khó coi.

Anh xong rồi. Vậy mà anh lại bị con nhóc này thu phục. Anh thua rồi!

Từ Ngưng Viên ôm chặt Phù Dung vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn cực kỳ dịu dàng. Dù biết một khi yêu cô thì sẽ khiến bản thân rơi vào thế bí, là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng Từ Ngưng Viên vẫn không thể nào cưỡng lại được. Có thể cô vốn đã được định sẵn là khắc tinh của đời anh rồi.

Từ Ngưng Viên mệt mỏi với tâm tư nặng trĩu trong lòng rồi cũng rơi vào giấc ngủ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.