Cô ấy xinh đẹp như vậy

Ngoại truyện chương 6

trước
tiếp

Nam sinh vừa lên lớp tám, vóc dáng liền cao lên rất nhanh.
Tới học kỳ hai, thời điểm nắng xuân ấm áp, khối tổ chức khám sức khỏe học sinh. Địa điểm ở khu dạy học, bác sĩ tiến hành kiểm tra ở các phòng học trên tầng hai.
Bên ngoài hành lang học sinh rất loạn, ầm ĩ chen tới.
Hứa Anh để “ Thuộc hạ” đi tới chỗ đó hỏi thăm — Cố Tinh Trầm, cao 174cm!
Cô cảm thấy khủng hoảng. Trước kia chỉ mơ hồ cảm thấy được khí thế áp bách trên người Cố Tinh Trầm, hiện tại càng ngày càng thấy rõ ràng. Đôi khi Hứa Anh cảm thấy có chút…. Không trấn áp được cậu.
Như Cố Tinh Trầm nói, cậu thật sự là “ Đàn ông”. Hứa Anh mơ hồ cảm nhận được, quan hệ giữa hai người, mạnh, yếu, đã bắt đầu bước vào giai đoạn khảo nghiệm nghiêm túc chưa từng có trước kia!
Dù sao, cô tuyệt đối không thể đứng ở vị trí “ Yếu”.
“ Là măng hay sao? Lớn nhanh như vậy, không biết mỗi ngày ăn cái gì….” Ở cửa hàng ăn vặt sau trường học, Hứa Anh nhìn chằm chằm thiếu niên đằng trước nói thầm.
Cố Tinh Trầm quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt đánh giá của Hứa Anh. Trời sinh thiếu niên có đôi môi đạm sắc, hàm răng rất trắng, miệng hơi cong, nụ cười có chút thuần tịnh: “ Hứa Anh.”
Hứa Anh chớp chớp mắt, trong lòng âm thầm mỉa mai: Ồ, giọng vịt đực.
“ Làm sao vậy, nhìn chằm chằm tớ.” Cố Tinh Trầm không rõ nguyên do, hai bên hẻm nhỏ bán các loại đồ ăn vặt, trong tay cậu cầm ly trà sữa uống thừa còn một nửa của Hứa Anh: “ Trên mặt tớ có gì sao?”
“ Không có.” Hứa Anh ôm cánh tay, đi quanh cậu một vòng.
Cố Tinh Trầm nhìn xuống cô, cặp mắt to trợn trừng nhìn cậu, mang chút tươi cười, bên trong có sự công kích cùng hài hước không nói nên lời. Cố Tinh Trầm khẽ nhíu mày, cảm giác được ý xấu trong ánh mắt.
Quả nhiên, môi đỏ thiếu nữ mở ra: “ Cố Tinh Trầm, sao cậu lại thụ như thế. Đã lớn thế này rồi mà còn trắng như vậy…..”
Cố Tinh Trầm: “…..”
Tay cậu cầm đồ uống thừa của Hứa Anh, trên người lại đeo cặp sách của cô cùng đủ loại đồ vật linh tinh, mày thanh tú nhăn lại: “ Hứa Anh, tớ trắng, nhưng không có thụ.”
“ Phì!”
Hứa Anh khinh thường một tiếng, đi về phía trước, chắp tay sau lưng nói: “ Ai tin chứ?”
Sau đó nhanh chóng quay đầu lại, lè lưỡi với cậu: “ Cố Tinh Trầm, cậu chính là thụ!”
“ Đã thế lại còn có giọng của vịt đực!”
“ Trắng trắng mềm mềm giọng vịt đực! Lêu lêu lêu.”
Cố Tinh Trầm bị Hứa Anh mắng ghét bỏ, nhìn chằm chằm cô bất mãn nhíu mày, nhưng vẫn không phát giận, chỉ an tĩnh đi theo tà váy tung bay của thiếu nữ. Một bên tự cảm thấy cô thật đáng giận, một bên lại cảm thấy….. Cô thật đáng yêu.
Sắc trời dần tối, đèn đường hai bên phố ăn vặt ngày càng sáng lên.
Cố Tinh Trầm câu được câu không mà nghĩ lung tung.
Trẻ con lớn lên trong gia đình đơn thân, không có bậc cha chú yêu thương chiếu cố, suy nghĩ khá nặng nề. Từ nhỏ Cố Tinh Trầm đã thông tuệ, trưởng thành sớm, càng là người xuất sắc nhất trong những người ấy.
Hứa Anh không thích cậu quá nhiều, cậu sớm đã nhìn ra.
Cô chỉ là tham lam sự chăm sóc, luyến tiếc cái máy “ Làm bài tập” vạn năng của cậu.
Trường học cũng có những cặp tình nhân trộm yêu đương khác, nhưng Cố Tinh Trầm cảm thấy, cậu cùng Hứa Anh, dường như không giống những người ấy. Hứa Anh không quá dính lấy cậu, tách nhau ra rất nhiều ngày cũng sẽ không nhớ, cô một mình chơi vui vẻ, căn bản không nhớ nổi còn có người bạn trai như cậu.
Đặc biệt gần đây, cô tựa hồ….. Coi trọng một nam sinh tên Trần Chấn ở lớp 6.
Cố Tinh Trầm suy đoán, khả năng rằng Hứa Anh đang muốn thay bạn trai….
Nam sinh kia bị đúp hai năm, tuổi mười bảy, đỉnh đầu còn cao hơn cậu một chút, nghe nói cao 177cm. Làn da lúa mạch, mỗi ngày đều lăn lộn ở sân bóng, tóc luôn ướt sũng mồ hôi, lộ ra cẳng tay rắn chắc, bên người cậu ta luôn có rất nhiều học sinh vây quanh nghe lời, giống như Hứa Anh vậy, là thiếu niên đầy vấn đề nổi tiếng nhất khối.
Cũng như vậy, nữ sinh thích Trần Chấn cũng rất nhiều, bởi vì lớn lên đẹp trai, thoạt nhìn cũng rất khốc liệt.
Cậu vẫn còn nhớ rõ rằng, Hứa Anh đã từng nói qua, cô rất thích những nam sinh mang lại cảm giác Man như vậy.
Sau tiết học, Hứa Anh còn tới sân bóng rổ cổ vũ cho Trần Chấn kia. Nam sinh kia còn cười híp mắt cùng cô….
Hứa Anh chắp tay sau lưng, vừa đi vừa hát đằng trước, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết rằng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thiếu niên an tĩnh văn nhã phía sau đã đem cô phân tích rõ ràng, hơn nữa còn bắt đầu tính ra được đối sách.
“ Tặng cho cậu, Hứa Anh.”
“ Cái gì?”
Tính cách Hứa Anh nóng nảy, một bên quay đầu một bên hỏi, sau đó thấy thiếu niên cầm một món đồ chơi cá sấu kẹo đường đáng yêu ở trong tay: “ Ha! Đáng yêu quá ~”
Hứa Anh lấy lại, mặt mày hớn hở: “ Tớ đang muốn ăn đây!”
“ Thấy cậu nhìn nó vài lần, tớ đã đoán được rằng cậu thích.”
Món đồ chơi cá sấu trong tay là kẹo que, khi ấn chốt mở nó sẽ đem kẹo thò lên trên miệng, sau đó cậu một ngụm tôi một ngụm. Chơi khá vui. Hứa Anh rất thích chơi những đồ vật mới mẻ.
“ Thích lắm, bé ngoan!”
Hứa Anh ôm eo thiếu niên tượng trưng một cái, sau đó dùng tay ấn chốt mở, chuyên tâm cướp kẹo cùng cá sấu, cười không ngừng.
Cố Tinh Trầm hơi cười, âm thầm đánh giá Hứa Anh.
— A.
— Ngây ngốc.
Hứa Anh muốn bỏ rơi cậu.
Vậy cậu liền đối với cô tốt gấp bội.
Bạn gái xinh đẹp của cậu, vừa ngốc lại còn tham lam, sẽ không bỏ được ngon ngọt cậu trao cho.
Sự thật chứng minh, viên đạn bọc đường có hiệu quả nhất định.
Mỗi ngày Cố Tinh Trầm đều mua cơm sáng cho Hứa Anh, cô tức giận sẽ để cho cô phát tiết, cô không vui cậu cũng sẽ kiên nhẫn mà dỗ dành. Bài tập không hoàn thành cậu hộ, trước khi thi cậu cũng sẽ phụ trách giúp cô, mỗi lần tham gia các cuộc “ Tụ hội” bạn bè luôn biểu hiện thật tốt, để cô được căng mặt mũi….
Hai tháng kế tiếp, quả nhiên Hứa Anh có chút dính lấy cậu, ỷ lại nhiều hơn.
Nhưng, nam sinh tên Trần Chấn kia, trước sau luôn làm ra chút chuyện gì đó làm Cố Tinh Trầm cảm thấy cách ứng.
Cuối tháng năm, thời tiết thành phố N trở nên ấm áp.
Toàn bộ học sinh trong vườn trường đều thay áo ngắn tay mùa hạ, đồng phục áo váy ngắn.
Các nam sinh trải qua tuổi dậy thì bắt đầu có sự biến hóa.
Nam sinh thường xuyên trốn trong góc phòng, quan sát những nữ sinh phát dục rõ ràng trong lớp học, sơ mi trắng chiếu ra hình dáng cùng màu sắc nội y. Đây chính là phong cảnh mà mùa hè trước không hề có. Sau đó có một số người đáng khinh hơn, cùng ở bên nhau thảo luận xem ngực ai lớn.
Đặc biệt là tiết thể dục, tình huống ngày càng rõ ràng.
Buổi chiều thứ năm tiết thể dục thứ nhất lớp ba cùng lớp bốn học cùng nhau, chia hai đầu sân thể dục, sau khi tự do hoạt động các học sinh liền bắt đầu trộn lại với nhau.
Mặt trời lên cao, nam sinh lớp bốn sau khi đánh bóng rổ mệt mỏi bắt đầu vào bên sân thể dục ngồi nghỉ ngơi.
Cố Tinh Trầm ngồi bên cạnh, cậu hơi bị cúm, đầu có chút choáng, trong tay cầm một quyển sách khoa học viễn tưởng đọc. Bên cạnh có Trương Tiểu cùng với Lý Cường câu có câu không thảo luận về chuyện trong lớp học, khi các nữ sinh vận động ngẫu nhiên có thể thấy được chút nội y.
Bọn họ đều khá tò mò về thứ kia.
Lúc này trên sân bóng rổ đột nhiên có mấy nam sinh đến chào hỏi:
“ Hi, Trần Chấn!”
“ Cơn gió nào đưa đại ca tới đây vậy!”
“ Ha, không phải là bởi vì bông hoa của lớp ba chứ?”
Trần Chấn lớp sáu đột nhiên xuất hiện ở trên sân bóng rổ.
Đại khái là cậu ta trốn học tới, còn mang theo mấy nam sinh, mang bóng rổ đập đập xuống đất nảy lên. Vài phút, bên sân bóng rổ liền vây quanh một vòng nữ sinh, hò hét trợ uy.
Dưới bóng cây, nam sinh lớp bốn nhìn Trần Chấn một cái.
“ Oa, học sinh cá biệt kia thật sự rất được hoan nghênh.”
“ Đàn ông không xấu xa làm sao phụ nữ có thể thích.”
“ Mẹ nó ~ ‘đàn ông’, ‘phụ nữ’, tự nhiên cảm thấy miệng lưỡi cậu có chút ‘ bay xa’.”
“ Không phải ‘ đàn ông’ ‘ phụ nữ’ vậy là gì?”
“ Ồ, kia không phải Hứa Anh sao?” Lý Cường dùng khuỷu tay chạm chạm Cố Tinh Trầm: “ Tinh Trầm, bạn gái cậu lại vây xem người khác đánh bóng rổ. Cậu không quản sao?”
Cố Tinh Trầm ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Anh cao hứng phấn chấn mà cổ vũ người kia, rất nồng nhiệt, bộ dạng nhìn đã thấy hứng thú.
Cậu hơi nhíu mày.
“ Chỉ là xem thôi, cũng không có gì.”
Lãnh đạm ném ra một câu, thiếu niên lại gục đầu xuống. Cho tới tận khi, nghe thấy Hứa Anh kêu: “ Cố lên nhé Trần Chấn. Cố lên!”
Sau đó Hứa Anh còn theo mọi người cùng nhau náo nhiệt, kêu kêu gào gào, hét lên hai tiếng.
Thanh âm kia giống như châm vào trong lỗ tai Cố Tinh Trầm.
“ Sao vậy Cố Tinh Trầm?” Trương Tiểu vừa mới thấy Cố Tinh Trầm khép lại sách, còn cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay. Cố Tinh Trầm ngồi xổm xuống cột dây giày, không ngẩng đầu, thanh âm rất đạm.
“ Đi thôi.”
Cố Tinh Trầm đứng lên, dưới bóng cây, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên ánh lên ánh sáng của mặt trời nơi xa, động tác nhìn xuống càng có vẻ trầm tĩnh: “ Đi chơi một chút.”
Trương Tiểu cùng Lý Cường đều cảm thấy lắp bắp kinh hãi.
Bên sân bóng rổ đám người vây xem bỗng nhiên tản ra. Bất ngờ ầm rộ lên. Hứa Anh thích náo nhiệt, mắt to hưng phấn thăm dò nguyên nhân mọi người huýt gió. Triệu Hiểu Văn cùng Lý Nham Nham liền dùng sức kéo tay áo cô.
“ Oa oa oa, kia không phải là bạn trai ngoan ngoãn của cậu sao?”
“ Cậu ấy còn biết đánh bóng rổ à?”
“ Nam sinh học tập tốt vận động chắc chắn chẳng ra gì.”
“ Đúng vậy.”
Hứa Anh chớp chớp mắt, đôi tay trắng nõn đặt trên mắt che bớt ánh mặt trời, thấy mấy nam sinh bên lớp bốn cùng mấy người bên lớp sáu cùng nhau bàn bạc gì đó, dường như muốn tổ chức một trận đấu.
Cố Tinh Trầm đang nâng cánh tay xuống, để bạn bè buộc cho một dải lụa đội trưởng.
Hả?
Thật đúng là Cố Tinh Trầm!
“ Không phải Cố Tinh Trầm bị cảm sao…..” Hứa Anh lẩm bẩm lầu bầu, sau đó bỗng nhiên động phải ánh mắt thiếu niên nhìn qua.
— Có một chút….. Âm trầm. Giống như khí lạnh do băng tản ra, ngay trong mùa hè cũng làm không khí lạnh xuống một chút.
Hứa Anh chớp chớp mắt: “ Cố Tinh Trầm cậu làm gì vậy ~”
Triệu Hiểu Văn: “ Hứa Anh, vậy hiện tại cậu sẽ cổ vũ cho ai?”
Lý Nham Nham: “ Vô nghĩa, đương nhiên là bạn trai mình! Bạn trai có nghĩa là ‘ đàn ông’ của mình. Đúng không tiểu Anh?”
Hứa Anh liếc mắt Lý Nham Nham, sờ sờ mặt: “…… A, đàn ông, đàn ông của tớ……”
Cô nhìn về phía sân, thiếu niên mảnh khảnh cao gầy, sơ mi trắng sạch sẽ, quần đen dài đơn giản, nhìn thế nào cũng thấy văn nhã thanh tú, cùng với loại Trần Chấn cả ngày chảy mồ hôi, vận động phơi nắng hoàn toàn không giống nhau.
Hứa Anh sờ sờ cằm, cô không phải nghĩ xem ai thua ai thắng, Cố Tinh Trầm có thể đánh bóng rổ hay không, mà là:
— Cố Tinh Trầm còn đang bị bệnh.
— Cậu đừng có gặp chuyện gì ngoài ý muốn đó…..
Không khí bên sân đột nhiên nhiệt liệt lên, ai cũng không nghĩ tới hạng một của khối Cố Tinh Trầm văn nhã, vậy mà đánh bóng rổ cũng cực kỳ lợi hại. Có lẽ là do thiên phú về vóc dáng cao? Tới Hứa Anh cũng lắp bắp kinh hãi.
“ Đua đòi như vậy làm gì, cánh tay còn bị chảy máu rồi…..” Hứa Anh nói thầm, có chút lo lắng: “ Cậu bị ngốc sao? Cũng không phải là thi đấu chính thức.”
Chờ thời điểm kết thúc, Cố Tinh Trầm lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn về phía sân, lộn xộn, ánh mắt truy đuổi bóng rổ cùng tiếng nữ sinh hò hét, Hứa Anh đang ôm cánh tay, cũng không có rửng mỡ mà lớn tiếng kêu ai hết như trước kia.
Cô lặng lẽ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu.
Đôi mắt thiếu nữ rất lớn, dường như tràn đầy sức sống, giương chiếc cằm nho nhỏ, bộ dạng có chút tùy hứng miệt thị, nhưng khóe miệng lại hơi giương lên, điềm mỹ cười, tiết lộ ra tâm tư nho nhỏ cô vẫn che giấu.
Mà về chút biểu tình cùng tâm tư này, Cố Tinh Trầm vừa nhìn đã hiểu.
Trong lòng thiếu niên hơi nóng lên, giống như có hoa đang nở. Môi răng nhợt nhạt hơi mỉm cười, nhiễm lấy ánh sáng trắng tinh của ngày xuân.
— A.
— Hứa Anh, thích cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.