Cô ấy xinh đẹp như vậy

Ngoại truyện chương 11

trước
tiếp

Cố Tinh Trầm cùng Hứa Anh ở bên ngoài gọi điện thoại, biệt đội xấu xa cùng nhau nói chuyện phiếm ở bên trong.
Trần Tinh Phàm rảnh rỗi ngó đầu nhòm ly rượu của Kim Vũ: “ A Vũ, bạn gái cậu thế nào?”
Mắt một mí của Kim Vũ hơi nâng nhìn cô, có chút tươi cười ảm đạm: “ Tớ không có bạn gái.”
“ Vậy sao?”
Trần Tinh Phàm hiển nhiên không tin, cô xán lại gần: “ Cậu nhỏ giọng nói với tớ đi, có phải là cậu….. Vẫn chưa buông được Tiểu Anh xuống không?”
Kim Vũ đem tiếng thở dài biến thành âm thanh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “ A.” Cầm lấy chén rượu, chạm vào chén Giang Hoàn: “ Huỵnh đệ, nhanh chân quản lý bà vợ mang thai ngốc nghếch của mình đi.”
Giang Hoàn đem Trần Tinh Phạm bụng lớn lôi về, kéo vào bên người mình, cười cùng Kim Vũ chạm ly.
Cùng là đàn ông, một ánh mắt, đã hiểu rõ ý tứ của đối phương.
“ Rốt cuộc có phải hay không vậy?” Trần Tinh Phàm nhỏ giọng hỏi Giang Hoàn.
Giang Hoàn cười, lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền: “ Tinh muội muội, có một số việc nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.” Cậu ta dùng ngón trỏ ấn chóp mũi Trần Tinh Phàm: “ Hiểu chưa?”
Trần Tinh Phàm cắn môi dưới, khó có khi ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó lại lộ nguyên hinh, đấm vào đùi Giang Hoàn một quyền, đau tới mức Giang Hoàn nhe răng trợn mắt.
Cửa phòng bao mở, Kim Vũ nghe bên tai tiếng ve vãn đánh yêu của Giang Hoàn và Trần Tinh Phàm, lắc lắc chút tàn rượu sót lại trong ly, thấy kẹt cửa lộ ra, cảnh tượng Cố Tinh Trầm cùng Hứa Anh đầu chạm trán ngọt ngào.
“ Hứa Anh, lúc trước đã nói rằng tất cả mọi người sẽ cùng nhau trải qua thanh xuân, vậy mà ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã….. Không dành cho tớ một vị trí nào hết.”
“ A, chầu rượu này, cậu nói là rượu đơm hoa kết quả của tình yêu các cậu, tớ liền ích kỷ mà….. Coi như là lời chúc phúc tặng tớ đi.”
Kim Vũ ngửa đầu, đem tàn rượu uống sạch sẽ.
Tô Dã cùng An Tiểu Thuần tới nơi đã gần mười hai giờ khuya.
Một đám bạn bè thời niên thiếu ở trong KTV thuê phòng ầm ĩ không ra gì. Ca hát, vui đùa, thi uống rượu, chơi trò chơi….
Chơi điên cuồng, cùng nhau sống lại những ngày niên thiếu.
Hứa Anh đem rượu của Trần Tinh Trầm đoạt lại: “ Này tớ đã nói rồi, thai phụ phải biết tự giác. Cậu phóng túng như vậy đã hỏi qua ý kiến của em bé nhà cậu chưa?”
Trần Tinh Phàm như vậy, so với Hứa Anh chỉ có hơn không kém, sau có thể chịu được các loại quy củ của thai phụ, duỗi tay lấy lại ly.
May mà Giang Hoàn mắt nhanh tay lẹ, đem cô trói chặt lại, đối với Hứa Anh vô cùng cảm kích: “ Đa tạ đa tạ, suýt nữa không giữ lại được vợ ngốc rồi.”
Hứa Anh cười không thở nổi, Trần Tinh Phàm phi cho cô một ánh mắt uy hiếp: “ Đừng có mừng khi người gặp họa, Hứa Anh, sớm hay muộn cậu cũng có một ngày như vậy!”
Từ nhỏ Trần Tinh Phàm đã là một nữ hán tử, nói chuyện trực tiếp, bên kia Cố Tinh Trầm đang cùng Tô Dã và Kim Vũ uống rượu, cô hướng bên kia gọi một câu:
“ Này, Cố Tinh Trầm. Lát nữa chúng ta tới khách sạn đánh bài, hai người thì tự đi thuê phòng đi. Nhanh chóng để cho Hứa Anh sinh một đứa nhóc, để cô ấy không còn khoe khoang kiêu ngạo nữa!”
Ba người đàn ông bên kia đang chạm ly sửng sốt một chút, An Tiểu Thuần rúc vào bên người Tô Dã, mặt đỏ rực xấu hổ.
Tô Dã lấy khăn quàng cổ quấn cho An Tiểu Thuần, để cô đừng nghe những lời thô tục bậy bạ của bọn họ, mới quay đầu lại nói: “ Ha, không có chừng mực.”
Kim Vũ lắc đầu: “ Chậc chậc….. Trần Tinh Phàm, cậu là phụ nữ hay đàn ông vậy.”
Đôi mắt Cố Tinh Trầm an tĩnh, nhìn qua Hứa Anh.
Da mặt Hứa Anh dù dày cũng không thể chịu nổi, mặt nóng lên, đôi mắt đen nhánh, ngượng ngùng cúi thấp, sau đó đấm cho Trần Tinh Phàm một quyền: “ Nói bậy bạ gì vậy…..”
Kết quả liền nghe thấy bên kia, thanh âm đàn ông lạnh lẽo nghiêm túc nói: “ Buổi sáng đã làm xong rồi.”
Sau khoảng khắc an tĩnh ngắn ngủi, trong phòng có tiếng cười thấp thấp.
Hứa Anh xấu hổ đỏ mặt, nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm: Cấm dục lạnh lùng đâu rồi? Cố Tinh Trầm!
Nhất định là anh cố ý chơi xấu.
Lực chiếm hữu cũng quá là mạnh.
Đôi mắt lãnh đạm của Cố Tinh Trầm dần ôn hòa xuống, hơi hơi mỉm cười với Hứa Anh.
Sau đó, bao nhiêu tức giận của Hứa Anh đều biến mất.
— Trên đời còn có cái gì, so với nhu tình mà người đàn ông lạnh như băng này bày ra làm cho nhân tâm rung động hơn sao?
— Không có.
Sau phần tụ hội, đại bộ phận lực chú ý của Hứa Anh, đều tập trung ở mấy chỗ người đàn ông.
Tô Dã, Giang Hoàn, Kim Vũ, Chu Tư Minh, còn có…. Cố Tinh Trầm của cô.
Mấy người đàn ông này rất cao, nhưng Cố Tinh Trầm ngồi ở trong đó vẫn khá dễ thấy.
Cho dù ngồi giữa ầm ĩ thế nào, anh vẫn sẽ nhiễm hương vị trầm tĩnh.
Nâng chén, nói chuyện, tươi cười nhạt nhẽo, cá tính Cố Tinh Trầm an tĩnh, nhưng cũng không phải là không biết xã giao.
Lời nói của anh không nhiều, lại rất lễ phép mà đáp lại người khác, vóc dáng cao, cho nên thời điểm nghe người khác nói chuyện sẽ hơi cúi đầu, bộ dáng rất khiêm tốn.
Hứa Anh nhìn một lúc lâu, liền có chút xuất thần.
Tới tận khi Đường Đường đẩy cánh tay cô Hứa Anh mới hoàn hồn, phát hiện mấy cô gái đều đang nhìn mình.
“ Cậu thật sự thích Cố Tinh Trầm nhà cậu như vậy sao? Cả đêm nhìn chằm chằm không nháy mắt. Các cậu từ nhỏ đã ở cùng nhau, còn nhìn chưa chán?” Trần Tinh Phàm nói.
Ánh đèn rực rỡ màu sắc lay động, móng tay Hứa Anh búng búng giọt nước kết lại ngoài chén rượu.
Đôi mắt cô nhìn thoáng qua Cố Tinh Trầm đang ngồi nói chuyện cùng người ta ở bên kia, từ từ mà giương âm điệu lên nói: “ Không chán, đương nhiên không chán.”
Trần Tinh Phàm dựng ngón tay cái: “ Phục.”
Đường Đường: “ Kỳ thật tớ cảm thấy tình cảm của hai người cũng không hoàn toàn là tình yêu đi. Dùng nhiều năm thanh xuân làm bạn như vậy, sớm đã không thể phân rõ được đâu là anh, đâu là tôi. Dứt bỏ đối phương, thanh xuân sẽ không được hoàn chỉnh.”
Đường Đường thần thần bí bí cười: “ Có phải hay không tớ đã từng nói rồi, chia tay hai lần vẫn còn ở bên nhau, vậy cả đời sẽ không chia nổi. Cậu cùng Cố Tinh Trầm, nhất định phải bạch đầu giai lão.”
Hứa Anh cười, thần sắc cô thường có chút lười biếng không để ý, phảng phát như coi cuộc đời như một trò chơi, không biết sợ hãi ở đâu, nhưng giờ khắc này, bên trong ánh mắt hơi rũ đều là sự nghiêm túc, nhẹ nhàng nói:
“ Đúng vậy, sẽ không rời xa nhau. Cho dù có chết, cũng phải chết bên nhau.”
Ở KTV náo loạn xong, Hứa Anh tới khách sạn thuê phòng đánh bài.
Bọn họ phảng phất quay lại thời niên thiếu không hiểu chuyện, tùy ý đánh rơi thanh xuân, đi làm những chuyện phá phách không có dinh dưỡng, tiêu phí thời gian quý giá.
Nửa đêm, Hứa Anh thật sự mệt mỏi, liền ra ban công hóng gió trong chốc lát.
Vừa lúc Cố Tinh Trầm đang ở ban công hút thuốc, người đàn ông cao lớn mặc áo gió dài màu đen đơn giản, anh nghe thấy tiếng giày cao gót liền quay đầu lại, tóc ngắn cùng đôi mắt đều đen thuần túy, phảng phất như hòa hợp cùng ban đêm.
“ Không quen sao?” Hứa Anh chống khuỷu tay lên ban công, trong mũi có hương thuốc lá nhàn nhạt của người đàn ông bên cạnh: “ Lũ bạn của em đều như vậy, sa đọa cực kỳ.”
Cô biết, thời điểm ở KTV Cố Tinh Trầm là cố ý để cho bọn họ tự nhiên hơn, mới nói lời không đứng đắn kia.
Bằng không, người đàn ông đứng đắn như Cố Tinh Trầm, tuyệt đối sẽ không nói những ngôn ngữ phù lãng như vậy.
Cố Tinh Trầm rũ mắt cười: “ Còn có gì mà không quen? Hứa Anh, bộ dạng hỗn đản của em như vậy anh đều đã thấy qua, chút này, tính cái gì.”
Nghẹn lời hai giây, Hứa Anh lặng lẽ nhìn bên cạnh: “……. Em hư như vậy sao?”
Cố Tinh Trầm nhàn nhạt phun ra một ngụm khói: “ Năm lớp mười một, ở buồng vệ sinh nam em làm trò trước mặt anh câu dẫn học bá lớp mười ba, có tính là hư không?”
“……….”
Trên trán Hứa Anh chảy ra một tầng mồ hôi, gió thổi qua….. Thật lạnh!
Cô dùng tay áo lau lau: “ Đó, đó không phải là do em cược với bạn bè nên mới làm vậy sao ~”
“ Còn có Diệp Thần lớp ba, lớp năm….”
“ Được rồi được rồi anh đừng đếm nữa ~”
Hứa Anh chột dạ vội vàng ngắt lời, đôi tay giữ chặt tay áo người đàn ông: “ Bọn họ đều chẳng gây ra được một cơn gió, không thể coi đấy là thật, hơn nữa….. Cuối cùng không phải là đánh toàn lũy cho anh hết sao.”
Cố Tinh Trầm hơi suy nghĩ: “ Đánh toàn lũy. Có ý tứ gì.”
Hứa Anh hơi hơi giật mình, Cố Tinh Trầm thế mà lại không biết…..
Cô cảm thấy thú vị, nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm giống như nhìn người nguyên thủy trong chốc lát, sau đó có chút cảm động.
— Thiếu niên của cô vẫn luôn chỉ có cô là một người phụ nữ, chưa từng cùng ai khác trải qua ái muội.
Thật sự, quá đơn thuần ~
Hứa Anh dựa qua, cầm lấy tay anh, đôi mắt sáng lên, định dạy hư:
“ Lũy đầu là chỉ dắt tay, lũy hai là hôn môi, lũy ba là âu yếm sờ toàn thân, còn đánh toàn lũy…..”
Cô ngó anh, nhón chân ở bên tai anh nhỏ giọng mà cắn: “ Chính là tối hôm qua cùng buổi sáng, anh đã làm những cái đó với em.”
Hứa Anh nói xong, mới phát hiện trong mắt Cố Tinh Trầm đều là ý cười.
Cô đần người môt chút mới hiểu ra được: Mình đang bị chơi.
Đúng vậy, Cố Tinh Trầm dù đơn thuần cũng là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi bình thường, khẳng định đã biết đánh toàn lũy là ý gì!
Hứa Anh tức giận tới mức dậm chân.
Cố Tinh Trầm cởi áo khoác, đem cô bọc lại, thuận thế ôm lấy bả vai: “ Hóa ra cô bé của anh, còn bác học như vậy….. Ha hả, đánh toàn lũy à.”
“ Cố Tinh Trầm, anh là đồ văn nhã bại hoại! Lớn lên rõ ràng nhìn đoan chính thuần khiết như thế.”
Hứa Anh đánh anh, nhưng một lát sau, vẫn dựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông rộng lớn.
Sau lưng truyền tới tiếng vui cười của bạn thân, bọn họ cùng nhau nhìn về phía trời đêm, có áng mây bị những ngọn đèn của thành thị không ngủ chiếu ra hình dạng nhợt nhạt.
“ Tháng sau phải quay show tống nghệ?”
“ Ừm. Show kia không thể nào đẩy đi được, năm trước em náo loạn ra không ít tai tiếng cho công ty, em còn muốn để cho người đại diện của em một đường sống.”
“ Nên vậy.”
Cố Tinh Trầm trầm mặc trong chốc lát, nói: “ Hứa Anh, đừng vì anh mà ảnh hưởng công việc, về sau….. Em muốn làm gì thì hãy làm cái đó, ngàn vạn lần….. Không cần để ý tới anh.”
Anh đều có thể nhẫn nại.
Chỉ cần ở bên em, cái gì, cũng có thể nhịn…..
Mi Hứa Anh nhăn lại: “ Về sau đừng nói những lời thế này. Không được, không được đem chính mình đặt ở vị trí thấp như thế.”
Cô nâng lên mặt anh, nghiêm túc mà nói: “ Cố Tinh Trầm, từ hôm nay trở đi về sau mỗi một ngày, anh, đối với Hứa Anh em, là quan trọng nhất. Cho dù có một ngày, chúng ta có con, anh vẫn là quan trọng nhất.”
Sóng mắt rung chuyển, Cố Tinh Trầm hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo nửa đêm thâm nhập phế quản, sau đó bị máu chảy trong người thiêu tới nóng rực: “ Hứa Anh…..”
“ Vâng.”
Đôi mắt Hứa Anh chậm rãi ướt át, gương mặt dựa qua, gần lại ngực người đàn ông, ôm lấy eo anh, nhỏ giọng nỉ non: “ Anh là quan trọng nhất, Tinh Trầm ca ca…..”
Cố Tinh Trầm ôm Hứa Anh thật lâu, thật chặt, hơi thở chôn ở trong mái tóc hơi uốn của cô, nhẹ giọng nỉ non tên cô.
Em cũng vậy, Hứa Anh.
Thế giới, không liên quan gì tới anh.
Chỉ có em, mới là thế giới.
Tháng năm xuân ấm áp, là thời điểm thích hợp nhất để cử hành hôn lễ.
Hứa Anh cùng Cố Tinh Trầm không ra ngoại quốc, cử hành luôn ở thành phố S.
Trời sinh Hứa Anh đã thích náo nhiệt, cũng thích làm ầm ĩ, hôn lễ mời rất nhiều người, tuy rằng không mời truyền thông, nhưng trên đời không có tường nào không lọt gió, ảnh chụp của Cố Tinh Trầm vẫn bị tuôn ra ngoài.
Bởi vì thể chất Hứa Anh dễ câu kéo hot search, trên mạng một làn sóng hot search nho nhỏ dâng lên.
Dư luận cũng không suy nghĩ quá nhiều, tạm thời chưa nhắc tới chuyện của Phí Lương Sơn.
Nhưng trên mạng lòi đâu ra bạn bè của hai người thời cấp hai cấp ba, tung ra quá trình “ Yêu đương”, mười mấy năm, rốt cuộc cũng tu thành chính quả.
Nhất thời trở thành giai thoại truyền khắp nơi.
Mason khó có khi lộ ra tươi cười, ôm cánh tay, động tác có chút gay: “ Được lắm, loại quan hệ này đáng ra nên nói sớm chứ! Thật tốt, tất cả những tai tiếng cái gì mà đa tình đều đã bị quét sạch sẽ, không dễ dàng không dễ dàng, rốt cuộc em cũng có chút hình tượng chính diện. Thiếu nữ bất lương đa tình biến thành cô nữ sinh trung trinh si tình, cái này gọi là gì nhỉ? Đáng yêu một cách tương phản? Ha ha, hiện tại trên mạng rất nhiều người đối với em từ đen thành hồng rồi.”
Hứa Anh chỉ cười không nói: A, đừng vui vẻ quá sớm anh tiểu Mã, bọn họ rất mau sẽ biến hồng thành đen.
Dù sao, cô cũng đã từng đá Cố Tinh Trầm, còn kết giao với các loại “ Bạn trai”……. Khụ khụ.
Hôn lễ xong, kế hoạch tuần trăng mật ở tháng sáu, đi Thụy Sĩ.
Hứa Anh cùng công ty bàn bạc xong, quay lại giới âm nhạc, trước tuần trăng mật đã ra thông báo cho mọi người trong vòng điện ảnh, vừa lúc trước khi xuất phát một ngày.
Hứa Anh sáng sớm liền ra ngoài, Cố Tinh Trầm ở nhà thu thập hành lý của hai người.
Đầu giường phòng ngủ, treo ảnh cưới của bọn họ, Hứa Anh dựa vào lồng ngực Cố Tinh Trầm, cười sáng như nắng gắt.
Người đàn ông vẫn là bộ dạng thanh lãnh trầm tĩnh, không nhìn vào máy ảnh, ánh mắt chỉ khóa ở người cô gái.
Cố Tinh Trầm vừa kéo xong khóa kéo rương hành lý, di động trên bàn liền bỗng nhiên vang tiếng chuông WeChat.
Anh duỗi tay nhìn thoáng qua, sửng sốt thấy bốn chữ — “ Nữ vương đại nhân”?
Ai vậy.
Sau đó lại tập trung nhìn vào ảnh đại diện, Cố Tinh Trầm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nghe điện thoại.
“ Hứa Anh.”
“ Alo.”
Hứa Anh đang ở hậu trường khu vực phát sóng, thừa dịp trong phòng trang điểm không có ai, gọi điện thoại cho Cố Tinh Trầm.
Hiện tại, cô đã nuôi thành thói quen mỗi ngày gọi điện thoại âu yếm anh.
“ Đang làm gì vậy, anh trai ngoan ngoãn của em.”
“ Thu thập hành lý.”
“ Quá là ngoan.”
Cô khen ngợi, Cố Tinh Trầm lại nhíu mi.
Cho dù tính cách Cố Tinh Trầm ôn hòa, cũng tuyệt đối không phải là cong, nói đúng ra, nội tâm anh so với đàn ông khác còn đàn ông hơn, cho nên bị nói “ Ngoan” thật sự không thể vui vẻ.
Cố Tinh Trầm hơi trầm ngâm: “ Hứa Anh, em vào WeChat của anh lúc nào vậy, lại còn sửa lại nick name cho mình.”
Hứa Anh dựa vào kính hóa trang, chớp chớp mắt: “ Sao, vợ còn không thể vào WeChat của chồng sao?”
Ngón tay cô quấn vài sợi tóc dài chơi đùa: “ Chẳng lẽ bên trong có giấu cô nhỏ nào, sợ em nhìn thấy?”
Cố Tinh Trầm hơi nhíu lông mày: “ Không có cô nhỏ nào hết.”
“ Không xem làm sao em biết có hay không?”
Hứa Anh giương giương cằm, lời lẽ chính đáng: “ Vậy nên đương nhiên em phải xem chứ!”
Cố Tinh Trầm: “ Hứa Anh, kết hôn ba tháng, em đã nắm mọi mật mã mà anh có rồi, số lần xem album của anh còn nhiều hơn so với anh.”
“ Đúng vậy, thì sao? Anh muốn nói gì?”
Hứa Anh đúng tình hợp lý, hơi mang chút bỡn cợt cùng trào phúng:
“ Cố Tinh Trầm, chẳng lẽ anh ở trước mặt em vẫn còn muốn giữ riêng tư gì sao?”
“ Ha ha! Em nói cho anh biết, đến anh còn là của em, làm gì có đồ vật nào của anh em không thể đụng vào?”
“ Hả?!”
Cố Tinh Trầm dựa vào tủ sách, thấy trên bàn là album ảnh cưới của bọn họ, bìa mặt là ảnh chụp Hứa Anh cười đến mức xán lạn lại hơi kiêu căng, rất có tư thế của nữ vương, túm cà vạt của anh, bộ dạng có chút hư hỏng.
Lúc ấy chọn ảnh chụp, Hứa Anh liếc mắt một cái đã chọn bức này, một hai phải phóng đại ra làm bìa mặt.
Cố Tinh Trầm bất đắc dĩ, mắt cười yêu chiều, ngón tay trắng nõn thon dài, cầm di động áp vào sườn tai mép tóc chỉnh tề: “ Em cứ thích bắt nạt anh vậy sao, Hứa Anh.”
Trong ống nghe, Hứa Anh nhẹ nhàng mà “ Hừ” một tiếng.
Cố Tinh Trầm nghe ra được: Cô gái của anh tựa hồ…. Tâm tình rất tốt.
Mười mấy giây an tĩnh, hai người không nói gì, lại phảng phất nghe được thanh âm trong lòng của đối phương.
Hóa ra có một loại tình yêu, có thể ngày càng ngày càng yêu.
Cho dù dính nhau thế nào, cũng không chán.
Trong đầu Hứa Anh hơi tưởng tượng, người đàn ông cao lớn ở trong căn phòng của hai người, kiên nhẫn mà thu thập hành lý mấy thứ đồ đạc linh tinh hỗn tạp của cô.
À không.
Hiện tại hẳn là Cố Tinh Trầm, đang dựa vào tủ sách, hơi hơi cong chiếc lưng thon dài, áo sơ mi trắng tinh, dùng ngón tay sạch sẽ cầm di động, chuyên tâm nghe, đợi câu nói tiếp theo của mình.
Nghĩ ra vậy, Hứa Anh hơi cười.
Cô là ngọn lửa, là một đóa hoa bụi gai, nhưng hiện tại mang tất cả giấu lại, tiếng nói ôn nhu: “ Anh trai ngoan của em, anh ăn cơm chưa?”
“ Vẫn chưa.”
Tiếng nói quá thấp, thật quyến rũ. Hứa Anh âm thầm nghĩ, nói: “ Vậy nhanh ăn đi. Em không ở đó anh thích ăn gì thì ăn, khó có khi.”
Cửa sổ phòng ngủ, có gió đầu hạ ôn nhu thổi vào, phả vào gương mặt mảnh khảnh của Cố Tinh Trầm, hơi hơi nóng.
Trong điện thoại có âm thanh bá đạo của Hứa Anh:
“ Em cảnh cáo anh.”
“ Anh phải đối với Cố Tinh Trầm của em tốt hơn một chút!”
“ Mỗi ngày phải đúng hạn cho anh ấy ăn cơm, uống nước, ngủ.”
“ Không được tùy tiện qua loa với anh ấy, càng không được không thích anh ấy.”
Cô bắt đầu lảm nhảm.
Câu cuối cùng, miệng lưỡi Hứa Anh nghiêm túc hơn nhiều: “ Cố tiên sinh, xin anh hãy yêu thương Tinh Trầm của em, được không?”
Đôi mắt thuần đen của Cố Tinh Trầm ánh lên ánh mặt trời bên ngoài , đầu quả tim ấm nóng, cõi lòng sáng ngời như dương quang ngoài cửa sổ.
Môi mỏng nhợt nhạt của Cố Tinh Trầm hơi cong lên.
Buổi chiều, Hứa Anh phải quay show nên không thể nhắn tin .
Cố Tinh Trầm thu thập xong hành lý của hai người, tới gara lấy xe ra.
Nhà tù là một nơi nhìn không thể chớp mắt, tường ngoài bị mưa axit ăn mòn tới mức lộ ra vẻ hoang tàn cổ xưa.
Đây là một tòa thành sắt tưởng như bình thường.
Bên trong có các loại người hung ác cực điểm, phải tiếp nhận trừng phạt.
Cố Tinh Trầm làm giấy chứng nhận, qua cửa an kiểm, cửa kim loại dò đi qua, cảnh ngục kiểm tra an toàn vật dụng tùy thân của anh, còn phá lệ nhìn Cố Tinh Trầm nhiều thêm một ánh mắt.
— Anh tuấn như vậy, khí chất đến mức đàn ông nhìn cũng cảm thấy hiếm lạ, vậy mà lại có thân nhân là trọng phạm. Loại “ Tốt đẹp” cùng “ Mâu thuẫn” này càng nhìn càng thấy thần bí.
“ Bên này, đi theo tôi.”
Cảnh ngục nói rồi dẫn Cố Tinh Trầm vào phòng thăm ngục.
Đương nhiên, nơi này cũng không hẳn gọi là phòng thăm ngục, phải gọi là “ Phòng hội tụ thân tình”.
Nhưng Cố Tinh Trầm càng thích cách gọi “ Phòng thăm ngục” này hơn.
Ngăn cách qua tấm kính pha lê, Phí Lương Sơn mặc quần áo nhà giam ngồi xuống đợi trong chốc lát.
Cố Tinh Trầm đi vào, nhạt nhẽo liếc qua ông ta một cái, đôi mắt không gợn sóng, ở trên ghế pha lê ngồi xuống.
Phí Lương Sơn kéo khóe miệng, đôi môi hơi tái nhợt cười.
Tay ông ta cùng Cố Tinh Trầm giống hệt nhau, rất trắng, mu bàn tay có mạch máu màu xanh uốn lượn.
Phí Lương Sơn thong thả ung dung cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai, Cố Tinh Trầm mới cầm điện thoại lên.
“ Sao vậy, đột nhiên tới thăm tôi. Đừng nói là cậu nhớ tới người cha ruột này.”
Ống nghe, thanh âm Phí Lương Sơn hơi khàn khàn, không nghĩ tới cho dù ông ta phải chịu cảnh nghèo túng ở đây, tinh thần vẫn phấn chấn, nho nhã như cũ.
Mày Cố Tinh Trầm khắc sâu, Phí Lương Sơn càng nho nhã, anh chỉ càng chán ghét, nhưng hôm nay, anh đã không còn nghiêm trọng để tâm đến những chuyện vụn vặt như vậy.
“ Tôi kết hôn rồi.” Tiếng nói anh bình tĩnh.
Phí Lương Sơn mở to đôi mắt, ngẩn ra vài giây: “ Cùng nữ minh tinh xinh đẹp kia?”
Cố Tinh Trầm trả lời, Phí Lương Sơn dùng bàn tay che lại mũi, cười một cái, xuyên thấu qua kính pha lê nhìn.
“ Cô bé thật đáng thương. Bị cậu quấn lấy.”
Cố Tinh Trầm: “………”
“ Nhưng dù sao….. Cũng chúc phúc cậu.” Phí Lương Sơn che giấu cảm xúc dưới ánh mắt châm chọc, không lộ ra vui hay buồn, thần sắc bình tĩnh ôn hòa:
“ Chúc phúc cho con, con trai.”
Cố Tinh Trầm không có tâm tình nghiên cứu người đối diện: “ Tôi tới chỗ này không liên quan gì tới ông, cũng không phải để nghe lời chúc phúc.”
Phí Lương Sơn khó hiểu nhíu mày.
Cố Tinh Trầm: “ Tôi tới nơi này, chỉ là cho người tạo ra sinh mạng này một lời công đạo.”
Phí Lương Sơn không hiểu: “ Công đạo gì?”
Nụ cười kia rất trong, rất trong, nhưng lại không có nhiệt độ, giống như chưa kịp nở rộ, đã tản ra từ khóe môi, biến thành yên lặng thản nhiên, Cố Tinh Trầm phảng phất không nhìn thấy đối phương, thanh âm cũng rất nhạt, giống như lời than nhẹ:
“ Cho dù ông xấu xa, đáng giận như vậy nhưng tôi….. Vẫn cứ cảm kích trời cao.”
“ Cho tôi sinh mệnh này, gặp được những gì tôi có.”
Gặp được, cô ấy.
Từ cửa lớn ngục giam đi ra, Cố Tinh Trầm ngẩng đầu.
Không trung cao xa, vân đạm phong khinh, bên tai còn phảng phất câu nói của Hứa Anh trong điện thoại — “ Xin anh hãy yêu thương Tinh Trầm của em, được không?”
Anh tháo xuống đồng hồ liền thân không rời nhiều năm, vứt bỏ, tùy ý mà lộ sẹo ở cổ tay, sau đó thản nhiên đi trong ánh mặt trời.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ chiết xạ ánh quang, một thân thuần khiết.
“ Được, anh đồng ý với em, Hứa Anh…..”
Anh nghĩ.
Vận mệnh của anh không thuận buồm xuôi gió.
Nhưng anh vẫn sẽ cảm ơn.
Cảm ơn.
Vì đã được tồn tại…..
— Cố Tinh Trầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.