Cô ấy xinh đẹp như vậy

Chương 7-8

trước
tiếp

Chương 7: Bạn trai cũ?

Chuyện hôm tiết toán đã hoàn toàn đánh sập cọng rơm kiên nhẫn cuối cùng của Hứa Anh, cô không tới nỗi thấp hèn phải đi theo đuổi một nam sinh như vậy.

Cho nên, cô lựa chọn từ bỏ!

Cố Tinh Trầm phải đi? Thì đi đi!

Cô cũng không phải người cô đơn đến mức không có ai ở cạnh.

Cho nên ngày tiếp theo, Hứa Anh không thèm để ý tới Cố Tinh Trầm.

Bọn họ không liên quan tới nhau.

Cố Tinh Trầm ngồi ở trước cô chuyên tâm học bài, Hứa Anh ở phía sau chuyên tâm ngủ.

Thiếu niên mỗi ngày vẫn vân đạm phong khinh, không chút gợn sóng, làm Hứa Anh cảm thấy, có lẽ Cố Tinh Trầm ước gì được như vậy.

Nếu sớm một chút cô như vậy, nói không chừng Cố Tinh Trầm sẽ không chuyển trường.

Cho nên Hứa Anh đi chơi càng hăng, đến cách ngày thi tháng hai ngày, cô dứt khoát trốn học cùng Trần Tinh Phàm, Kim Vũ quậy tới long trời lở đất, tiêu xài thời gian, sống giống như cô vẫn thường sống.

Phòng bida, trượt băng, quán bar, chỗ nào cũng có thể chơi.

So sánh với cô ngày thường của học sinh tốt đơn giản hơn nhiều, Cố Tinh Trầm mỗi ngày trừ đọc cùng học bài cũng chỉ chăm chỉ giảng đề cho các bạn học trong lớp 7, không khác gì sinh hoạt bình thường.

Đã hai ngày thiếu nữ kia không xuất hiện, vị trí sau lưng trống không, Cố Tinh Trầm ngẫu nhiên sẽ liếc mắt một cái.

Hứa Anh trước kia cũng không thích học tập, nhưng lại không tùy hứng như thế.

Chia tay sau một hai năm, cô đã học hút thuốc, còn … học tán tỉnh nam sinh khác.

Gió thổi có chút lớn, Cố Tinh Trầm đi đóng cửa sổ, vô tình nhìn thấy sau sân thể dục, mở to đôi mắt.

Phòng học của lớp 7 ở tầng hai, bên dưới là sân thể dục có bóng cây, Hứa Anh đang cùng nam sinh nghe nói là đệ nhất học bá của khối tản bộ. Thiếu nữ mĩ lệ nghiêng mặt, như là đang cười…

Đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, sau lưng có người gọi, Cố Tinh Trầm đóng lại cửa sổ, trở lại chỗ ngồi, tiếp tục giảng bài toán cho bạn học.

Hứa Anh ngẩng đầu vừa lúc chợt thấy sau cửa sổ bóng dáng thiếu niên tóc ngắn chợt lóe, mặt mày hơi ngưng ngưng.

– — Trước hôm thi tháng, tiết thể dục buổi chiều, Hứa Anh cùng với Trần Tinh Phàm, mấy người họ rốt cuộc xuất hiện ở lớp học.

Hôm nay tuy có chút nắng, nhưng lại rất lạnh.

Tuyết đọng loang lổ trên sân, hỗn loạn ngẫu nhiên lộ ra một chút bùn đất cùng thảm cỏ khô, phong cảnh vườn trường có chút tàn tạ.

Giáo viên thể dục tập trung mọi người quanh sân bắt đầu chạy hai vòng, lại tập một chút đứng nghiêm, nhảy xa, chạy nhanh rồi sau đó cho tự do hoạt động.

Hứa Anh vốn không thích hoạt động, đôi tay nhét trong túi áo đồng phục lỏng lẻo, một chân gác vào tường đứng, ngắm bóng dáng thiếu niên cao gầy bị mấy học sinh yêu học tập vây xung quanh thảo luận đề.

Kiên nhẫn của Cố Tinh Trầm rất tốt, không phải là người thích làm giá, bạn học hỏi gì cậu đều sẽ giải đáp, bất kể vẫn đề có cỡ nào thiểu năng trí tuệ.

Học bá có nhóm bạn của học bá, học tra có nhóm bạn của học tra, cô cùng với Cố Tinh Trầm, đều là những người xuất sắc nhất trong nhóm đó, bất quá Cố Tinh TRầm tuy là người ôn hòa, nhưng lại thanh lãnh, người có thể thật sự đứng cùng cậu bên người cũng không nhiều.

Tình hữu nghị giữa các học sinh tốt đều có chút “ quân tử chi giao, đạm như nước”, cho nên không bao lâu người vây quanh Cố Tinh Trầm đều tan.

Nhạc cao siêu quá ít người hiểu, từ xưa không đổi.

Cố Tinh Trầm ôn nhu, lại quá cao lãnh.

Trần Tinh Phàm ôm bả vai Hứa Anh, nhìn theo tầm mắt của cô, cảnh tượng kia đúng là cảnh đẹp ý vui: Thiếu niên thanh lãnh hơi dựa một chân vào tường, trong tay cầm quyển sách xem, cậu rũ mắt, bóng dáng được chiếu một tầng dương quanh nhợt nhạt, một thân khiết tinh vô trần, sạch sẽ lại rụt rè.

“ Bạn học mới thật đúng là đẹp trai! Một thân phong độ tri thức, gia đình chắc hẳn không tồi.”

“ Mẹ cậu ấy rất có học vấn.” Hứa Anh nói, gương mặt xinh đẹp có chút thâm trầm hiếm có.

“ Làm sao cậu biết được”

Hứa Anh có chút bực bội, nhìn Cố Tinh Trầm đã lâu, quay đầu nhìn Trần Tinh Phàm nói: “ Nếu tớ nói cậu ta là bạn trai cũ của tớ cậu tin không?”

Cánh tay Trần Tinh Phàm từ trên bả vai Hứa Anh túm lấy, nhìn Hứa Anh giống như gặp quỷ: “ Cậu ta… là bạn trai thứ mấy? Sau Tân học bá sao?”

Hứa Anh nhíu mày: “ Đừng so sánh cậu ấy với những người đó, tớ nói chính là bạn trai cũ thật sự, không phải trò đùa.”

“….” Thấy Hứa Anh như thế, Trần Tinh Phàm trầm mặc trong chốc lát: “ Yêu nhau lúc nào? Ngay từ năm nhất chúng ta đã quen nhau, chưa từng thấy Cố Tinh Trầm nhé.”

Cô thấp thoáng nhìn xa, dù có xa đến mấy, cũng có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam sinh khí chất xuất chúng kia: “ Nam sinh thế này, ở đâu đều nhất định sẽ nổi tiếng, nhưng tớ tại sao chưa từng nghe qua tin tức của cậu ta.”

“ Cấp 2 tớ học ở phía Nam, lên cấp 3 mới đến phương Bắc.” Hứa Anh lại nói tiếp, hơi đỏ mặt “ Chúng tớ bắt đầu rất sớm, 12 13 tuổi đã quen nhau.”

“ Mẹ nó …” Trần Tinh Phàm thật sự là gặp quỷ, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận giữ khiển trách Hứa Anh một hồi lâu: “ Cầm thú, còn nhỏ như vậy đã xuống tay với người ta!”

“…”

“ Lúc ấy còn chưa dậy thì, đã yêu đương cái gì!”

Hứa Anh lắc đầu: “ Lúc đấy thật sự là chưa”

“ Cho nên tớ cũng luôn không hiểu lắm chính mình rốt cuộc có thích cậu ấy hay không. Lần quen nhau ấy thuần túy là muốn đua đòi với người khác, nếu lần đó cậu ấy không đứng thứ nhất trong kì thi, tớ cũng không cùng cậu ấy yêu đương.”

Trần Tinh Phàm giơ ngón cái lên tỏ vẻ bái phục: “ Hóa ra cậu luôn luôn tìm nam sinh thành tích tốt, chính là chiếu theo tiêu chuẩn của Cố Tinh Trầm.”

“ Nếu như vậy, lúc trước vì sao hai người lại chia tay?”

Hứa Anh im lặng thật lâu, trong đầu nghĩ tới lý do chia tay cùng Cố Tinh Trầm lúc trước. Cũng không biết đến tột cùng là vì sự kiện gì, kì thật cô đã nhớ không rõ. Hình như cũng chỉ là việc lông gà vỏ tỏi.

“ Tớ cũng không biết, dù sao lúc ấy… chính là muốn chia tay, cực kì muốn.” Đến nay Hứa Anh cũng không thể lý giải lúc ấy vì sao mình lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy, mông lung nhớ rằng lúc ấy có một loại trực giác nói với cô rằng phải đi, “ đại khái lúc ấy quá nhỏ, không biết quý trọng đi?”

Kết quả lời này làm cho Trần Tinh Phàm mở trắng mắt: “ Làm như bây giời cậu đã biết quý trọng là gì!”

Hứa Anh: “…”

“ Cho nên cậu tính hợp lại cùng cậu ấy sao?”

Hứa Anh nhíu mày: “ Không”

Nhớ tới thiếu niên đã nhiều ngày xa cách: “ Chia tay rồi, duyên phận cũng coi như đứt!”

Cô xoay mặt cười tươi như hoa với Trần Tinh Phàm: “ Dù sao tớ cũng không thiếu người, thêm cậu ấy cũng không nhiều, thiếu cậu ấy cũng không ít.”

Nói rồi thiếu nữ liền nhiệt tình vẫy tay cùng đám người Kim Vũ đi tới, hòa cùng đám người náo nhiệt, trở thành tiêu điểm trong bọn họ.

Trần Tinh Phàm nhìn bóng dáng thiếu niên cao cao đằng xa, tự nhiên thấy có chút đồng tình.

Thích một người dám yêu dám hận, yêu tinh vô tình lại mê người, thật đáng thương.

Hứa Anh có bao nhiêu quyến rũ mĩ lệ, liền có bấy nhiêu nguy hiểm.

Làm bạn thân khuê mật hai năm, Trần Tình Phàm cũng không thể nghĩ được ai có thể khống chế đóa hoa anh túc xinh đẹp mê người Hứa Anh này.

Không biết dạng đàn ông như thế nào mới làm cô tình nguyện vứt bỏ náo nhiệt phồn hoa, khiến cô nguyện chỉ nở rộ cho một người.

Trần Tinh Phàm nghĩ nghĩ, cảm giác không thể có khả năng, nếu như vậy khẳng định không phải là Hứa Anh.

Nhưng nam sinh kêu Cố Tinh Trầm kia giống như cũng không bình thường.

– — Ba ngày thi tháng thật mau qua đi.

Ngày cuối cùng thi xong, Cố Tinh Trầm cùng chủ nhiệm lớp Từ Tĩnh nói lời tạm biệt trong văn phòng, lại về phòng học thu thập đồ đạc của chính mình, rời đi.

Bạn học lớp 7 lưu luyến không rời, đưa Cố Tinh Trầm đến cổng phía Bắc, Cố Tinh Trầm lại chẳng có cảm giác gì.

Thật ra tâm địa cậu từ trước tới nay đều rất cứng cỏi.

Ngoài cổng trường Cố Tinh Trầm ngó lại một cái không thấy Hứa Anh. Đuổi theo cô từ Nam đến Bắc xa như vậy lại thu được kết quả như thế, Cố Tinh Trầm nghĩ có lẽ căn bản không cần phải từ biệt, vốn dĩ cậu không nên tới đây một chuyến này.

Cố Tinh Trầm nhớ tới sáng sớm hôm đó, cậu đầy cõi lòng thấp thỏm cùng kích động đi vào trường học của cô, lại ở buồng vệ sinh nghe thấy cô cùng nam sinh kia đối thoại ái muội …

Ra khỏi trường, Cố Tinh Trầm liền lấy ra di động, ném vào thùng rác, đi trong chiều hôm.

– — Nữ sinh cậu thích, có trên đời này bộ dáng đẹp nhất, cũng có vô tình nhất trái tim.

Trong hẻm cũ, con đường lát đá ghập ghềnh, xe đạp lộc cộc nghiền qua, ngẫu nhiên có hai tiếng gà gáy chó sủa.

Cách một đoạn mới có một bóng đèn treo bên đường thưa thớt rót xuống ánh sáng loãng, miễn cưỡng soi mờ con đường nhỏ trống vắng.

Chỉ cần quẹo vào hẻm nhỏ là vào nhà của bà ngoại, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng dựa vào tường đất, gầy nhỏ, người nọ ngăn cản đường đi của cậu.

Bóng dáng loáng thoáng giống như một nữ sinh, lưng cô dựa vào tường, cúi đầu nghịch bật lửa, châm điếu thuốc, ngửa đầu nhả ra một vòng khói trắng.

Khói thuốc lượn lờ tản ra từ môi cô, ánh sáng bên kia hắt xuống, phác họa ra rõ ràng hình dáng đôi mi dày, chóp mũi nho nhỏ, thậm chí thấy rõ động tác chớp mắt của cô.

Trời lạnh mấy cô cũng mặc váy ngắn, hai chân tinh tế thon dài, ngây ngô lại gợi cảm, rất đẹp.

“À! Không phải định trốn tớ sao? ” Hứa Anh công môi ôm cánh tay, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, sườn mặt quay ra:” Tớ thấy cậu nhìn tớ sắp rơi con mắt ra rồi, bạn học Cố Tinh Trầm? ”

Hô hấp Cố Tinh Trầm run lên một cái, không khí lạnh lẽo tràn vào xoang mũi, cây xè ở yết hầu.

Hơi ngưng mi, cậu xoay người, dắt xe đạp về hướng ngược lại.

Hứa Anh bị vẻ trầm mặc lạnh băng của đối phương làm tức nghẹn, sải bước lên túm lấy tay cậu.

” Này! Tốt xấu gì cậu cũng là học bá, đọc nhiều sách như vậy, không biết rằng khi người khác nói chuyện với mình mà không đáp lời là hành vi không lễ phép sao? ”

Thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ muốn đi, Hứa Anh tức giận đẩy mạnh ngực cậu, một tay chống lên vách tường đem cậu khóa chặt.

Gạch đất cứng rắn sau lưng, mà sát vào lưng khiến thiếu niên nhíu mày.

” Cậu đi cũng được, tớ không giữ! Nhưng…. ”

Hứa Anh hạ giọng, ngữ khí hơi mềm mỏng, cười: ” Dù gì chúng ta cũng đã từng có thời gian tốt đẹp, hôn một cái từ biệt, không quá phận chứ? ”

Chương 8: Rung động

Trong hẻm nhỏ yên tĩnh bóng đêm bao trùm, ngẫu nhiên có tiếng chó sủa, thiếu niên vóc dáng cao lớn cùng thiếu nữ mĩ lệ, bị ánh sáng nhập nhòe tối tăm phác họa thành hai hình ảnh màu lam.

Âm thanh nói muốn hôn vừa ngắt, Hứa Anh đã dâng lên đôi môi đỏ.

Ánh sáng tối tăm, đôi môi màu sắc giống như hoa hồng nở buổi chiều, làm người rung động.

Cố Tinh Trầm ánh mắt hơi phiêu phiêu, nâng cằm cố tránh xa cô một chút.

Hứa Anh thấy thế bực bội, cố nhón mũi chân lên nhất định phải hôn nhưng Cố Tinh Trầm cao hơn cô rất nhiều, cậu vừa nhẹn nhang nhấc cằm Hứa Anh liền không có biện pháp, trái nhón chân, phải nhón chân cũng không đến miệng của cậu.

Vừa xấu hổ vừa buồn cười, Hứa Anh một ngụm cắn hầu kết của Cố Tinh Trầm.

” A!”

Có Tinh Trầm nặng nề kêu một tiếng, cúi đầu xem Hứa Anh hung hăng.

Hứa Anh thực hiện được ý đồ, đắc ý cười: ” Tớ muốn hôn cậu cậu còn tránh được sao! Ngu ngốc!”

Cố Tinh Trầm quay đầu bỏ đi.

Cậu không nhìn cô, không thể để mình mềm lòng.

” Cố Tinh Trầm, cậu bị câm sao? Mau cùng tớ nói chuyện! Mỗi ngày cậu đều nhét một đống tâm sự trong bụng không sợ chính mình mệt chết sao?”

Một lần nữa thiếu nữ đem nam sinh ấn trên tường, cô đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, hầm hầm nói xong lại ôn nhu, duỗi cánh tay khoác trên cổ cậu, nhón chân, hôn trên cằm cậu.

Hứa Anh không nhắm mắt, cười cười nhìn thiếu niên kiêu căng thanh lãnh hô hấp dồn dập.

Cậu vẫn vậy!

Hứa Anh hưng phấn, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét trên da thịt thiếu niên.

Đồng tử Cố Tinh Trầm co rụt lại đẩy ra nữ sinh đang làm càn trên cổ mình: ” Hứa Anh! Cậu đủ rồi!”

” A!”

Bị đẩy ra Hứa Anh nhất thời không biết làm sao, nhìn thiếu niên đang trừng cô lạnh như băng, tự dắt xe đạp của mình đi.

Cố Tinh Trầm, chưa từng giận cô như vậy.

” Cố Tinh Trầm!”

” Cố Tinh Trầm, cậu đứng lại!”

Hứa Anh chạy theo, từ phía sau gắt gao ôm lấy eo thiếu niên.

” Cố Tinh Trầm, cậu mà đi, thì xong luôn!”

” Tớ cho cậu cơ hội cuối cùng, thật sự là cuối cùng, không có lần sau đâu! Cậu suy xét rõ ràng!”

Thiếu niên hơi dừng lại, vẫn cố chấp kiên trì, từ từ gỡ tay Hứa Anh ra, đi tới phía trước. Hứa Anh chết lặng.

Đã từng cho dù cô làm như thế nào Cố Tinh Trầm cũng sẽ không cùng cô tức giận, bọn họ nháo chia tay không phải lần đầu tiên, từ khi còn nhỏ đã vậy, cùng lớn lên trong những trận cãi vã chia tay, chẳng qua lần này tương đối lâu mà thôi.

Cô có chút hoảng loạn, thiếu niên ôn nhu sạch sẽ ngày càng đi xa, cô đột nhiên có chút sợ hãi, sợ cả đời không còn được gặp lại Cố Tinh Trầm.

Kiêu ngạo bị vứt ra đằng sau, Hứa Anh nhanh bước đuổi theo, ôm lấy eo thiếu niên.

“Cố Tinh Trầm!”

” Cậu vì sao không nghe điện thoại tớ, vì sao không để ý tớ, cậu từ trước kia không đối với tớ như vậy. Cậu nói với tớ cậu sẽ vĩnh viễn thích tớ, cậu tại sao lại nói chuyện không giữ lời?”

” Cậu có phải nam nhi hay không, cậu làm sao có thể lừa gạt tớ, làm tớ đau lòng như vậy.”

Hứa Anh nói tới phía sau liền nức nở:

” Cố Tinh Trầm tớ không cho, tớ không cho phép cậu đi, ở lại, được không…”

Cố Tinh Trầm nhìn cuối ngõ nhỏ, nhìn thấy mảnh ánh sáng sáng ngời ở nơi giao giữa đường phố rộng lớn.

Mặt cậu không có biểu tình, nhưng trong mắt lại có ba quang kích động, ngón tay khẽ chạm đến tay thiếu nữ khoác trên eo, run run thử vài lần, lại không thể gỡ ra được.

” Cậu chưa từng cầu xin tớ như vậy.” Cậu nói.

Hứa Anh cọ cọ vào lưng thiếu niên: ” Đây là lần đầu tiên tớ cầu xin cậu, ở lại, đừng đi.”

” Lần đầu tiên nhìn thấy cậu xuất hiện tớ đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta làm lành, chúng ta tiếp tục yêu đương, chúng ta không cãi nhau, được không?”

Cậu không thể ức chế hô hấp run rẩy của mình, Cố Tinh Trầm khẽ hít một hơi thật sâu.

Không khí ban đêm lạnh như vậy làm da đầu cậu đã tê rần một chút. Cậu nhớ tới những lời nói đã nghe được từ trong buồng vệ sinh, trong lòng lại dâng lên đau đớn.

” Hứa Anh, rốt cuộc câu nào của cậu là thật? Những lời này, cậu đã nói qua bao nhiêu người?”

Trong lồng ngực trống rỗng, đầu óc Hứa Anh cũng bay theo, cô dựa vào tường, nhìn bóng dáng thiếu niên ngày càng đi xa.

Hứa Anh che mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nỗ lực ngăn nước mắt lại.

Trong lòng thật khó chịu, cô không thích loại cảm giác này.

Cố Tinh Trầm, hóa ra cô vẫn thích cậu.

Mu bàn tay trắng nõn của Hứa Anh khẽ lau nước mắt, phiền muộn móc ra một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, khẽ bật lửa không tiếng động châm thuốc.

Bỗng nhiên một bàn tay duỗi tới, bật lửa bị cướp đi, điếu thuốc kẹp ở môi đỏ cũng bị cướp.

Hứa Anh chỉ kịp trợn mắt, đã bị ấn ở góc tường, bị hôn lấy thật mạnh! Cảm giác mềm mại nóng bỏng kia từ môi lan tới trong lòng!

Ánh sáng hơi ảm đạm Hứa Anh không nhìn rõ người trước mặt, nhưng hoảng loạn trong chốc lát đã tiêu tan, ngay sau đó cô nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn này.

Là thiếu niên của cô.

Từ biệt quanh năm, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lúc đầu là lướt qua, sau lại tàn nhẫn thâm nhập như không muốn sống!

Môi răng triền miên, Hứa Anh sắp không chịu nổi sự công kích của nam sinh.

” Tinh Trầm…, đau….”

Cảm giác vừa dừng lại, cậu giống một con sói tuyết bị giấu trong bóng đêm, nhìn chằm chằm thiếu nữ.

Tự cảm thấy chính mình điên thật rồi. Trong túi vẫn còn vé xe lửa, không bao lâu liền phải đi,cậu thế mà lại xúc động quay trở về.

Ở lại, có ý nghĩa gì, cậu vãn luôn biết rõ. Hoặc là được hạnh phúc, hoặc là chết trong tay Hứa Anh.

Cậu không còn con đường thứ ba có thể đi.

Hứa Anh mềm mại trong lòng Cố Tinh Trầm, hơi thở cậu ôn nhuận lại hơi lạnh, cô chỉ có sức lực thở dốc nhưng thiếu niên vẫn không buông tha, ngậm môi cô, tinh tế cọ xát.

” Hứa Anh, để tớ ở lại là chính cậu nói!”

Hứa Anh mềm mại đáp lại cậu: ” Ừ”

Cô từ bé đến lớn luôn lớn mật không biết rụt rè là gì, vươn tay ôm cổ cậu, để cậu hôn mình tốt hơn.

Mọi người đều cho rằng Cố Tinh Trầm thanh lãnh rụt rè, là một người thanh tâm quả dục.

Chỉ có Hứa Anh biết, rốt cuộc cậu có bao nhiêu trong ngoài bất nhất.

Lần đầu tiên của cô, sớm đã cho cậu.

___

Hai người hôn không biết đã bao lâu, mới tách ra.

Lòng Hứa Anh tràn đầy áy náy, cô chưa từng có cảm giác rung động như thế trước đây.

Trán chạm trán, mũi chạm mũi, Hứa Anh nhìn nam sinh thanh lãnh rụt rè của mình, cậu nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt như chứa cả biển sao, rất đẹp.

Cố Tinh Trầm này, cùng trước kia không giống nhau. Bất luận là ở vẻ ngoài, hay thần khí giữa lông mày, đều trưởng thành và lạnh nhạt hơn rất nhiều, nhưng, vẫn cực kỳ ôn nhu như trước.

“Tinh Trầm”

“Ừm. ”

“Thật kỳ quái. ”

“Làm sao vậy. ”

“Cậu….. sao lại quyến rũ chết người như vậy chứ. ” Hứa Anh che lại lồng ngực đang run lên.

Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng cười một chút.

Nụ cười này càng làm lòng Hứa Anh phát ngứa.

Bên Cố Tinh Trầm lâu như vậy, cô mới biết thế nào là rung động, có lẽ năm ấy bọn họ còn quá nhỏ, nhỏ tới mức chẳng biết thế nào là tình yêu, chỉ ngây thơ mờ mịt bắt chước người lớn, làm những chuyện của các cặp đôi.

Nhưng mà hiện tại, cô đã hiểu được cảm giác này.

Hứa Anh: “Chúng ta lại bên nhau một lần nữa, được không? ”

Cố Tinh Trầm cười lạnh, mỉa mai:

“Cậu theo đuổi nhiều nam sinh như vậy, lại không theo đuổi tớ. Tớ cứ như vậy dễ dàng đáp ứng được sao? ”

“Cái kia, cái kia đâu giống nhau? ”

“Cậu cùng bọn họ sao có thể giống nhau, tớ chỉ là quá nhàm chán, tìm bọn họ chơi đùa ~”

Thật ra là vì bọn họ giống cậu. Hứa Anh cảm thấy đã đủ mất mặt, không có mặt mũi nói ra câu cuối cùng.

Cố Tinh Trầm nghiến răng, thật sự, nhiều lúc cậu đặc biệt muốn ăn cô.

Cô gái này, không tim không phổi, nói cô thông minh nhưng lại có đôi chút ngốc, nói cô đáng yêu nhưng lại có đôi khi cực kỳ tàn nhẫn, làm người yêu lại hận, lại không thể chối từ.

“Được rồi, cậu đừng nóng giận, tớ lại theo đuổi cậu một lần nữa còn không được sao? ”

“Lại kêu du côn chặn tớ ở cổng trường? ” Cố Tinh Trầm nhướng mày.

Hứa Anh xấu hổ đỏ mặt: “Sẽ không, tớ hiện tại không thô lỗ như vậy ~~”

Cô nhìn nhìn Cố Tinh Trầm, nhấp nhấp môi đỏ.

“Lần này, tớ sẽ ôn nhu. ”

____

Cuối tuần, Cố Tinh Trầm mang điện thoại đi sửa tốt, khởi động máy, liền nhận được mười mấy tin nhắn.

Trừ dãy số trước kia, còn có rất nhiều tin nhắn của liên hệ “Tô Dã” cùng bảy tám cuộc gọi.

Cậu vừa nhấn gọi lại, chỉ trong một tiếng vang, đã kết nối, giọng đối phương nôn nóng, hiển nhiên đã chờ điện thoại rất lâu.

“Tinh Trầm! Tinh Trầm cậu không có chuyện gì đi? Cậu đang ở đâu? Khi nào tới? ” “Cậu không có làm gì ngu ngốc chứ? ”

Thiếu niên đứng trước cửa sổ, nhìn phố cũ ngập trong bóng đêm, điềm nhiên cười một cái: “A Dã, tớ rất tốt. Ở phương Bắc, tớ nghĩ…. tớ sẽ không quay về. ”

Âm thanh nôn nóng bên kia lập tức lặng im, qua một hồi lâu, Tô Dã nặng nề hỏi: ” Cậu và cô ấy, quay lại rồi? ”

“Vẫn chưa. ”

Cố Tinh Trầm nhớ lại lúc trong hẻm nhỏ, nữ sinh mềm mại trong lồng ngực, đôi mắt mê ly xinh đẹp, môi đỏ như hoa hồng, cực kỳ mê đắm say lòng người….

Gương mặt thanh lãnh của thiếu niên bỗng dào dạt ý cười: “Nhưng tớ cũng không muốn trở về phía Nam, tớ phải ở lại đây, bên cạnh cô ấy. ”

“Tinh Trầm! Cậu vì cô ấy như vậy đáng giá không? ”

“Cậu vứt bỏ tất cả, đi theo cô ấy, cô ấy biết không? ”

“Cậu bị bệnh gì, cậu xảy ra những gì, cô ấy biết sao? ”

Tô Dã liên tục chất vấn.

“Cậu giữ không được cô ấy đâu Tinh Trầm, Hứa Anh sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cậu! Cô ấy trời sinh đã định không phải cô gái bình thường! ”

“Cô ấy sẽ ăn cậu tới xương cốt cũng không phun! ”

Song cửa sổ vuông vức, thiếu niên dựa vào khung gỗ, áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài màu đen đơn giản, cảnh đẹp ý vui, cậu hơi hơi ngẩng đầu, có ánh sáng nhỏ vụn rơi vào trong mắt.

Cố Tinh Trầm nhàn nhạt nói, giống đang ôn nhu mà nỉ non: ” Nếu thật sự có ngày đó, tớ nguyện chết trong tay cô ấy. ”

“Tớ thấy cậu đúng là điên rồi! Đến ngày đó, cậu đừng hối hận là được! ”

Tô Dã tức giận dập điện thoại.

Cố Tinh Trầm cũng không giận, rũ mắt mở tin nhắn, kéo kéo tìm tin nhắn của Hứa Anh __

“Đừng giận tớ, ngoan ^_^”

Cố Tinh Trầm nhàn nhạt cười, thu tay.

Vì cô phát điên, còn thiếu sao?

___

Tác giả có lời muốn nói: Thích Trầm ca, thổ lộ.

Không biết các bạn đọc có còn là học sinh trung học không, các cậu vẫn phải học tập thật tốt nhé, không được dễ dàng yêu đương, chuyện đều là tôi nói bừa thôi, đừng coi là thật, đọc để giải trí thôi đừng bắt chước mấy hành động nguy hiểm, ngoan ~~

Phải trở thành vai chính trong truyền thuyết, không thế làm nhân sinh pháo hôi! Cố gắng học tập nha các tiểu bảo bối~~

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.