Cô ấy xinh đẹp như vậy

Chương 3-4

trước
tiếp

Chương 3: Quanh năm

Chủ nhiệm Từ Tĩnh tìm lấy giáo án, sách giáo khoa, đưa Cố Tinh Trầm đi ra ngoài, đi đến cửa văn phòng dừng lại: ” Hứa Anh?”

Lúc này Hứa Anh mới giật mình thu ánh mắt từ người thiếu niên xuống: ” Từ chủ nhiệm”

” Có việc gì không?”

” Không ạ”

Từ Tĩnh đẩy đẩy mắt kính, uy nghiêm nói: ” Không có việc gì thì mau về lớp, đi học!”

Từ Tĩnh cùng thiếu niên một trước một sau, đi qua bên cạnh Hứa Anh.

Khi vạt áo sát vai, Hứa Anh thử thấp giọng gọi cậu: ” Cố Tinh Trầm?”

Nhưng thiếu niên tựa như không phát hiện, không nghe thấy, lập tức đi qua, Hứa Anh vươn tay giữ lại, lòng bàn tay hơi ngứa, chỉ đụng được tới ống tay áo của cậu.

” Cố Tinh…”

Cậu đã đi xa.

Lòng Hứa Anh thắt chặt lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng thiếu niên lạnh nhạt đến cực điểm, cảm thấy cậu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cố Tinh Trầm cao hơn nhiều, khí chất giống như cũng lạnh hơn một chút. Ít nhất, trước nay cậu đối với cô thiên y bách thuận*, thật sự cưng chiều, không bao giờ dám đối với cô như vậy.

Hứa Anh không phải là người dễ lúng túng nhận thua, thừa dịp sau khi Từ Tĩnh đến gần phòng học cô liền chặn người ở hành lang.

” Này! Tôi gọi cậu đấy Cố Tinh Trầm! Việc gì phải vờ như không quen biết.”

Đường bị ngăn cản, Cố Tinh Trầm mới nhìn tới thiếu nữ trước mặt, ánh mắt cậu trời sinh lương bạc,luôn phảng phất hương vị sạch sẽ.

Giao nhau tầm mắt, Hứa Anh hơi khẩn trương. Kéo kéo tay cậu, lòng bàn tay thiếu niên ôn lương như ngọc*, có chút hương vị quen thuộc, cô nhìn cậu cong cong môi cười.

Hứa Anh ẩn ẩn chờ mong cậu đáp lại, nhưng đối phương lại nói: ” Tránh ra.”

Hứa Anh có chút sửng sốt, trong lòng chua xót, lúc sau lại có chút tức giận vô cớ: “Giả bộ xa lạ cái gì? Cậu có ý tứ gì?”

Nhưng lúc này Từ Tĩnh đã quay trở lại, đánh gãy cơn giận của Hứa Anh.

Từ Tĩnh nghi ngờ hỏi: ” Hai em quen biết?”

Hứa Anh vừa há miệng, liền nghe thiếu niên bên cạnh lãnh đạm một câu phủi sạch: ” Không quen biết, Từ chủ nhiệm.”

Lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng, Hứa Anh đứng ngốc tại chỗ, nhìn bóng dáng lạnh nhạt của thiếu niên, cành ngày càng xa.

Trên hành lang có tốp năm tốp ba học sinh chứng kiến, khe khẽ nói nhỏ: ”

Mẹ nó… là hoa hậu giảng đường nha, cư nhiên bị người khác bơ!” “Nam sinh kia là ai vậy, thật quá có khí chất.”

Hứa Anh nghe được lại thấy phiền lòng, đá văng cục tẩy không biết ai làm rơi trên hành lang. Tay đút vào túi áo khoác đồng phục lỏng lẻo, giẫm thật mạnh bước chân, nổi giận đùng đùng về lớp học.

– —

Phòng học hiện tại đã sắp nổ tung, bạn học mới thế là lại là một soái ca xuất chúng phía Nam! Là hàng hiếm chất lượng cao.

Cố Tinh Trầm đứng trên bục giảng, ngón tay thon dài lấy một viên phấn trong hộp, từng nét bút viết xuống trên bảng đen tên của chính mình: ” Cố Tinh Trầm”

Chữ viết rất khá, thanh tú lại cứng cáp, cùng người khác giống nhau, có phía nam cao sơn lưu thủy*, hương vị thanh triệt lại lạnh thấu xương.

Các nữ sinh đều chụm đầu ghé tai, lặng lẽ nghị luận, nhưng có chút không dám nhìn vào đôi mắt bạn học mới, cảm thấy có chút lạnh.

” Chào mọi người, tôi là Cố Tinh Trầm, từ Trung học 92 Thành phố N chuyển tới, sau này…”

” Phanh!”

Tiếng nói Cố Tinh Trầm đột nhiên bị đánh gãy.

Cửa sau phòng học mạnh mẽ bị đá văng, thầy trò trong lớp giật nảy mình!

Từ Tĩnh vỗ vỗ ngực, đẩy đẩy mắt kính, nhìn thiếu nữ kiêu ngạo từ cửa sau tiến vào nhíu mày: ” Hứa Anh! Em là con gái sao lại có thể thô lỗ như vậy! Đi học trễ còn không báo cáo, cửa chính không đi, đi cửa sau, em rốt cuộc học hư ở chỗ nào!”

Hứa Anh đôi tay ngạo mạn xoa cằm. Ở đâu nhỉ, liếc xéo lên bục giảng miệng cười đầy tà ý, bị giáo huấn cũng không đau không ngứa, không chút để ý, nghĩ đến thói quen hư, suy diễn đến rất sống động.

” Thật xin lỗi nhé chủ nhiệm Từ! Tiếng động có hơi mạnh mẽ chút nha. À, bạn học mới đang giới thiệu đúng không?”

Tròng mắt đen lúng liếng của Hứa Anh chuyển tới trên người thiếu niên, mỉa mai: ” Không làm cậu sợ chứ, bạn học mới?”

Từ Tĩnh: ” Hứa Anh!”

Hứa Anh khịt mũi khẽ cười một tiếng, thái độ rất tốt, nhưng chuyển biến quá đột ngột nên nhìn thật giả tạo: ” Từ chủ nhiệm giáo huấn đúng lắm, nếu không, em đi vào từ cửa chính một lần nữa?” Cô nói, váy ngắn bay bay, bắp đùi tinh tế thẳng tắp liền nhấc chân hướng tới cửa chính bước.

Từ Tĩnh đau đầu: ” Nhanh lên ngồi xuống! Lãng phí thời gian học!” Lại nhìn học sinh mới an ủi nói: ” Em cứ tiếp tục.”

Hứa Anh ôm tay ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, thiếu niên trên bục giảng vừa há miệng, cô lại cố ý cọ mạnh chân ghế, ” kẽo kẹt ” vang chói tai, rõ ràng là cố ý quấy rối.

Từ Tĩnh quả thật có chút không thể nhin nổi, nhưng lại không có biện pháp với Hứa Anh. Đứa nhỏ này ngày thường rất ít như vậy, cũng không biết hôm nay trúng cơn gió độc nào!

Từ Tĩnh: ” Bạn học Tinh Trầm, xuống chỗ ngồi đi. Nếu học tập có gì không hiểu nhớ kịp thời phản hồi, hoặc là nói với bạn cùng bàn cũng được, em ấy là lớp phó, cũng là đại diện môn tiếng anh.”

” Được, Từ chủ nhiệm.”

Sắc mặt Cố Tinh Trầm bình tĩnh, tựa như cũng không vì vừa bị nhắm vào mà xấu hổ, nhưng cậu vừa đi tới trước chỗ ngồi của mình, thiếu nữ ngồi đằng sau liền đẩy bàn, chắn đường đi của cậu.

Âm thanh bàn ghế cọ sát mặt đất chói tai, các bạn học sôi nổi quay lại.

Hứa Anh ôm cánh tay dựa vào ghế tựa, liếc xéo Cố Tinh Trầm đứng ở lối đi không vào được, khóe miệng có chút cười: ” Bạn học mới, chỗ này không thích hợp với cậu! Đổi chỗ khác!”

Từ Tĩnh vừa viết xuống đề mục tiết tiếng anh, quay đầu lại thấy một màn này quả thực tức giận nhìn không nổi: ” Hứa Anh! Đừng bắt nạt bạn học mới.”

Bảo một nữ sinh đừng bắt nạt một nam sinh cao cao lớn lớn, lời này thật sự có chút khôi hài. Cả lớp cười vang lên.

Trần Tinh Phàm, Kim Vũ có chút mất não, không hiểu Hứa Anh bị chập dây thần kinh nào, kéo kéo cánh tay Hứa Anh, nhỏ giọng hỏi: ” Này này này, ăn nhầm cái gì vậy? Không có việc gì nhằm vào bạn học mới người ta làm gì?”

Hứa Anh rút cánh tay lại, nhìn chằm nhằm thiếu niên cười lạnh, lười biếng nói: ” Nhìn cậu ta thấy khó chịu.” Cô dừng một chút ” Tớ ghét cái vẻ lạnh như băng, làm bộ làm tịch!”

Hứa Anh bổ sung xong câu này, rốt cuộc thu hút ánh mắt thiếu niên-cặp mắt không chút cảm xúc kia, rốt cuộc nhìn tới phía cô.

Cố Tinh Trầm mặt không biểu tình, nhưng không ai phát hiện ra, bàn tay giấu trong tay áo của cậu sớm đã vặn chặt lại, đâm thủng làn da.

Cậu, không hề giống như ngoài mặt, vân đạm phong khinh*.

Hứa Anh rất đắc ý, mặc kệ chủ nhiệm lớp ở trên bảng rít gào đòi xử phạt cô gì đó, vừa rồi bị cậu đối xử như vậy, nghẹn một bụng tức, rất cần được phát tiết!

Ai khiến cô khó chịu, cô liền trả thù!!

– – Cố Tinh Trầm, cậu không phải làm bộ không quen biết tôi sao?

– – Tôi sẽ khiến cậu lại quen biết tôi một lần nữa!

Hứa Anh tính toán xong xuôi trong đầu, không ngờ tới ánh mắt của cậu lại quét qua cô liền lập tức xoay người, đi ra lớp học từ cửa sau!

Tất cả đột nhiên không báo trước, học sinh liền ồ lên.

Hứa Anh đứng phắt dậy, nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất ở cửa sau, lông mày nhíu chặt lại mờ mịt.

” Này! Hứa Anh!” Trần Tinh Phàm thấp giọng kêu một câu, duỗi tay định giữ cô lại nhưng chậm một bước, trơ mắt nhìn cô chạy theo bạn học mới ra khỏi phòng học.

” Hứa hoa khôi làm cái gì vậy?”

” Đúng vậy, cô ấy sao tự nhiên lại nhằm vào bạn học mới…”

” Đúng…”

Lớp học nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều phát hiện có điếm bất thường. Hứa Anh tuy không phải học trò ngoan nghe lời, nhưng cùng chưa bao giờ bắt nạt qua bạn cùng lớp.

Tình huống này, thật la.

Trần Tinh Phàm quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Kim Vũ, Tống Tiểu Chi, cùng với rất nhiều ánh mắt dò hỏi từ các bạn học khác, cô buông tay: ” Đừng nhìn, tớ cũng đang đơ đây.”

– —

Đang trong thời gian học, vườn trường không một bóng người, cho nên muốn tìm một nam sinh vóc dáng cao ráo không hề khó.

Cố Tinh Trầm rũ đầu, rảo bước tới nhà vệ sinh. Hứa Anh chạy chậm theo vào.

” Này, đứng lại! Cố Tinh Trầm!”

” Nếu cậu không đứng lại, tôi sẽ tức giận!”

Giọng nói Hứa Anh vừa vang lên, dọa một nam sinh đang đứng tiểu sợ tới mức tiểu ra sàn, hô ” Má ơi!”, chạy trối chết.

Hứa Anh thở hồng hộc, nhìn thấy người cô muốn tìm đứng bên cạnh bồn rửa tay, môi đỏ khẽ cong, đi đến sau lưng thiếu niên, ôm lấy cánh tay, giương cằm.

” Chạy gì mà chạy? Còn không phải bị tôi bắt được?”

Tiếng nước rì rầm, Cố Tinh Trầm chuyên tâm rửa tay.

Hứa Anh phát hiện mình bị coi như không khí, lửa giận vừa tắt lại bốc lên ngùn ngụt, nổi giận đùng đùng giật lấy cánh tay Cố Tinh Trầm.

” Này! Cái thói ở sạch của cậu cũng nên bỏ đi, có bệnh!”

” Tôi cùng cậu nói chuyện—”

Hứa Anh nhấc tay cậu lên mới phát hiện trên mu bàn tay cậu có một vết thương, nước trôi đi, múa tươi lại trào ra, uốn lượn đỏ tươi.

” Cậu bị thương?” Hứa Anh chột dạ một chút, hình như lúc cô đẩy cái bàn có động vào cậu, cùng với, bên cạnh bàn cô có một miếng sắt lá bị Trần Tinh Phàm bẻ cong ra ngoài, Đường Thơ lúc trước đã từng lên án.

Cậu bị thương, là do cô.

” Cậu là đồ ngốc à, không biết là bị thương không thể dính nước hay sao, học giỏi như vậy làm gì? Bệnh cũ không chút nào thay đổi….”

Hứa Anh móc ra khăn lau định lau cho cậu, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm của cậu có chút chần chừ, Cố Tinh Trầm liền rút tay lại.

Ánh mắt lạnh đảo qua Hứa Anh, xoay người đi ngay.

Nhiều lần bị làm ngơ lặp đi lặp lại, Hứa Anh chịu không nổi, bắt lấy cánh tay thon dài của cậu.

” Cố Tinh Trầm! Cậu làm sao vậy! Muốn tôi chết à? Không để ý tôi, xa lánh tôi, cậu cảm thấy rất thú vị đúng không?”

Bóng dáng nam sinh cao gầy đưa lưng về phía cô, làn da sau cổ trắng như ngọc, nổi bật mái tóc đen ngắn, thật sạch sẽ.

Cậu dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại, cũng không đáp lời.

Hứa Anh mềm giọng, môi đỏ cười tươi:” Cậu không phải tới tìm tôi sao? Sao lại ngượng ngùng bẽn lẽn làm bộ không quen biết….”

Cố Tinh Trầm trầm mặc một chút, trong phòng về sinh có tiếng máy bơm vang, ” Tôi hôm nay lập tức xin chuyển trường.”

Hứa Anh kinh ngạc, cô đương nhiên cho là cậu giống đã từng như vậy nhiều lần, vì cô mà đến, chưa từng nghĩ khả năng chỉ là trùng hợp.

” Cậu… cậu không phải tới tìm tôi?”

Nghe cậu trả lời, hốc mắt Hứa Anh có chút nóng, hơi đỏ ửng, nhưng cô từ trước tới nay chưa từng thích bị yếu thế, cười nhạt: ” Tôi đáng sợ như vậy sao? Thấy tôi cậu liền lập tức phải chuyển trường.”

Hứa Anh nhấp nhấp môi, dùng tất cả cố gắng tự bẻ cong tính tình của mình, hòa khí nói: ” Chúng ta không phải đã nói, chia tay xong vẫn là bạn bè, cần phải khiến quan hệ giữa chúng ta tệ tới mức này sao?”

Lần này, Cố Tinh Trầm trầm giọng trả lời cô.

” Bạn bè….” Cậu khịt mũi nhẹ nhàng cười một chút, dường như đang châm chọc, ” Đó là cậu nói, không phải tôi.”

Chương 4: Cấm địa

Tiết tự học sáng sớm, các bạn học chưa kịp ăn bữa sáng liền lấy ra sữa bò, bánh bao xíu mại tranh thủ lấp đầy bụng, mùi thức ăn quẩn quanh trong phòng học thật sự không dễ ngửi cho lắm.

Mọi ngày vào thời điểm này, Hứa Anh tuyệt đối không có khả năng ở trong lớp học, nhưng hôm nay, cô ở!

Hứa Anh mất hứng ghé vào mặt bàn nghịch di động, hôm qua sau khi cùng Cố Tinh Trầm chia tay ở WC trong không vui, cô liền tức giận không trở về lớp học, trốn ra ngoài lông bông cả một ngày.

Trải qua một đêm xây dựng tâm lý, Hứa Anh quyết định chính diện tự đối mặt với vấn đề, cho nên hôm nay mới sáng sớm đã đi học, kết quả Cố Tinh Trầm lại không ở lớp!

Chỗ ngồi đằng trước trống không.

” Này, biết không?”

” Cái gì”

” Bạn học mới lại muốn chuyển trường.”

” Không biết! Sao lại chuyển, trừ bỏ một tuần nghỉ bệnh, cậu ấy mới đi học được một hai ngày.”

” Tớ cũng không hiểu.”

Nhóm học sinh bàn thứ năm thảo luận.

Đại diện môn sinh học quay xuống hỏi Đường Thơ: ” Lớp phó, chuyện này cậu có nghe nói không?”

Hứa Anh nghe vậy dừng động tác thả chậm di động xuống bàn, nâng mí mắt, ngó các bạn học đang nói chuyện đằng trước.

Đường Thơ đang chăm chú nghe bài đọc Tiếng Anh, nghe vậy vừa nói vừa tháo tai nghe: ” Cái gì chuyển trường? Ai chuyển trường?”

” Soái ca ngồi cùng bàn cậu đấy!”

” Sáng nay lúc đến phòng tự học, tớ đi ngang qua văn phòng giáo viên nghe thấy. Thầy cô rất luyến tiếc, khuyên cậu ấy cẩn thận suy nghĩ lại, nhưng tớ thấy bộ dạng cậu ấy rất quyết tuyệt.”

Nghe đến đây, ngón tay cầm di động của Hứa Anh buông lỏng, điện thoại đập một cái rơi trên mặt bàn, lông mày xinh đẹp nhíu chặt.

“A?” Đường Thơ kinh ngạc, đến quyển sách Tiếng Anh yêu thích nhất cũng không rảnh lo, vứt qua một bên, vội vàng tham gia thảo luận: ” Vì cái gì vậy! Cậu ấy không phải vừa chuyển tới sao, sao lại chuyển đi?”

” Này, cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Cậu không phải chỉ thích ngồi một mình sao?”

” Ai nói!” Đường Thơ nói thầm ” Lúc đó không phải là chưa nhìn thấy dáng vẻ bạn học mới sao~”

Âm thanh đằng trước hơi hạ thấp chút.

” Là bởi vì Hứa Anh sao? Cậu ta hôm qua vừa bắt nạt bạn học mới, cho nên bạn học mới liền chuyển trường?”

” Có khả năng…..”

” Các cậu nói xem Hứa Anh làm vậy làm gì, ngày thường cũng chưa từng thấy cậu ta bắt nạt bạn học bao giờ, tại sao lại vô cớ nhắm vào Cố Tinh Trầm…”

” Không biết nữa…”

” Bang!”

Bốn quyển sách bài tập vật lý từ trên trời giáng xuống, nện ngay giữa mọi người đang thảo luận, sợ tới mức mấy người Đường Thơ nhảy dựng lên, Trần Tinh Phàm ngồi bên cạnh giá sách, chân đạp vào cạnh bàn Đường Thơ, thô giọng nói:

” Lớp phó, thấy các cậu nhàn như vậy, giúp chúng tôi chép bài tập vật lý nhỉ!”

Trần Tinh Phàm hì hì đút hai tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su không hề có ý tốt cười.

Uy lực của đại tỷ quả nhiên không giống người thường, mấy người Đường Thơ không dám bàn tán chuyện Hứa Anh nữa, trở về chỗ của mình, nên làm gì thì làm đó.

Trần Tinh Phàm lôi ghế dựa kẽo kẹt, ngồi xuống bên cạnh Hứa Anh, ghé sát vào: ” Tiểu Anh! Cậu đây là?”

Hứa Anh nghiêng đầu chống cằm, mặc kệ.

Trần Tinh Phàm: ” Tớ thấy ấn đường cậu biến đen rồi, đây là vì tình mà khổ?”

Hứa Anh: ” Cậu biết cái gì gọi là tình sao, đồng chí cẩu độc thân?”

Trần Tinh Phàm:….

Thấp giọng chửi bậy một tiếng, lại nhìn chằm chằm Hứa Anh một lát.

Hứa Anh vận đào hoa không ngừng tới, Trần Tinh Phàm vì chiều cao nổi bật và thanh danh thối nát, vạn năm vẫn là một cây vạn tuế già nua.

” Bắt đầu từ ngày hôm qua, tớ để ý thấy trạng thái của cậu đã không thích hợp rồi!” Trần Tinh Phàm ngắm nghía Hứa Anh: ” Cậu cùng bạn học mới rốt cục từng xảy ra chuyện gì? Cả lớp đều nói, cậu làm bạn học mới sợ tới mức cắp sách bỏ chạy.

” Đừng nói tới chuyện này nữa!” Hứa Anh mặt mày tú lệ nhăn lại, giống cái cây bảy tám ngày không được tưới, ức một bụng tức, lại không thể xả ra, cả người khó chịu:

” Tớ còn đang phiền muốn chết, đừng lộn xộn nữa….”

Trần Tinh Phàm: ” Thật sự tò mò, sao cậu nhất định không thể bỏ qua, cho người ta một con đường lui không được à?”

Hứa Anh nâng má, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, đôi mắt hướng về chỗ ngồi trống rỗng của Cố Tinh Trầm đằng trước, nhìn một hồi lâu, bực bội nói:

” Đã nói là nhìn khó chịu, tớ chính là không thích loại con mọt sách khô khan đứng đắn! Chẳng có lý do gì khác!”

Trần Tinh Phàm còn đang muốn hỏi, kết quả Hứa Anh liền đứng dậy ra khỏi phòng học, không cho cô cơ hội hỏi tiếp.

Kim Vũ tháo xuống tai nghe: “Làm sao vậy?”

Trần Tinh Phàm buông tay nhún nhún vai: ” Không biết, chắc là bà dì tới thăm.”

Kim Vũ:…..

Cầm lên tai nghe đeo lại: ” Con gái các cậu thật phiền phức.”

– ——

Phương Bắc khí hậu khắc nghiệt, tuyết một trận đi lại một trận tới.

Mấy năm trước, thành phố S cả một mùa đông cúng không có đén hai trận tuyết, máy sưởi đốt đến mức cổ họng muốn bốc khói.

Nhưng bắt đầu từ năm trước, tuyết mùa đông rơi vô tư giống như không cần tiền, ba ngày hai trận.

Cửa kính hành lang bị vỡ còn chưa có sửa lại, gió lùa, từng bông tuyết theo gió tiến vào lạnh băng.

Hứa Anh dựa vào vách tường hành lang, tay đút trong túi áo đồng phục, rụt rụt cổ, đem khăn quàng kéo lên cao một chút, vẫn lạnh đến run cầm cập.

Nam nữ sinh đi từ nhà vệ sinh ra đều nhìn cô, cả trường không có mấy người không biết Hứa Anh, cho nên cô ở đâu cũng là tiêu điểm mọi ánh mắt.

Hứa Anh từ nhỏ đã có thói quen, dù có bao nhiêu người nhìn cô cô cũng không quan tâm, tùy ý, hào phóng không chút bối rối ngượng ngùng.

Cô giống như sao trời, giống như kim cương, sống như trời sinh đã định phải sống cuộc sống vạn chúng chú mục*.

Hứa Anh vươn cổ ngó vào văn phòng giáo viên, thiếu niên cùng với ” Diệt Tuyệt sư thái” Từ chủ nhiệm đang trò chuyện, ở góc độ này, cô chỉ có thế thấy loáng thoáng bóng dáng Cố Tinh Trầm.

– — Vóc dáng cao cao, cổ áo sạch sẽ, cổ cao trắng nõn, tóc ngắn chỉnh chỉnh tề tề, tóc hơi ngắn nên nhan sắc hơi đạm bạc một chút. Mép tóc ngay ngắn, phải nói là rất đẹp.

Trước kia, cô thích nhất là nhìn tóc Cố Tinh Trầm lúc mới cắt, đặc biệt chỉnh tề sạch sẽ. Cố Tinh Trầm luôn có một loại khí chất của mối tình đầu mùa hoa mưa, mang lại cảm giác một nam sinh tốt nên có.

Thuần.

Chính thế, Cố Tinh Trầm nhìn đặc biệt thuần.

Hứa Anh nhìn trộm bóng dáng Cố Tinh Trầm, bất ngờ có chút cảm giác rung động.

Trời ạ…

Hứa Anh sờ sờ ngực, phải làm sao đây.

Ngoài cửa sổ, bông tuyết ngày càng nhiều, tuyết dần rơi lớn hơn.

Hứa Anh nhìn chằm chằm bông tuyết xuất thần, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đều là những chuyện liên quan tới Cố Tinh Trầm.

Lúc bọn họ quen biết cùng ở bên nhau, hai đứa mới chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, tuổi mà căn bản còn chưa hiểu tình yêu là gì, học dáng vẻ của người lớn, yêu đương….

Đến nỗi mà mục đích yêu đương ban đầu, cũng thật khôi hài, nguyên nhân là Hứa Anh không muốn thua kém ai, trong hội bạn ăn chơi của cô có hai chị gái hơn cô ba bốn tuổi, gia cảnh cũng không tồi, không để cô vào mắt, coi thường Hứa Anh tuổi còn nhỏ, nói cô cái này không hiểu, cái kia không hiểu, em còn quá nhỏ blo blah…

Hứa Anh vẫn luôn âm thầm không phục.

Các tỷ tỷ đều có bạn trai, đi đâu cũng có đôi, cho nên Hứa Anh cảm thấy bản thân không thể lạc hậu, cần phải có!

Vừa lúc, Cố Tinh Trầm thi được hạng nhất. Cô muốn đẹp trai, thành tích tốt, mà lúc đấy, vừa vặn chỉ có Cố Tinh Trầm đạt tiêu chuẩn.

Ngày cô ” Ra tay”, mang theo một đám đồ đệ xấu, hung dữ chặn Cố Tinh Trầm ở cổng trường.

Lúc ấy cô thấy cậu đẹp thanh tú, quy quy củ củ, sạch sẽ, bộ dạng đặc biệt nghe lời, cảm thấy rất vừa lòng. Nếu trở thành bạn trai chắc chắn sẽ rất nghe lời! Chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Hứa Anh nhớ rất rõ ràng, ngày đó cũng như hôm nay bông tuyết rơi, trong quá trình giằng co qua lại, cô cùng nam sinh nho nhỏ trên đầu đầy những bông tuyết.

Lúc ấy cô nói: ” Này, cùng tôi yêu đương, chơi chơi một chút?”

Thấy cậu do dự cô lại hung thần ác sát nhìn cậu giống: ” Cậu mà từ chối tôi, tôi sẽ để bọn họ đánh cậu! Muốn về nhà? Không có cửa đâu!”

Hứa Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, Cố Tinh Trầm đứng trên nền tuyết, đôi mắt ánh lên màu tuyết dưới đất, ánh mắt thanh triệt lại lãnh cảm, khi bị cô hôn mặt, bên trong ánh mắt tuyết quang lan tới khắp nơi, lưu động như nước.

Sau đó hai ba năm, Cố Tinh Trầm lớn lên rất cao, mặt mày cũng góc cạnh hơn, không phải nam sinh nhỏ nhỏ gầy gầy như khi còn nhỏ nữa.

Sự thật chứng minh, đám đồ đệ của cô ngày đó thật quá tinh mắt. Cố Tinh Trầm lớn lên so với các nam sinh khác đều cao hơn. Nhưng thật ra cô ở trong lồng ngực của cậu, rất nhỏ…

Ở ngoài hành lang, Hứa Anh câu được câu không nghĩ, ánh mắt từ khung cửa thấy được Từ Tĩnh thỉnh thoảng thở dài tiếc hận, Hứa Anh đã có thể đoán được, khẳng định là Cố Tinh Trầm phải đi, Từ Tĩnh không giữ nổi.

Rốt cuộc thành tích đặc biệt ưu tú nam sinh như vậy ở lớp 7 chính là rồng trong biển phượng.

Cuối cùng, thiếu niên cũng đi ra ngoài.

Hứa Anh nhảy dựng, ngăn cản cậu.

” Cố Tinh Trầm!”

Không nghĩ rằng Hứa Anh ở đây, ánh mắt của Cố Tinh Trầm có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó liền tiếp tục lơ cô, đi con đường của chính mình.

Hứa Anh đương nhiên không dễ bị đuổi như vậy!

Cố Tinh Trầm chân hướng sang bên phải nâng cô liền hướng sang bên phải, chân cậu hướng sang bên trái nâng cô liền hướng sang bên trái, bất quá cho dù Hứa Anh làm khó dễ, thiếu niên cũng không mặn không nhạt, Hứa Anh có điểm nhịn không nổi, thằng nhóc này kiên nhẫn đúng thật là tốt! Nhưng cô không thích kiên nhẫn đâu!

” Này!” Hứa Anh giang hai tay, ngăn lại toàn bộ: ” Cậu cùng tôi chơi mèo đuổi chuột sao Cố Tinh Trầm? Tôi không cho cậu đi!”

Cố Tinh Trầm rốt cuộc cũng nhìn về phía Hứa Anh. Tầm mắt giao hòa, ánh mắt của thiếu niên lạnh giống như tuyết từ cửa sổ lọt vào, Hứa Anh từ mắt đến ngực đều giật mình.

Đại khái đã tách ra lâu rồi, mà nay gặp lại, những kỉ niệm ngẫu nhiên mới chui ra năm ấy chồng chất, phảng phất như lên men lực hấp dẫn, Hứa Anh không khỏi nhìn Cố Tinh Trầm nhiều lần, nhớ tới năm đó nam sinh trong tuyết, tuy rằng bây giờ cậu cao lên rất nhiều, nhưng khí chất chưa bao giờ thấy đổi, vẫn sạch sẽ như vậy.

” Cố Tinh Trầm, cậu thật sự muốn chuyển trường sao? Đừng đi.” Hứa Anh ngữ khí nhẹ nhàng một chút, cô cong cong môi đỏ cười: ” Cùng lắm thì tôi không bắt nạt cậu nữa?”

Cắn cắn môi vì đã đạt được mục đích, Hứa Anh xuống nước đến hết có thể: ” Cậu không muốn cùng tôi làm bạn, muốn tôi trở thành người xa lạ cũng có thể, dù sao thì cũng đừng chuyển trường, được không?”

Đây chính là thành quả của một đêm xây dựng tâm lý hôm qua, Hứa Anh rất ít khi xuống mặt nói những lời mềm mại với người khác, chính cô đều cảm thấy cảm động, hơn nữa còn tặng kèm cậu một nụ cười mỉm mê người.

Nhưng mà, nam sinh này lại không tiếp thu. Cố Tinh Trầm nhíu mày chỉ nói hai chữ: ” Tránh ra.”

” Cậu!” Hứa Anh nhăn chặt mày tức giận đến không nhịn nổi: ” Nếu tôi không tránh thì sao!”

Ánh mắt Cố Tinh Trầm dừng ở người phía sau Hứa Anh, không mặn không nhạt nói: ” Bạn trai cậu tới tìm, cậu cùng tôi dây dưa, không sợ cậu ta ghen sao?”

” Ai?” Hứa Anh phản ứng lại, quay đầu, thình lình nhìn thấy Tân Thần đứng ở phía sau, trợn mắt đứng há hốc mồm nhìn bọn họ, sau đó thấy cô quay đầu lại, Tân Thần xoay người bỏ đi, bước chân có chút vội vàng lảo đảo.

” Không đuổi theo sao?”

Hứa Anh cười: ” Cậu rốt cuộc cũng cùng tôi nói chuyện.”

Cố Tinh Trầm cong môi cười, Hứa Anh đôi mắt hơi lung lay, Cố Tinh Trầm không hay cười, càng không hay cười lạnh như thế, đẹp, nhưng quá… lạnh lùng.

” Tôi nhớ lúc trước chúng ta chia tay, cũng là như thế này, không một chút giữ lại, bỏ đi như giày rách.”

Hơi há miệng, Hứa Anh không biết nên nói cái gì. Đại khái khi ấy cùng Cố Tinh Trầm quen nhau quá sớm, cô căn bản không hiểu tình yêu là gì, không hiểu như thế nào là rung động, chỉ cùng cậu bên nhau làm những điều người yêu nên làm.

Ngốc nghếch, ngây thơ cùng mờ mịt yêu nhau ba năm, đến lúc chia tay cô kì thật cũng không thể biết được cô có thích Cố Tinh Trầm hay không.

Đại khái lúc ấy tuổi quá nhỏ. Đến tận bây giờ học Cao trung, tâm trí cô dần dần trưởng thành, gặp được nhiều nam sinh, Hứa Anh mới phát hiện, cô luôn luôn dùng Cố Tinh Trầm tiêu chuẩn để cân nhắc nam sinh khác.

Lúc ấy khi ở bên nhau, Hứa Anh không thấy được Cố Tinh Trầm chỗ nào tốt, sau khi chia tay, thời gian càng lâu thì càng thương nhớ cậu, cảm giác như thiếu đi cái gì…

Nghĩ như vậy, Hứa Anh trầm mặc một chút, cũng không biết nên đáp lời như thế nào, sau đó cô phát hiện ra một vấn đề rất lớn!

Hứa Anh: ” Cậu làm sao biết được cậu ta là bạn trai tôi?”

Một trận cuồng phong từ cửa sổ bị vỡ thổi vào, những bông tuyết bay loạn, Cố Tinh Trầm ở trong tuyết trắng bay loạn nhìn xuống Hứa Anh, đôi môi màu sắc đạm bạc cong cong, bỡn cợt ý cười:

“Quên không nói cho cậu, buổi sáng ngày hôm đó, tôi cũng ở nhà vệ sinh. Đúng vậy tôi chính là học sinh ở chỗ bên cạnh.”

Hứa Anh cố gắng tiêu hóa lời nói của cậu, hồi tưởng ” ngày đó” cùng ” nhà vệ sinh” có gì liên hệ với nhau rồi sau đó chợt nhớ tới, như gặp được cái hạn thiên lôi bổ đầu!

– — Sáng sớm tự học hôm ấy ở nhà vệ sinh nam, cô cùng Tân Thần…

Hứa Anh từ trước đến nay chưa từng sợ hãi các tình huống phiền toái, nhưng sau khi hồi tưởng việc này, cô liền cảm thấy da đầu tê dại!

Cố Tinh Trầm cúi người sát vào vành tai Hứa Anh, trên mặt nổi lên lương bạc ý cười: ” Mới hai năm không thấy, con người của cậu so với khi ở bên tôi trước kia, hoang dã nhiều thật, Hứa Anh.”

Quanh năm từ biệt, đây là lần đầu tiên Hứa Anh được gần gũi nhìn Cố Tinh Trầm như vậy, da thịt cậu thật trắng, màu sắc đôi môi nhạt, cả người luôn có một loại trong trẻo lãnh đạm.

Hứa Anh không thể không thừa nhận, thiếu nữ thói quen phóng túng gióng như cô, đối với đàn ông cao lãnh biết tiết chế như Cố Tinh Trầm, thật không có sức chống cự!

Bọn họ giống như một mảnh đất cấm, càng nói không với cô, cô càng bị hấp dẫn.

Nhưng trời mới biết được, hiện tại Cố Tinh Trầm có bao nhiêu mê người, Hứa Anh liền có bấy nhiêu sốt ruột!

– — Cho nên buổi sáng ngày hôm đó Cố Tinh Trầm đều đã nhìn thấy được.

Mẹ ơi!

Đậu móa!

Muốn chết quá…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.