Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 227

trước
tiếp

Chương 227

Thẩm Thiếu Hàng kêu một tiếng vì giật mình, sau đó mới nhận thức được cái âm thanh vừa rồi là của Hàm Hi Họa. Có chút mất mặt, anh ta ho ho hai tiếng, tay vẫn tiếp tục làm việc, thân thể hơi vẹo qua một bên. “Cô tỉnh rồi à.”

“Anh làm gì vậy?” Trông anh ta rất tỉnh táo, rất khỏe mạnh, ngẫm nghĩ chắc bọn người kia cũng đánh thuốc anh ta nhưng xem ra là sức đề kháng của cô vẫn quá yếu mới dẫn đến tình trạng như gà rù lúc này.

Thẩm Thiếu Hàng hả rồi đáp: “Tôi đang cứa dây trói.” Mắt cũng không nâng lên nhìn cô.

Hàm Hi Họa trợn mắt khó tin quan sát anh ta thật kỹ, cô muốn lết tới gần xem thử anh ta dùng cách nào hoặc là anh ta lấy đâu ra vật dụng sắc nhọn để cắt dây trói nhưng cả người chẳng có bao nhiêu sức, đến nói chuyện cũng thấy mệt.

Không cần cô hỏi, Thẩm Thiếu Hàng đã giải thích. “Có một con dao cắt trái cây nhỏ lọt dưới đống đồ bỏ kia, lúc tôi tỉnh dậy may mắn phát hiện.” Vừa nói xong dây trói cũng được cắt đứt. Thẩm Thiếu Hàng vứt con dao qua một bên rồi đi tới chỗ Hàm Hi Họa giúp cô cởi trói.

Lúc đang mở dây trói chân cho cô thì cửa phòng kêu ầm lên một tiếng, là có người dùng lực cực kỳ kinh khủng phá cửa.

Cả hai điếng người trơ mắt nhìn vài người đang đứng ở cửa.

Nam Lãnh nuốt nước miếng, cổ họng anh khô khốc, không quan tâm đang ở đâu anh chạy nhanh đến tiện tay đẩy Thẩm Thiếu Hàng đang mở lớn mắt nhìn mình chằm chằm sang một bên, anh ngồi quỳ một chân trước mặt Hàm Hi Họa cởi nốt trói chân cho cô, rồi không do dự kéo cả thân thể người con gái vào trong lòng siết mạnh.

Thẩm Thiếu Hàng bị ghét bỏ, rất muốn chửi tục nhưng vẫn nhịn. Anh ta mang khuôn mặt như đưa đám đứng dậy rồi lại chứng kiến cảnh tình yêu sướt mướt trước mắt mà nuốt luôn mấy câu định nói ra.

Anh ta bỗng nhớ đến cô gái ngốc nghếch nào đó, môi khẽ nhếch lắc lắc đầu buồn bã. Cô nhóc đó giận anh cũng cả tháng nay rồi.

Sau cái ôm thắm thiết, Nam Lãnh đỡ Hàm Hi Họa đứng dậy định cùng rời khỏi căn phòng kho chứa nhưng người trong lòng không đứng vững.

“Họa Họa.” Nam Lãnh nhanh tay ôm lấy eo cô lo lắng hỏi. “Em bị thương ở đâu?”

Hàm Hi Họa dựa vào ngực anh lắc đầu, cô nhỏ giọng. “Thuốc mê hơi nặng. Anh bế em đi.”

Đương nhiên không cần cô bảo anh cũng muốn làm vậy, ôm cô lên ra khỏi phòng. “Tập trung ở phòng tiếp khách.” Dặn dò bọn họ xong anh cùng Hàm Hi Họa rời đi.

Anh ôm cô đến một căn phòng, cũng chẳng quan tâm phòng đó ra sao.

Đặt cô lên giường, Nam Lãnh hôn lên trán cô một cái. “Em ngủ đi, anh phải giải quyết chút chuyện. Những chuyện đã xảy ra khi về anh sẽ nói em biết.”

Hàm Hi Họa mệt mỏi đáp “vâng”. Cô thấy Nam Lãnh đi đi lại lại trong phòng, anh kiểm tra từng ngóc ngách kể cả phòng tắm đến khi thấy ổn thỏa rồi mới rời đi.

Tại phòng khách của con tàu.

Nam Lãnh vừa đến đã thấy mọi người tụ tập đông đủ. Cũng không có bao nhiêu người. Phía Nam Lãnh có tám người, phía Hàn Dĩ Ngôn có sáu người tổng cộng mười bốn. Tất cả thuộc hạ của bọn anh đã bị hắn ta yêu cầu ở lại Island Big và không được phép rời khỏi đó cũng không cho lên tàu cùng bọn anh. Tâm tư của kẻ kia thật sự rất thâm sâu, bày mưu tính kế cũng không phải bình thường.

Hắn ta biết rõ chuyện xưa của ba anh và người phụ nữ kia vậy có nghĩa là giữa hắn và ba anh có một mối quan hệ nào đó. Có phải là thù không vẫn chưa chắc nhưng khẳng định không phải bạn. Sẽ không có ai đối xử và tính kế với con cái của bạn mình như vậy.

Và hắn biết mối quan hệ giữa anh và Hàn Dĩ Ngôn, tất cả mọi chuyện dường như chỉ muốn nhắm vào hai bọn anh. Hắn rõ cả hai là anh em ruột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.