Chiến Thần Tu La

Chương 991

trước
tiếp

CHƯƠNG 991

“Nghĩ cách, đúng, mau nghĩ cách. Giang Nghĩa cũng là con người, nhất định có điểm yếu, tôi không tin không giải quyết được cậu ta.”

Nói thì nói như vậy, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ ra được cách nào cả.

Nếu có, bọn họ cũng sẽ không nhếch nhác như bây giờ.

Diêm Khải Văn tuyệt vọng dựa vào lưng ghế sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mang theo tuyệt vọng khó nói thành lời.

Bỗng nhiên, anh ta nghĩ ra một cách không phải là cách.

Tuy cách này có hơi khó, nhưng nếu xử lý tốt, rất có thể thoát chết.

Chỉ có điều, cách này không thể nói cho người khác, ngay cả Chu Duẫn Cường cũng không thể nói.

Anh ta lén lút liếc nhìn Chu Duẫn Cường, trong lòng nói: Tất cả tai họa đều vì ông mà ra, cho nên, muốn chết thì một mình ông đi chết là được rồi, tôi không đi cùng.

Biết người biết mặt không biết lòng.

Loại người lòng dạ rắn độc như này, bạn bình thường có ‘nuôi dưỡng’ anh ta thế nào, đến khi mấu chốt, anh ta vẫn sẽ quay đầu lại cắn bạn một cái.

Chu Duẫn Cường, không sống được rồi.

Nhưng Diêm Khải Văn, có lẽ còn có đường sống.

Trang nhất tin tức của ngày hôm sau, không có ngoại lệ bất động sản Vinh Quang đã bị chiếm, nhiều rắn độc như vậy nhìn thôi cũng cảm thấy kinh tởm đáng sợ, chứ không cần nói đối diện với chúng ngay tại chỗ.

Giang Nghĩa một tay điều khiển vô lăng xe, một tay rút điện thoại tùy ý lướt tin tức, sau khi nhìn thấy bất động sản Vinh Quang gặp nạn, sự căm hận trong lòng anh mới giảm đi một chút ít.

Xe dừng lại cửa y quán Nhân Trị.

Giang Nghĩa xách một chút đồ bổ đi vào, vừa đi vào cửa lớn thì nhìn thấy La Phong đang tập đi dưới sự giúp đỡ của hai anh em Đỗ Càn, Đỗ Khôn.

“Giang thần y anh tới rồi.”

Em trai Đỗ Khôn cười ha ha đi tới nói: “Giang thần y anh lâu rồi không tới, chúng tôi đều rất nhớ anh.”

“Việc ở công ty khá nhiều, có chút bận. Đúng rồi, cái này cho anh.”

Giang Nghĩa đưa đồ bổ cho Đỗ Khôn, một phần trong đó là chuẩn bị cho anh trai Đỗ Khôn, phần còn lại là chuẩn bị cho La Phong.

Nhìn thấy Giang Nghĩa đến, trên mặt Tân Uẩn tràn ngập ý cười.

Cô ta khẽ mỉm cười nói: “Khoảng thời gian này La Phong khôi phục không tồi, đã có thể sử dụng nạng chống để đi rồi, thêm một khoảng thời nữa nữa tin rằng có thể đi lại bình thường.”

“Hơn nữa anh ta và anh em nhà họ Đỗ nói chuyện rất vui vẻ, liên quan tới bóng đá, bọn họ có rất nhiều điều có thể nói, tâm trạng tốt, đối với việc khôi phục bệnh tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Giang Nghĩa gật đầu, không ngờ lúc đầu để anh em nhà họ Đỗ chăm sóc La Phong, vậy mà còn có thu hoạch như này

Lúc này, La Phong cầm nạng, cà nhắc đi tới nói: “Giang thần y, cảm ơn sự chăm sóc của anh dành cho tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.