Chiến Thần Sở Bắc

Chương 619

trước
tiếp

Chương 619

Cô từng nghe Sở Bắc nói, đồng thời cô cũng biết nhân phẩm của Dương Ân nên đương nhiên trong lòng không có chút ấn tượng tốt nào với Dương Ân.

Có điều, dù gì thì Dương Ân cũng là em họ của Lạc Tuyết nên cô cũng không thể làm gì quá đáng.

Thanh Vũ nghĩ đến đây thì lạnh lùng đáp: “Nếu như anh không có việc gì thì xin mời rời khỏi đây”.

Rời khỏi hả?

Nếu như là lúc nãy thì Dương Ân sẽ rất mong được rời khỏi nhưng bây giờ khó khăn lắm cậu ta mới được ra vẻ ta đây, sao có thể dễ dàng rời khỏi được?

Cậu ta nở nụ cười trên khuôn mặt, chỉ về thanh niên áo đỏ đang quỳ dưới đất và mấy tên côn đồ rồi giận dữ nói: “Mấy tên này bắt cóc tôi tống tiền, nhất định mọi người phải cho bọn họ biết mặt mới được”.

Vốn dĩ thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ đã rất hoảng sợ, giờ nghe Dương Ân nói vậy nữa thì lại càng tuyệt vọng hơn.

Thanh niên áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Ân, nói: “Họ Dương kia, mày đừng có quá đáng, mày lừa tiền của bọn tao, bây giờ lại còn quay sang cắn ngược lại bọn tao, mày có còn là con người không?”

“Qúa đáng sao?”

Dương Ân cười đắc ý: “Tao cứ quá đáng đó, mày làm gì được tao. Tao nói cho mày biết, Sở Bắc là anh rể tao, có anh ta bảo vệ cho tao thì tao chả sợ ai cả”.

Mặt thanh niên áo đỏ bừng.

Hắn ta giận dữ nhìn Dương Ân, đang định nói thì đột nhiên trợn to mắt, nuốt mấy lời đang muốn nói ngược vào lại.

Bốp!

Thanh Vũ bất ngờ tát cho Dương Ân một bạt tai.

Dương Ân lảo đảo, ngã nhào xuống đất, thét lên với vẻ đầy đau đớn.

Cậu ta không quan tâm đến cơn đau trên mặt, lập tức ngẩng đầu, nhìn Thanh Vũ với vẻ không sao tin nổi, cao giọng chất vấn cô:

“Cô, cô điên rồi sao? Tôi là em họ của Sở Bắc đấy, cô chỉ là thuộc hạ của anh ta mà lại dám đánh tôi sao?”

Thanh Vũ cười lạnh lùng.

“Tên của cậu Sở không phải là thứ mà kẻ tiểu nhân như anh có thể gọi, nếu anh dám nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ cho anh biết tay”.

Dương Ân cảm nhận được sát ý lạnh lùng trong câu nói của Thanh Vũ thì không dám hó hé, ấm ức ngậm miệng lại.

Xem như cậu ta cũng đã nhìn ra được người phụ nữ trước mặt chính là một người phụ nữ điên, cậu ta lo lắng nếu như chọc giận đối phương thì rất có thể sẽ bị đối phương giết chết.

Thanh niên áo đỏ nhìn bộ dạng thê thảm của Dương Ân thì trong lòng liền có cảm giác sảng khoái chưa từng có.

Nhưng tiếp ngay đó, câu nói của Thanh Vũ đã khiến vẻ mặt hắn ta chuyển sang khiếp sợ.

“Còn tám phút nữa”.

Mặt thanh niên áo đỏ biến sắc, hắn ta không dám chậm trễ thêm mà hét ngay vào mặt mấy người còn lại.

“Mẹ nó, không muốn chết thì mau gọi điện gom tiền cho tao!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.