Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương

Chương 1371

trước
tiếp

Chương 1371

Nếu hôm nay các thế lực không tận mắt nhìn thấy cả quá trình thí nghiệm, tận mắt nhìn thấy phần lớn cao thủ của các quý tộc phải bị Lâm Hàn thoải mái đè ra đánh, khiến những người đó bị thương phải nhập viện, bọn họ có làm gì cũng không bao giờ tin thế giới này thậm chí có một thế lực nào đó tìm ra được hơn năm trăm cao thủ.

Đối mặt với một đối thủ mạnh như thế, tất cả thế lực vùng xám Thiên Kinh buộc lòng phải liên hợp lại, nếu không bọn họ sẽ không thể đối phó với Lâm Hàn, anh thật sự quá mạnh.

“Các người nói xem, rốt cuộc tên Lâm Hàn đó rốt cuộc là ai, là thế lực ở đâu ra? Tại sao tôi lại chưa từng nghe về một thế lực mạnh đến thế?”

“Tôi cũng chưa nghe nói bao giờ, không phải quý tộc đã là thế lực cao nhất ở Hoa Hạ rồi ư?”

Có lẽ là thế lực lớn đang che giấu thực lực, cả những mấy nhà quý tộc còn chưa từng nghe nói nữa chứ nói gì đến mấy thế gia nhỏ như chúng ta?”

“Thế lực của một mình Lâm Hàn mà phải dồn hết tất cả sức mạnh của các thế lực Thiên Kinh lại để đối phó, đúng là hơi quá”.

“Mong là lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu tất cả các thế lực vùng xám Thiên Kinh liên hợp lại để đối phó một người mà vẫn thua thì thật sự quá mất mặt, từ nay về sau vùng xám Thiên Kinh sẽ không còn chút thể diện nào nữa”.

Một đám thủ lĩnh các thế lực ngồi bàn tán với nhau, sắc mặt đều không được tốt cho lắm, dù sao họ cũng phải đối mặt với đối thủ khủng bố như Lâm Hàn.

Tuy là các thế lực vùng xám Thiên Kinh thường xuyên đấu tranh với nhau, đến giờ vẫn chưa từng có hòa bình, nhưng lúc bàn tán với nhau thì lại cực kỳ nhất trí, họ cũng có loại cảm giác vinh dự vì tập thể của mình.

Nếu không đã không có sự tồn tại của hội nghị quý tộc Thiên Kinh, nó được dùng để ngăn chặn sự phát triển của những thế lực ngoại lai đến thành phố Thiên Kinh này, điều đó khiến bọn họ thấy mình hơn người, hoàn toàn không xem những thế lực ngoại lai nào vào mắt, luôn nghĩ bọn họ chỉ là những con kiến ở vùng xám Thiên Kinh này, chỉ có những thế lực ở đây mới là kẻ mạnh thật sự

Cũng vì thế nên trước đó chuyện xảy ra ở Bắc Đông, Lâm Hàn dẫn nhiều cao thủ nhà họ Lâm đến cứu Trương Thiên Sơn, đối phó với khối liên kết Tạ Kiến An, Tạ Kiến Bình, sau đó là quản lý cả vùng xám ở Bắc Đông.

Lâm Hàn đã tạo ra tiếng vang lớn như thế nhưng vẫn không hề thu hút được sự chú ý của thế lực vùng xám Thiên Kinh, thật sự là vì từ đầu đến cuối họ vẫn không đặt thế lực vùng xám Bắc Đông vào mắt, chuyện xảy ra ở đó chỉ là gây rối đánh lộn trong mắt họ mà thôi, chẳng có tí hứng thú nào để quan tâm tới.

Mấy nhà quý tộc cũng hoàn toàn không hề chú ý đến, chỉ mới điều tra được việc Lâm Hàn ở Bắc Đông đã lập tức cử người đi, Lâm Hàn ở Đông Cảnh làm việc gì, cụ thể xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không quan tâm tới.

Vì vậy, Lâm Hàn gây ra tiếng vang lớn như thế, công khai dẫn nhiều cao thủ nhà họ Lâm như thế đến mà các thế lực vùng xám Thiên Kinh lại chẳng hay biết gì, chẳng hề phát hiện ra thực lực thật sự của Lâm Hàn.

Có thể nói, vùng xám Thiên Kinh có ngày hôm nay cũng vì bọn họ quá ư là tự phụ mà ra cả.

Nếu bọn họ không tự phụ đến thế, không cảm thấy bản thân mình xuất sắc như thế, điều tra tìm hiểu về chuyện đã xảy ra ở vùng xám Bắc Đông thì hẳn là sẽ biết sự mạnh mẽ của Lâm Hàn, sẽ biết cao thủ của Lâm Hàn có thể vượt trội hơn hẳn những cao thủ mà nhà họ Khương và nhà họ Chu dẫn dắt, tất nhiên chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra, khiến Lâm Hàn có thể thuận lợi đánh bại nhiều cao thủ của vùng xám Thiên Kinh mà chẳng chịu chút thiệt hại nào như thế.

Nếu chỉ là đối kháng bình thường, số lượng tương đương thì dù người bên Lâm Hàn có khả năng chiến đấu tốt đối đầu với cao thủ có khả năng chiến đấu tập thể của các thế lực Thiên Kinh, tất nhiên người của Lâm Hàn có thể thắng được, nhưng nhất định sẽ tổn thất không nhỏ, tuyệt đối không thể thuận lợi như bây giờ.

“Không ngờ Lâm Hàn lại có thể lấy ra nhiều cao thủ như vậy, đúng là quá khó giải quyết”.

“Nhà họ Tiêu thật quá đáng, rõ ràng họ cũng là thế lực vùng xám thành phố Thiên Kinh chúng ta, còn là quý tộc ngồi tít trên cao, thế mà bây giờ lại liên kết với thế lực ngoại lai để đối phó với các thế lực trong thành phố này”.

“Không sai, nhà họ Tiêu đúng là lũ phản bội, lần này chúng ta nhất định phải dần nhà họ Tiêu một trận ra trò!”

“Nhà họ Tiêu làm sao lại chả được, cứ thích liên kết với thế lực bên ngoài là không ổn!”

“Tiêu Nhã này có năng lực thật, nhưng tư tưởng lại có vấn đề, mới trở thành gia chủ không bao lâu đã làm ra chuyện như thế, đúng là hại nhà họ Tiêu mà!”

Khi gia chủ của các thế lực đang bàn luận sôi nổi, thầm mắng chửi nhà họ Tiêu nói chung và Tiêu Nhã nói riêng, những người cầm quyền của ba nhà quý tộc lớn cũng đã bắt đầu tiến vào phòng họp bí mật.

Sau lưng Khổng Trung Thiên là Khổng Tử Dục, lúc nãy anh ta cứ lấy cái cớ muốn vào trong chơi cho vui, cứ nằng nặc đòi theo khiến Khổng Trung Thiên hết cách, dứt khoát dẫn anh ta vào, dù sao cũng chỉ là một tên ngốc, sẽ không làm hỏng được chuyện gì, chỉ cần chú ý trông chừng để anh ta không ra ngoài nói bậy là được.

Sau khi bước vào phòng họp bí mật đó, Khổng Tử Dục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công vào trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.