Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1510

trước
tiếp

Chương 1510

Đến giờ Trình Kiêu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời chứng minh rằng cao thủ như vậy thực sự tồn tại. Trình Kiêu chỉ có thể gạt ý nghĩ này sang một bên, nghiên cứu chuyện trước mắt.

Kano William nhìn Trình Kiêu, cười bảo: “Bây giờ anh có thể yên tâm về tôi rồi chứ!”

“Tôi đã không cần hút máu nữa rồi, anh cũng không cần lo lắng tôi sẽ làm tổn thương cô ấy.”

Đúng thế, bây giờ Trình Kiêu đã không còn phải lo lắng nữa. Nếu không phải nhu cầu cơ thể thì có lẽ Kano William cũng không muốn hút máu người.

Trình Kiêu nhàn nhạt nói: “Đừng làm cô ấy sợ.”

Kano William mừng rõ: “Vậy nghĩa là tôi cũng có thể theo đuổi cô ấyà?

Trình Kiêu hơi bất đắc dĩ: “Tên này không thể kín đáo hơn được à? Thì ra văn hoá phương Đông và phương Tây lại khác biệt lớn đến thế!”

“Được, chỉ cần anh không đầu rơi máu chảy là được.” Trình Kiêu cũng lười để ý đến anh ta, chắc Y Linh sẽ không thích người phương Tây đâu.

Nhưng để anh ta quậy phá trước mặt Y Linh cả ngày có lẽ có thể xua tan được những suy nghĩ khác của oô.

Trình Kiêu đưa Kano William về lại chỗ Y Linh, nhìn cổng sân vận động rồi nói: “Chúng ta vào đi.”

“Được”

Trình Kiêu và Y Linh vẫn bị kẹt ở cửa như cũ, trái lại Kano William đã được hai gã bảo vệ cho vào.

Hơn nữa, Kano William cũng không có vé vào cửa mà.

Y Linh không hiểu, bèn hỏi: “Anh ta cũng không có vé vào, sao lại vào được?”

Bảo vệ liếc nhìn vẻ mặt cao quý ưu nhã của Kano William, nói: “Anh ta là người Oai Quả, quản lý quá phiên toái. Nếu xảy ra mâu thuần, nói không chừng còn phải làm phiền đại sứ quán gì đó, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ để anh ta vào còn hơn!”

“Đây là suy luận kiểu gì thế!” Y Linh tức giận không nói được lời nào.

Cũng vì sợ phiền toái nên mới cho người Oai Quả đặc quyền, anh làm thế thì trong lòng người dân Á tộc chấp nhận thế nào được.

Trong mắt Trình Kiêu hiện ra núi thây biển máu, hai gã chỉ là bảo vệ bình thường, lập tức đổ mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ.

“Tránh ra.” Trình Kiêu lạnh nhạt nói.

“Vâng!” Hai người vội vàng tránh ra, Trình Kiêu dẫn Linh Y ung dung đi vào.

Sau khi Trình Kiêu và Y Linh đi vào, hai gã bảo vệ mới hoàn hồn lại.

“Vừa mới xảy ra chuyện gì thế!”

“Sao đột nhiên tôi thấy mình như rơi vào địa ngục, cảnh tượng kia quá đáng sợ!”

Trong lòng hai gã bảo vệ vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Trình Kiêu và Y Linh đi vào cửa khán đài, thấy Kano William đang đứng chờ ở đó.

“Hi, giờ hai người mới vào à?” Kano William dùng quốc ngữ lưu loát hỏi, trong lời nói có chút đắc ý.

Trình Kiêu không đáp lại anh ta.

Anh ta xấu hổ cười một tiếng, đi tới bên cạnh Y Linh, mặt đầy đắc ý nói: “Cô gái xinh đẹp cao quý, em không nên đi cùng cậu ta.

Nếu em đi cùng Thân vương điện hạ William tôn quý thì hai tên bảo vệ kia sẽ không ngăn cản em.”

Y Linh cười ha ha.

“Dù bị người ngăn cản, tôi cũng thích đi cùng anh Trình Kiêu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.