Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1506

trước
tiếp

Chương 1506

Lộ Nam Tâm nhìn Trình Kiêu cười lạnh lùng: “Muốn biết thế nào là cao thủ thực sự thì ngày mai tới sân vận động đi.”

“À đúng rồi, tốt nhất đưa cả cô Y đi cùng nữa. Đến lúc đó cô sẽ biết, ở trước mặt Tử Dạ, cô chỉ là một bình hoa đẹp thôi. Giống như người bạn trai cô chọn đó, chẳng được việc gì hết!”

Nói xong Lộ Nam Tâm nhìn Tân Tử Dạ vẫn luôn tỏ vẻ khinh thường, dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi, không cần phải chấp nhặt với đám người phàm này.”

“Ngày mai chỉ cần bọn họ tới sân vận động là sẽ biết mình nhỏ bé thế nào ngay.”

Hai người đi qua trước mặt Y Linh và Trình Kiêu, Lộ Nam Tâm còn không quên cười mỉa nhắc nhở: “Ngày mai nhớ tới sân vận động đấy nhé!”

Thấy hai người nhóm Lộ Nam Tầm rời đi, những người hóng hớt xung quanh hơi tiếc nuối: “Thế này là xong rồi à? Còn chưa đánh nhau mà? Sao đã kết thúc rồi?”

“Cảm giác nữ thần họ Tân vừa nãy rất mạnh mẽ!”

“Mà cô ấy nói sân vận động là sao nhỉ? Ngày mai sân vận động có sự kiện gì à?”

“Tôi nghe nói ngày mai sân vận động có hoạt động gì đó, tạm đóng cửa một ngày, không mở cửa cho công chúng. Chẳng lẽ có liên quan đến nữ thần Tân?”

“Ngày mai chúng ta đến sân vận động xem chẳng phải sẽ biết sao?”

“Giải tán thôi, tiếc là cô Y này lại tìm một người đàn ông rác rưởi, hạ thấp giá trị bản thân.”

Y Linh nhìn Trình Kiêu áy náy nói: “Xin lỗi, lại khiến cậu bị người khác hiểu lầm rồi.”

Trình Kiêu lãnh đạm bảo: “Không sao, ngày mai chúng ta tới sân vận động để cho họ thấy mắt nhìn của cậu có tệ hay không.”

Y Linh vốn không muốn gây sự, sỉ nhục cô thì không sao, nhưng Lộ Nam Tâm sỉ nhục Trình Kiêu như vậy, cô vô cùng tức giận “Được, ngày mai chúng ta đến sân vận động xem bọn họ làm cái trò gì!”

Sau đó hai người cũng không còn tâm trạng chơi nữa, tới trước bà đào xem, Y Linh ước xong thì hai người ra về.

Sáng hôm sau, Y Linh chở Trình Kiêu đến sân vận động.

Đỗ xe xong, hai người đến cổng sân vận động.

Sân vận động vốn có thể mở cửa cho tất cả mọi người, nhưng hôm nay bảo vệ lại phong toả cửa, những người đi vào cần phải CÓ Vé.

Y Linh nhìn Trình Kiêu hỏi: “Hình như phải có vé vào cửa, làm sao đây?”

“Không sao, đi theo tôi.” Trình Kiêu nhàn nhạt nói, cùng lắm thì đánh để vào.

Trình Kiêu dẫn Y Linh đi về phía cổng sân vận động như xung quanh không có ai, khi tới cổng, bảo vệ lịch sự hỏi: “Xin vui lòng cho xem vé vào cửa!”

“Không có.” Trình Kiêu hời hợt đáp.

“Xin lỗi, hôm nay sân vận động không mở cửa cho người ngoài, không có vé thì đều không được vào!” Bảo vệ nghiêm mặt nói “Bên trong đang làm gì?” Trình Kiêu hỏi.

“Không thể tiết lộ” Bảo vệ nói.

“Tìm ai để lấy vé vào?” Trình Kiêu hỏi tiếp.

“Không thể tiết lộ.” Bảo vệ đáp.

Sắc mặt Trình Kiêu hơi lạnh, khí thế trên người chuẩn bị bộc phát thì lúc này một giọng nói kỳ quặc bỗng vang lên.

“Ô, Thần Ánh Sáng chết tiệt! Trình đại sư, cuối cùng tôi cũng tìm được anh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.