Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1468

trước
tiếp

Chương 1468

Và chiêu mộ Trình Kiêu không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất đúng đắn.

Hai canh giờ sau khi Hồng Sơn Hà rời đi, Lâm Ngọc đi quãng đường gian khổ và mệt nhọc đã tới chân núi hồ Nguyệt Nha Tuy nhiên, hồ Nguyệt Nha là đại trận được tập hợp từ tiên thiên ngũ hành, cô không thể bước vào được Lâm Ngọc nóng nảy xoay tới xoay lui dưới chân núi, không thể làm gì khác đành gọi điện thoại cho Trình Kiêu.

Trình Kiêu đích thân đưa Lâm Ngọc đến biệt thự Vọng Lâu.

Trong phòng, Trình Kiêu nhìn Lâm Ngọc, nghi hoặc hỏi: “Chị Lâm Ngọc, sao đột nhiên chị lại chạy tới đây tìm tôi?”

Lâm Ngọc lo lắng nói: “Trước hết cậu đừng hỏi nhiều như vậy, mau thu dọn sạch sẽ đi, tôi mang cậu rời khỏi Á tộc!”

Trình Kiêu khẽ mỉm cười, trong lòng đã đoán được mục đích của Lâm Ngọc khi đến đây.

“Xem ra mẹ tôi rốt cuộc vẫn là miệng đao, lòng dạ đậu hũ, cho nên mới đặc biệt phái chị Lâm Ngọc tới mang tôi rời khỏi đây, tránh xa ánh đèn sân khấu.”

“Nhưng bà ấy không biết rằng tôi đã đàm phán xong xuôi các điều khoản với chính phủ Á tộc rồi.”

Bây giờ chuyện đã giải quyết xong, Trình Kiêu cũng không cần cố ý xa cách người nhà, liền cười hỏi: “Tại sao phải rời đi? Tôi ở đây thật sự rất tốt.”

Lâm Ngọc liếc nhìn Trình Kiêu một cái: “Cậu biết rõ còn hỏi!”

“Cậu giết nhiều người nhà họ Tống như vậy, sao phía chính phủ Á tộc có thể bỏ qua cho cậu! Cho dù chính phủ Á tộc có bỏ qua cho cậu, vậy Tứ đại gia tộc ở Thủ Đô cũng sẽ không buông tha cậu.”

“Cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi đi theo tôi ngay, Chủ tịch đã thu xếp xong hết rồi.

Trình Kiêu dứt khoát ngồi ở trên ghế, bưng chén trà lên, nhấp một.

ngụm trà, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm Lâm Ngọc: “Ý của chị là, chị và tôi cùng nhau đi?”

Lâm Ngọc hơi né tránh ánh mắt của anh, không dám đối mặt với Trình Kiêu.

“Chủ tịch sợ cậu ở một mình không ai chăm sóc nên đã cử tôi đi cùng để chăm sóc cho cậu. Ai bảo cậu có ân huệ ập đoàn Đông Vương của chúng tôi? Cậu đừng suy nghĩ nhiều!”

Lâm Ngọc giải thích, còn không bằng không giải thích, có loại cảm giác càng giải thích càng đen tối.

Ánh mắt Trình Kiêu vấn chăm chú dán chặt vào cô, trên mặt anh mang theo ý cười, nhìn sắc mặt Lâm Ngọc đột ngột đỏ bừng “Đừng nhìn nữa, cậu mau thu dọn đồ đạc đi!”

Trình Kiêu vẫn nhìn chăm chảm vào Tần Lan, sắc mặt như cười.

như không nhìn cô.

Lâm Ngọc tự nhủ: “Được rồi, không muốn thu dọn đồ đạc cũng không sao, ra nước ngoài mua lại là được.”

“Cậu lập tức đi theo tôi!”

Lâm Ngọc rời đi trước, nhưng khi cô đi tới cửa, cũng không có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ Trình Kiêu, khi cô quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Trình Kiêu vẫn đang bình tĩnh ngồi ở trên ghế, trên mặt mang theo nụ cười nửa miệng kia.

“Đi nào!”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Lâm Ngọc lo lắng nói.

“Nếu tôi bị người từ phía chính phủ Á tộc nhắm trúng, chúng ta muốn đi cũng không đi được.”

Trình Kiêu không đành lòng trêu chọc cô, anh thu lại nụ cười trên mặt và nghiêm túc nói: “Người thuộc chính phủ Á tộc đã đến đây cách đây hai giờ.”

“Cái gì!” Lâm Ngọc kinh ngạc: “Họ đã tới đây rồi? Cậu không có gạt tôi chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.