Chàng Rể Cực Phẩm A Hào Full

Chương 1315

trước
tiếp

Chương 1315: Cực cảnh thăng hoa

 

Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc lại hai mươi năm nữa trôi qua.

 

Trong tiên thổ, trên mặt hồ có gió nhẹ thổi qua, khiến nước trong hồ dao động.

 

Lâm Ấn đề trần ngồi trên mặt hồ, lúc này, hơi thờ đáng sợ trên người Lâm Ấn đã biến mất hết, giống hệt như một người bình thường vậy.

 

Nhưng tia chớp bạc không ngừng lượn quanh người anh lại cho người khác biết người này không hề tầm thường.

 

“Không tệ, có thể đi vào rồi”.

 

Người đưa đò nhìn Lâm Án đang ngồi xếp bằng trên mặt hồ, ung dung nói.

 

“Vẫn chưa đù, thực lực của hắn lúc nàƒ’ không chênh lệch mấy lúc ta đi vào, nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ hai ba giọt suối Hỗn Độn thôi, muốn nhanh chóng phát triển hoàn toàn không đủ”, chim đại bàng cánh vàng cất lời: “Bây giờ đã cách bảy vạn năm với lúc ta đi vào, ta cũng mất bảy vạn năm mới bước vào Ấn Nhất cảnh trung kỳ, thời gian của hắn quá ngắn, hơn nữa suối Hỗn Độn chì có một cơ hội hấp thu, vẫn nên đợi hắn bước vào Hư Đạo rồi hẳn vào”.

 

“Cho hắn thêm mười năm nữa, nếu không thể bước vào Hư. Đạo cảnh thì vẫn phải đi vào, không thì sẽ không kịp”, người đưa đò lắc đầu: “Ta càm nhận được đã có một cao thủ Ẩn Nhất cảnh tiến vào thiên vực Tiểu Đông, nhưng ngại vì trận pháp trên hành tinh xanh vẫn chưa mất đi hiệu lực nên bọn họ vẫn không ra tay, nếu trận pháp mất đi hiệu lực, chắc chắn bọn họ sẽ tấn công đầu tiên”.

 

“Có thể!”

 

Đại bàng vàng gật đầu.

 

Lâm Ẩn vẫn luôn đắm chìm trong trạng thái tu luyện, không biết gì về những chuyện đang xây ra bên ngoài.

 

Lâm Ẩn cũng không phụ sự kỳ vọng cửấ người đưa đó, cuối cùng vào năm thứ bảy, anh.

 

đã bước chân vào Hư Đạo cảnh.

 

Anh có thể thuận lợi bước vào Hư Đạo cảnh thế này ngoài nhờ tiên dịch vô tận ra còn có các loại thiên tài địa bảo mà đại bàng cánh vàng và người đưa đò cung cấp, nhưng thứ đó tùy tiện mang ra ngoài cũng có thề dẫn tới sự tranh đoạt của cao thủ Hư Đạo cảnh thậm chí là Ấn Nhất cảnh.

 

Nhờ không ngừng được cung cấp tài nguyên trân quý, anh thuận lợi bước vào Hư Đạo cảnh.

 

Anh mỡ mắt ra, chì cảm thấy trong người mình tràn đầy lực lượng, giơ tay lên cũng có thể bẻ sao hái trăng.

 

“Đi uống suối Hỗn Độn đi”, người đưa đò chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, ngưới chỉ có một cơ hội, chì cần cơ thề không nồ tung thì đừng dừng, bên kia có trận pháp Nhân Hoàng bố trí, chúng ta không thể đi vào”.

 

“Được!”

 

Lâm Ần gật đầu, bước thằng vào trong, trận pháp.

 

Lâm Ẩn đi vào trong, sau một trận trời đất quay cuồng, anh thuận lợi tiến vào chỗ có suối Hỗn Độn.

 

Dù bây giờ tu vi của anh đã tăng nhiều, nhưng đối mặt với thân thể tựa như thiên địa của Ma Tồ vẫn cảm thấy hơi hữu tâm vô lực, sợ rằng bây giờ anh sử dụng toàn lực cũng không.

 

thể làm gì ma thi này.

 

“Đề ta xem thử bây giờ thân thể này của ta có thể chịu được mấy giọt suối Hỗn Động”, Lâm Ẩn chậm rãi đi tới ao nước kia, ngồi xuống bên ao nước. Anh cũng không lập tức uống nước suối mà ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, khi điều chỉnh trạng thái đến mức cao nhất thì mới mỡ mắt ra.

 

“Nuốt!”

 

Lâm Ấn bấm pháp quyết, uống mười mấy.

 

giọt suối Hỗn Độn vào trong miệng như cá voi uống nước.

 

Bên ngoài cơ thề của Lâm Ần xuất hiện vô số mây mù màu vàng nhạt, bao phủ lấy anh.

 

Thân thể của anh vẫn ngồi thẳng bên sưối Hỗn Độn, nhưng thần hồn thì đã rời khỏi thân.

 

thể, ngồi xếp bằng trên thân thể. Lúc này, anh không chỉ có tiên luân tạo hóa treo cao trên đỉnh đầu, mà sau lưng còn có thần quang cửu sắc từ từ chuyển động, thân thể lấp lánh trong suốt như một viên kim cương sáng chói, không chút tì vết.

 

Thậm chí ngay cả thần hồn đang ngồi thằng trên người của Lâm Ần cũng trờ nên trong suốt, sáng lấp lánh.

 

Thần hồn của anh chưa từng chói mắt như vậy bao giỡ, tựa như mặt trời xuất hiện trong không trung vậy.

 

Mỗi một người nhìn thẳng vào thần hồn của anh đều sẽ chỉ cảm thấy cả người Lâm Ấn ð trên chín tầng mây, mang theo hơi thờ tự tại, ung dung, ý cảnh đại viên mãn như vĩnh hằng bất diệt, còn có từng vòng tiên quang vờn quanh thần hồn của anh, thiên hoa xuất hiện trên đình đầu, kim liên xuất hiện dưới chân, cuồn cuộn không dứt, trường sinh bất diệt, tựa như thần tiên trên trời vậy!

 

Nếu người đưa đò và chỉm đại bàng ở bên ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình!

 

Chí Tôn thể!

 

Không ngờ thề chất của Lâm Ần đã là,CRf Tôn thể, Nhân Hoàng đời cuối cùng cũng chính là Chí Tôn thể. Nhưng sau khi Nhân Hoàng phi thăng, trong vô số hậu bối mấy vạn năm qua đều không có ai thừa kế thề chất Chí Tôn.

 

Bây giờ sau khi Lâm Ẩn kích hoạt huyết mạch Nhân Hoàng, lại có thề kích hoạt Chí Tôn thể khi chỉ mới ð Hư Đạo cảnh.

 

Chí Tôn thể là gì?

 

Người bình thường có thể đạt đến Hư Đạo.

 

cảnh đã vô cùng hiếm thấy rồi, cả triệu Chân Thần cũng khó tìm được một người, cao thủ Hư Đạo có thể trỡ thành lão tổ của đại giáo, bảo vệ tông môn mấy chục vạn năm.

 

Mà người có Chí Tôn thể, Hư Đạo cảnh chỉ là điểm bắt đầu, trước khi bước vào Ấn Nhất cảnh sẽ không có bình cảnh, có thể nói chỉ cần người có Chí Tôn thể không chết trẻ, thì sẽ có thể trỡ thành giáo tổ một phương Mà sau khi hấp thu mười mấy giọt suối Hỗn Độn, Lâm Ấn khế nhíu mày, khi nãy anh còn hơi sợ hãi là mình hấp thu quá nhiều suối Hỗn Độn, bây gið lại không thấy chút áp lực nào.

 

“Chẳng lẽ huyết mạch Nhân Hoàng của mình lại mạnh hơn rồi?’ Nghĩ vậy, Lâm Ẩn cũng không xoắn xuƒf nữa, bắt đầu tu luyện như cá voi uống nước: “Ông đoán xem tiều tử này có thề tu hành đến cảnh giới nào?”

 

Đại bàng vàng nhìn về phía suối Hỗn Độn hỏi.

 

“Không biết, nếu có thể bước vào Ẩn Nhất cảnh cũng không tệ”, người đưa đò lắc đầu: “Có thực lực Ẩn Nhất cảnh sẽ có tư cách tham dự trận đại chiến cuối cùng kia, chỉ là thiên vực Tiểu Đông vẫn có quá ít cao thủ, không thề chống lại những người đó, tỉ lệ thắng quá thấp”.

 

Chim đại bàng cũng nói với giọng điệu nặng nề: “Hơn nữa thái độ của hai lão quái vật của thiên vực Tiều Đông cũng rất mơ hồ, bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của mấy trăm triệu sinh linh trên thiên vực Tiều Đông, nếu nơi này thật sự có cơ duyên bước vào tiên cảnh, bọn họ sẽ không.

 

chút do dự trở mặt”.

 

“Đừng bỉ quan như thế, ngoài thiên vực.

 

Tiểu Đông, vẫn có mấy ông già chưa mất hêt lương tâm, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn những người kia đưa mấy trăm triệu sinh linh của thiên vực Tiều Đông vào chỗ chết đâu”.

 

“Chỉ mong là thế!”

 

Thời gian thoáng chốc trôi qua.

 

Lâm Ẩn vẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện, anh mượn suối Hỗn Độn, tu vi không ngừng đột phá, mất năm năm đã đột phá đến Hư Đạo trung kỳ, lại thêm mười năm bước vào.

 

Hư Đạo hậu kỳ, sau đó mất hai mươi năm bước vào Ẩn Nhất cành.

 

Sau khi bước vào Ấn Nhất cảnh, Lâm Ần vẫn không ngừng tu luyện, tu luyện dần, nước suối Hỗn Độn nhanh chóng giảm đi, đã thấy đáy rồi.

 

Cuối cùng sau khi uống hết giọt suối Hỗn Độn cuối cùng, Lâm Ần mới mờ mắt ra.

 

Khí thế trên người anh lên đến đỉnh cao, trong mắt có pháp tắc xuất hiện.

 

Pháp tắc là cái ngưng tụ từ lực lượng.

 

nguyên khí vô hình trong vũ trụ, tu luyện chân nguyên tới mức cao nhất tự nhiên sẽ sinh ra “pháp”, tu luyện pháp đến trình độ cao nhất sẽ có thể ngộ ra pháp tắc.

 

Đại đạo chí cao mới là lực lượng mạnh nhất của cả vũ trụ thậm chí là chư thiên vạn giới.

 

Đáng tiếc.

 

Lực lượng của “đạo” quá mạnh, ít nhất phải đến Hư Đạo cảnh mới có thể chạm được một chút, nhưng dù chỉ nắm giữ được một chút “đạo” kia cũng có thể giết chết bất kỳ một cao thủ nào dưới Hư Đạo cảnh trong nháy mắt rồi.

 

Từ thời hoang cồ tới này, cao thủ có thề lấy thực lực Thần Vương cảnh giết chết một cao.

 

thủ Hư Đạo cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.