Chàng Rể Cực Phẩm A Hào Full

Chương 1312

trước
tiếp

Chương 1312: Chiến trường và tu hành

 

Trong tỉnh hải vô tận Mấy cao thủ chân chính dẫn theo mười mấy chiếc thuyền cổ ð phía trước, một người trung niên ngồi thẳng trên đỉnh chiếc thuyền cổ dẫn đầu đột nhiên mỡ mắt ra, quát lên: “Kẻ thù mạnh đột kích!”

 

Vụt!

 

Một tia kiếm khí xẹt qua không gian, hào.

 

quang bạch kim lấp lánh, soi sáng xung quanh, vô cùng sắc bén. Đây là một người trẻ tuổi anh tuấn, cầm một thanh Thiên kiếm trong tay, chém thẳng xuống.

 

“Liễu Huyền Anh, ngươi dám!”

 

Coong!

 

Người trung niên tức giận ra tay, đánh hai tay lên trên thành kiếm đáng sợ này, muốn đánh lùi Liễu Huyền Anh.

 

XoetI Một tiếng kiếm reo vang lên, người trung.

 

niên bị một chiêu kiếm chém thành hai đoạn, mười mấy chiếc thuyền cổ sau lưng ông ta cũng lập tức bị hủy diệt, tu sĩ trên thuyền tử thương gần hết, chỉ có một vài người trống kịp.

 

Mấy người này đều là thiên tài nồi tiếng trong tinh hải vô tận, mỗi người đều là đích truyền của đại giáo, có thực lực Thần Vương cảnh, người cầm đầu kia còn có thực lực Thần Vương cảnh đình cao, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào Hư Đạo cảnh rồi, nhưng lại bị Liễu Huyền Anh giết chết bằng một chiêu kiếm.

 

Bọn họ cũng từng nghe tới danh tiếng của Liễu Huyền Anh, đại đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, nồi tiếng là thiên tài của Tinh Hải.

 

Nhưng mấy đại giáo bọn họ vẫn luôn cảnh giác với các đại giáo xuất thân hành tỉnh xanh, bọn họ và Liễu Huyền Anh chỉ biết sự tồn tại của đối phương, nhưng lại không ngờ rằng hôm nay Liễu Huyền Anh lại có thể áp đảo bọn họ chỉ với một chiêu kiếm.

 

“Trong vòng trăm năm, không thể bước vào tỉnh vực Tiều Đông”.

 

Liễu Huyền Anh nhìn đám người, lạnh lùng nói.

 

“Liễu Huyền Anh, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ với Thục Sơn Kiếm Tông các ngươi thì có thể ngăn cản chúng ta à?”

 

Có người không phục la to.

 

“Các ngươi cứ thử là biết”.

 

Liễu Huyền Anh lạnh lùng nói.

 

Tình huống thế này xảy ra ở rất nhiều nơi, mấy chục đại giáo của tinh hải vô tận liên thủ muốn đến thiên vực Tiều Đông, nhưng đều bị vô số cao thủ ngăn cản, hai bên xảy ra đại chiến trong tinh hải vô tận.

 

Thậm chí còn có cao thủ Độn Nhất cảnh tham gia vào trận chiến.

 

Chỗ bọn họ giao thủ, mấy trăm ngôi sao đều bị đánh vỡ, dù hai người ra tay ở một hành tỉnh bỏ hoang, nhưng kết quả vẫn khiến người ta giật mình.

 

Lúc này, bầu không khí trên hành tinh xanh cũng rất căng thẳng.

 

Mấy trăm chiếc thuyền cổ đã đến hành tỉnh xanh, người trên thuyền cổ không tiếp xúc nhiều với thế lực trên hành tinh xanh, chỉ tìm một dãy núi rồi đóng quân ở đó.

 

Thế lực trên hành tinh xanh đều suy đoán xem là thế lực gì đến, nhưng có vết xe đồ của việc ngoại vực đến trước đó, bọn họ cũng không dám tiếp xúc với những ngoại vực này.

 

Nhưng người của những thế lực ngoạif//© cũng không hề có ý tiếp xúc với thế lực trên hành tinh xanh, chỉ có mấy đạo lưu quang đi tới Long cung ở Đông Hải, sau đó không còn tin tức gì nữa.

 

Hơn nữa lúc này trong Long cung ð Đông Hải rất náo nhiệt, dường như trong những người đến từ ngoại vực có thế lực của Long cung, sau khi gặp lão Quy xong, rất nhiều Yêu Tộc thủy vực đều chuyển vào trong Long cung.

 

Lão Long vương của bí cảnh Côn Luân có đến Long cung một lần, muốn biết nội tình của những thế lực này, lại được thông báo không.

 

cần phải lo lắng rồi n về.

 

Một khoảng thời gian trôi qua, thế lực trên hành tinh xanh phát hiện những thế lực ngoại vực này không có ý định bành trướng thì cũng yên tâm.

 

Lâm Ẩn bên dưới tiên thủ đang căng thẳng tu luyện, khoảng thời gian này, tất cả tài nguyên trong tiên thổ đều mặc anh sử dụng, người đưa đò và chim đại bàng cánh vàng thay.

 

phiên nhau dạy bảo Lâm Ẩn.

 

Mỗi ngày Lâm Ấn đều ð trong nước sôï lửa bỏng, tu vi không ngừng tăng lên.

 

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

 

Lúc này Lâm Ấn đang ngâm mình trong hồ nước tạo thành từ tiên dịch, thân trên đề trần, chim đại bàng vung cánh bay trên không hồ nước, nhìn Lâm Ẩn lạnh nhạt nói: “Hai mươi năm nay, cậu tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn không đủ. Hai mươi năm mới biết vào Thần Vương cành, còn thiếu rất nhiều, mấy lão quái vật trong tinh hải vô tận kia đều có cảnh gi Hư Đạo thậm chí là Độn Nhất, tôi nghỉ ngờ bên kia còn có người đã bước vào Chí Tôn cảnh, cậu phải trở thành Nhân Hoàng Chí Tôn mới có tư cách đấu một trận”.

 

“Rốt cuộc trên hành tinh xanh chúng ta có cái gì đáng đề cao thủ trong tỉnh hải không tiếc mọi giá như thế?” Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi.

 

Mấy năm nay anh cũng đã biết được những cảnh giới phía sau Thần Vương cảnh: Hư Đạo, Độn Nhất, Chí Tôn.

 

Mà anh vẫn không hiều vì sao những caØ thủ hàng đầu này lại đến hành tinh xanh, ao.

 

thủ Thần Vương cảnh có tuổi thọ mười vạn năm, cao thủ Hư Đạo cảnh, Độn Nhất cảnh có thể sống tận mấy trăm nghìn năm, dù hành tỉnh xanh đã từng rất bất phàm, nhưng bây giờ cũng đã sa sút rồi, không có lý do gì để những cao thủ kia tranh đoạt tài nguyên trên hành tỉnh xanh chúng ta mới phải.

 

“Cái bọn họ cần không phải là tài nguyên, mà là một cơ hội bước vào Tiên giới”, người đưa đò chậm rãi nói.

 

“Tám mươi vạn năm trước Ma Tổ tấn công hành tỉnh xanh cũng là vì cơ hội bước vào Tiên giới kia, từ khi thời Hoang Cổ bắt đầu, ba cao.

 

thủ thành công mỡ cửa trời, bước vào Tiên giới đều là người của hành tỉnh xanh”.

 

“Cho nên bọn họ đều cho rằng trên hành tỉnh xanh có cơ hội bước vào Tiên giới, phải biết rằng dù là cao thủ Chí Tôn thì tuổi thọ cũng không phải vô hạn, cũng có ngày phải chết già, mà những lão quái vật kia đã sống đủ lâu rồi, chỉ khi bước vào Tiên giới, bọn họ mới có chút hy vọng sống”.

 

“Mà tiên thổ này chính là do Nhân Hoàng Hi cuối cùng bước vào Tiên giới để lại”.

 

“Mọi người đều cho rằng cơ duyên bướế vào Tiên giới ð trong tiên thổ này, sau khi Nhân Hoàng Hi tiến vào Tiên giới, bọn họ bắt đầu không ngừng tấn công, trận chiến đó gần như ảnh hường nặng nề đến cà thiên vực Tiểu Đông, linh khí giảm mạnh, mãi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại”.

 

“Trận chiến đó, bên phía tỉnh hải tổn thất nặng nề, chúng ta trên cơ bản cũng bị hủy.

 

hoại”.

 

Lâm Ấn cau mày, nói: “Một cớ duyên bước.

 

vào Tiên giới thôi mà, nhường cho bọn họ thì sao chứ?”

 

“Cơ duyên bước vào Tiên giới ở trong tiên thổ, sáu mươi vạn năm trước, chúng ta đi khắp.

 

tiên thổ cũng không tìm thấy cái gọi là cơ duyên, người ngoại vực muốn hủy diệt tiên thổ, tìm ra cơ duyên”, người đưa đò nhìn Lâm Ẩn, lạnh nhạt nói: “Tiên thổ là nơi trấn áp Ma Tổ, liên kết với toàn bộ thiên vực Tiều Đông, nếu tiên thổ bị hủy, cả thiên vực Tiểu Đông cũng sẽ bị hủy diệt, mấy trăm nghìn tỷ sinh linh ở thiên vực Tiều Đông cũng phải chôn cùng!”

 

Lâm Ần không nói tiếp nữa, lúc này anh mới biết vì sao phải không chết không thôi.

 

Nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.

 

Ẩm!

 

Trên mặt hồ xuất hiện dị tượng, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét của các loại dị thú.

 

Theo Lâm Ẩn tu luyện…

 

Cảnh giới của Lâm Ấn đang ở trên mặt hồ ngày càng cao, dần tiến vào mức độ sâu không lường được.

 

Lúc này, thân thề Lâm Ẩn cao tới mấy clfffe.

 

trượng, hơi thờ như cá voi uống nước, nuốt gàn một tấn tiên dịch, nhiều tiên dịch như thế tiến vào người, khiến Lâm Ẩn bắt đầu phát ra hào quang, tỉnh khí di chuyển tứ tung, phá tan đầu ngưu, sức mạnh vô tận phát ra từ trong lòng anh.

 

Ẩm ẩm, trên mặt hồ xuất hiện gợn sóng yếu ớt.

 

Nhiều linh khí tiến vào như vậy, dù là một vị đỉnh cao Thần Vương, nói không chừng cũng bị căng đến mức nứt ra!

 

“Luyện!”

 

Nhưng Lâm Ần chẳng hề đề tâm.

 

Trong người anh vang lên tiếng tụng kinh, tựa như Thiên Tôn truyền pháp, Đạo Tổ giảng đạo, những trang cổ văn chợt xuất hiện xung quanh Lâm Ẩn, đi quanh anh, trong người Lâm Ẩn như có một cái lò lửa, liều mạng hấp thu tiên dịch, sau đó biến thành những luồng sức mạnh kinh khủng hơn, tôi luyện đạo căn của Lâm Ấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.