Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 99

trước
tiếp

Chương 99:

 

Không còn nghi ngờ gì nữa họ đều là do cô giết chét.

 

Xung quanh chiếc Lincoln còn có sáu tên sát thủ khác nữa, từng người trong số họ đều hiện lên sự bén bén để chuẩn bị cho đợt công kích cuối cùng.

 

Chỉ là lúc này đây, song phương đều đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phi tên tiểu tử từ trên trời rớt xuống này.

 

Tống Hồng Nhan phát hiện ra là Diệp Phi thì ngây người trong chóc lát, đôi mắt lạnh lùng hiện ra một tia ôn nhu.

 

Cô không thể nào mà ngờ tới được Diệp Phi lại không ngại nguy hiểm mà tới cứu mình.

 

Lúc này đây khi nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Diệp Phi, Hùng Dũng khó khăn nhấc con dao lên: “Thằng khốn, tao phải giết mày…”

 

“Bịch!”

 

Bị vẻ mặt tràn đầy máu của Hùng Dũng dọa cho chết khiếp, Diệp Phi dùng hết sức ở cổ tay đem một nửa viên đá lại đập lên trán đối phương.

 

“Bụp bụp!”

 

Bất ngờ bị đánh vào phần xương sọ, anh ta lập tức lại nằm xuống, khả năng sống lại ít đi vài phần, anh ta vô cùng bi phẫn nói: “Mày… mày…”

 

*Xin lỗi, xin lỗi…” Cảm tháy mình đã đập đến nỗi khiến cho.

 

não đối phương nở hoa rồi nên Diệp Phi thấy có chút không nỡ, luống cuống chân tay đi xuống khỏi người Hùng Dũng.

 

“Răng rắc!”

 

Lại một tiếng giòn tan nữa vang lên, Diệp Phi không cẩn thận ấn vào xương sườn của đối phương, khiến nó triệt để bị bẻ gãy, mảnh vỡ đó đâm vào lồng ngực của đối phương.

 

“Bụp…” Thân thể của Hùng Dũng chợt chấn động một phát, sắc mặt trở nên trắng bệch, phun một ngụm máu tươi.

 

“Ai nha, xin lỗi!” Diệp Phi thấy bản thân mình lại gây họa liền vội vàng rút cái xương sườn đâm vào lồng ngực Hùng Dũng ra.

 

*A…” Trong nháy mắt Hùng Dũng liền kêu lên một tiếng thảm thiết, thê lương tựa như heo bị chọc tiết vậy, ánh mắt tràn đầy tia máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Phi ngay lập tức.

 

Chỉ là cánh tay mới nhấc lên được một nửa trong không trung rất nhanh sau đó lại vô lực trở về chỗ cũ.

 

Cơ hội sống đã lụi tàn, chết không nhắm mắt.

 

Hùng Dũng không nghĩ tới thắng lợi nắm chắc trong tay lại bị mất đi trong gang tấc, càng không nghĩ tới, anh ta đường đường là một võ giả của Hoàng Cảnh vậy mà lại bị một hòn gạch đập chét.

 

Anh ta thậm chí còn không nhìn rõ mặt mũi của Diệp Phi.

 

“Chết rồi?” Diệp Phi nhìn tảng đá trong tay, không ngừng sửng sốt, sao có thể chét nhanh như vậy được chứ?

 

Anh vội vàng đứng lên, lại thấy sáu tên sát thủ kia rằm một tiếng xông tới.

 

Trong tay bọn họ đang cầm đao, nỏ, súng ống, toàn thân tản ra hơi thở tàn độc.

 

Tống Hồng Nhan từ phía sau xe chạy ra: “Diệp Phi, cẩn thận.”

 

Cô bóp cò vào một tên lại nghe được tiếng súng ống ken két vang lên, không có đạn.

 

“Nhị cai”

 

Thấy Hùng Dũng không còn sống nữa, sáu tên sát thủ đầu tiên là sửng sốt sau đó là bi phẫn gầm lên: “Khốn khiếp!

 

Mày đã giết Nhị ca! Mày đã giết Nhị caI”

 

“Bọn tao phải giết mày, giết chết mày!”

 

Một người đàn ông tức giận ánh mắt tựa như một con báo hoang: “Các anh em, giết nó, giết nó báo thủ cho nhị ca.”

 

Diệp Phi cảm giác được nguy hiểm liền hét lên một tiếng, hai tay bóp chặt một hồn đá, hòn đá răng rắc vỡ thành hơn mười mảnh rơi xuống.

 

Đá vụn trong nháy mắt bắn ra như mưa.

 

“Ba ba ba…” Sáu tên sát thủ đang muốn giết Diệp Phi nhất thời đầu rơi máu chảy, kêu thảm một tiếng ngã nhào ra trên mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.