Chân Linh Cửu Biến

Chương 3-4

trước
tiếp

Chương 3: Sơ băng

Do chế tác được đỉnh cấp phù lục, Lục Bình cảm thấy 2 tinh thần phấn chấn. Sau đó một tháng, Lục Bình thử chế ẽ tác đỉnh cấp phù lục, rất tiếc là chỉ thành công được hai lần. Tuy nhiên,hắn lại chế tác được phụ phẩm và trung 5 phẩm phù lục rất nhiều với tỉ lệ thành công tăng cao.

Vào một sáng sớm cuối tháng, Lục Bình mang theo một bao chứa đầy phù lục, hướng vào bên ngoài biệt viện, chính là phường thị. Bởi vì kỳ tỷ thí của biệt viện sắp tới gần, trong phường thì náo nhiệt phi thường, thậm chí có không ít trúc cơ tu sĩ từ trên bầu trời bay xẹt qua, tạo nên những ánh mắt hâm mộ và tiếng trầm trồ thán phục.

Lục Bình nộp một linh thạch rồi từ trong tay vị tu sĩ quản lý phường thị nhận lấy một mặt nạ và đeo lên mặt. Hắn tìm một vị trí trong phường thị, mang bao phù lục bày ra rồi đặt lên trên đó ba mươi sáu hạ phẩm phù lục, ba mươi sáu trung phẩm phù lục, sáu thượng phẩm phù lục, chia ra bày ở hai bên. Sáu thượng phẩm phù lục này phần nhiều là phụ trợ pháp luật. Đối với những phép thuật phụ trợ phòng thủ hay công kích cường lực thì Lục Bình đời nào chịu mang ra bán. Phù lục của Lục Bình vừa bày ra đã gây sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, có một tu sĩ lục bào bước tới hỏi thăm giá cả. Lục Bình thay đổi giọng điệu, lạnh lùng trả lời:

– Hạ phẩm phù lục một linh thạch ba lá. Trung phẩm một linh thạch một lá. Thượng phẩm một phù lục ba linh thạch.

Hai năm trước, hắn ở phường thị biết được một vị trung niên tu sĩ luyện chế phù lục rất giỏi,nhưng vô cớ mất tích. Lục Bình ở trong phường thị làm việc cẩn thận. Vị tu sĩ kia có tài nghệ chế phù rất cao, có pháp luật ở mức luyện khí tầng thứ tám. Vị tu sĩ này nổi danh trong số các luyện khí tu sĩ có công chỉ điểm đối với Lục Bình không ít, nhưng một lần chế ra đỉnh cấp phù lục trong phường thị, không cẩn thận, vô tình nói lỡ lời. Sau đó, Lục Bình không gặp lại người này nữa. Thậm chí, thân hữu và bằng hữu của vị tu sĩ này đã tìm kiếm trong khuôn viên nghìn dặm. Nhưng chết không thấy xác, sống không thấy người.

Lục Bình sau khi thăng cấp đến tầng thứ bảy luyện khí kỳ, tự nhận thấy tài chế phù của mình đã vượt qua hẳn vị tu sĩ chế phù mất tích kia, tự nhiên càng để ý đến việc an nguy của bản thân mình.

Lục bào tu sĩ hỏi thăm giá cả xong, nghe hắn trả lời như vậy, cười khẽ một tiếng, nói:

– Vị đạo hữu này, có phải là quá đắt hay không? Lục Bình vẫn không đổi vẻ lạnh lùng, đáp:

– Mùa này phẩm cấp so với những phụ lục cùng cấp thì mạnh hơn đến mấy phần.

Lục bào tu sĩ nghe thấy thế, liền cầm lên một trung phẩm phù lục, cảm thụ linh lực ở bên trong, nói: “Quả nhiên”. Nói xong, ông định nói thêm điều gì nữa, nhận thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Bình thì khẽ lắc đầu rồi nói:

– Trung phẩm Kim Cương phù, Kim Kiếm phù, Trật Phong phù, mỗi thứ một tờ. Hạ phẩm thì mỗi thứ ba tờ.

Lục Bình trong lòng vui mừng nghĩ “mở hàng đắt hàng đây a!”, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh lùng nói:

– Tổng cộng sáu khối hạ phẩm linh thạch.

Lục bào tu sĩ có vẻ tiếc rẻ, lấy ra sáu khối linh thạch. Sau đó cầm lấy mười hai phù lục mà Lục Bình đưa ra, dợm gót lui ra. Nhưng đột nhiên quay quay, cắn răng nói:

– Băng thứ phù loại thượng phẩm cũng lấy thêm một tờ. Tháng này toàn bộ phúc lợi coi như nộp cho đạo hữu hết rồi đó.

Nói xong ra vẻ dứt khoát móc linh thạch trả rồi bỏ đi.

Lục Bình chẳng mấy chốc đã thu nhập được chín linh thạch, trong lòng cảm thấy cao hứng vô cùng. Có Lục bào tu sĩ mở hàng, những tu sĩ khác lục tục kéo tới mua, người hai chương, kẻ ba tấm. Lục Bình nhìn thấy linh thạch không ngừng vào tay mình thì cảm thấy hưng phấn lạ thường, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng. Trong đó còn có những biệt viện đệ tử mà Lục Bình nhận thức, thậm chí trong phương đội của Lục Bình có đại đệ tử Chiêu Dũng và tứ đệ tử Sử Linh Linh cũng phân biệt từ trong tay Lục Bình mua một thượng phẩm phụ lục, bốn trung phẩm phụ lục và vài hạ phẩm phụ lục, khiến Lục Bình tặc lưỡi không dứt

Vốn hắn cho là bản thân khi đến luyện ký khí hậu kỳ, phúc lợi đã rất cao rồi, nhưng xem ra so với luyện khí tám tằng tám tầng, chín tầng đối với những vị học trưởng đều không thấm vào đâu. Huống chi theo tin đồn thì hai người này xuất thân rất tốt. Hoàn cảnh của họ so với hắn – vốn là thường dân – thì tốt hơn rất nhiều.

Chỉ trong vòng buổi sáng Lục Bình đã thu hoạch sáu mươi sáu khối hạ phẩm linh thạch. Đây là khoản thu nhập mà từ trước đến nay Lục Bình chưa hề có được. Lục Bình dùng mười khối linh thạch mua những thứ cần dùng cho công việc chế phù như: phù chỉ, linh mặc. Ngoài ra, còn hơn năm mươi khối linh thạch thì hắn dùng để chuẩn bị cho công việc tỷ thí.

Lục Bình đi đến trung tâm của phường thị, bước vào trong một tòa cát lâu mang tên Đa Bảo Cát. Nơi này Lục Bình từ trước đến nay chưa hề đến, bởi vì hắn không thể nào đến được nơi đây! Nơi này bán thấp nhất đều dành cho luyện huyết hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng thôi động. Những đê giai pháp khí ở đây có uy lực rất mạnh. Những mối làm ăn ở đây thường là dành cho tu sĩ thuộc Trúc Cơ kỳ.

Lục Bình mang tâm trạng thấp thỏm, tiến vào Đa Bảo Các. Một vị lão giả cười tít mắt, tiên lên nghênh đón, nói:

– Này vị tiểu đạo hữu, xin hoan nghênh đến Đa Bảo Cát. Xin hỏi vị đạo hữu cần những gì?

Lục Bình bình phục, tâm tình thấp thỏm,hướng lão giả,thi lễ rồi đáp:

– Xin chào tiền bối. Tiểu bối muốn mua một pháp khí thuộc loại công kích. Lần đầu tới quý cát, không biết sâu cạn, kính xin tiền bối chỉ bảo

Chẳng phải Lục Bình nông cạn gì, vừa mới tới đã đem thâm ý của mình nói ra. Nhưng hắn đối với nơi này quả là không biết điều gì, còn Đa Bảo Cát từ xưa đến nay vốn rất có uy tín. Chính vì vậy, hắn vốn là một trong số những luyện khí tu sĩ đã nghe danh từ lâu, bây giờ mới có dịp đến đây, bèn hướng lão giả cầu cạnh. Thật tình như thế còn hơn là che che giấu giấu. Không hiểu giả vờ hiểu sẽ khiến cho đối phương không thích. Cuối cùng thua thiệt sẽ về phần hắn.

Lão giả nghe vậy, cười ha ha, hiển nhiên đối với biểu hiện của Lục Bình như vậy rất là hài lòng, nói:

– Tiểu đạo hữu, xin thỉnh qua bên này.

Lục Bình theo lão giả đi tới tầng thứ nhất. Ở một góc, nơi này là chỗ trưng bày pháp khí cấp thấp. Từ trong đó, lão giả chọn ra ba món pháp khí, bao gồm một kiếm, một ấn và một cái quạt, nói:

– Ba pháp khí cấp thấp này đều được xem là không tệ. Dứt lời nhìn Lục Bình một lát rồi nói tiếp:

– Tiểu đạo hữu căn cơ chắc thực, thôi động ba pháp khí này không giống như những tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ bảy khác sẽ xuất hiện pháp lực không đủ như vậy.

Tại thời điểm Lục Bình thấy lão giả nhìn về phía hắn. Hắn liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ đầu đến gan bàn chân phảng phất như lão giả nhìn xuyên thấu qua

mình vậy. Hắn tự hỏi chẳng lẽ đây là thần thức mà chỉ có tu sĩ ở dung huyết kỳ mới có thể có?! Lục Bình càng cân trọng hơn, cung kính nói”

– Kính xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn ạ.

Lão giả “Ừ” một tiếng, gật đầu nói:

– Kiếm này tên là Tốc Điện. Lực công kích thấp nhất trong ba pháp khí này nhưng tốc độ công kích cao nhất, linh hoạt, đa biến. Đối với hai món khác xem ra thì pháp lực nó cần là ít nhất. Còn cái ấn này gọi là Sơn Băng, tuy lực lớn nhất nhưng nhu cầu pháp lực là cao nhất.

Dứt lời, lão giả nhìn Lục Bình một cái rồi nói tiếp:

– Với linh lực mà tiểu đạo hữu có hiện tại thì đủ để sử dụng cái ấn này. Món pháp khí thứ ba này gọi là Hỏa Diệm khí, có thể phun ra một cỗ linh hỏa dùng để thương địch, phẩm chất ở giữa hai món này. Không biết tiểu đạo hữu vừa ý món pháp khí nào?

Lục Bình thầm nghĩ “pháp khí này ta vốn có thể miễn cưỡng khu xử thì cần gì phải để ý đến linh hoạt đa biến làm gì. Chỉ cầu một cú là có thể thương địch được rồi. Do đó cây kiếm và cái quạt coi như xong vậy. Chỉ có pháp khí dạng hình cái núi này là đủ rồi. Lão giả một mực cười tít mắt nhìn Lục Bình, thấy hắn vừa định thần lại, biết hắn đã có được quyết định liền hỏi:

– Là món pháp khí nào?

Lục Bình đáp:

– Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối đã có quyết định. Chính là món “Sơn Băng” này. Xin hỏi tiền bối món pháp khí này giá trị bao nhiêu?

Lão giả vuốt vuốt râu, cười đáp:

– Tiểu đạo hữu nhãn quan không tệ. Món “Sơn Băng” này đủ cho tiểu đạo hữu sử dụng đến trúc cơ trung kỳ. Tiểu đạo hữu lần đầu tiên đến chiếu cố, bản các lão phu tự tiện làm chủ giảm một phần cho đạo hữu. Món này chỉ trả bốn mươi lăm linh thạch là được.

Lục Bình sững sờ một lát, hắn mặc dù là lần đầu tiên đi mua pháp khí, nhưng không phải là không biết giá cả của pháp khí là bao nhiêu. Tầm thường thì pháp khí cấp thấp chẳng qua là ba mươi linh thạch mà thôi. Nhưng với món pháp khí trị giá khoảng năm mươi linh thạch này Lục Bình lần đầu tiên gặp phải. Nhìn dáng dấp của lão giả, hồi tưởng lại tất cả những tu sĩ đánh giá về linh bảo cát mà hắn đã nghe qua. Lục Bình cắn răng một cái rồi quyết định.

– Mua!

=======

Chương 4: Khiêu chiến

Trong phòng nhỏ của Biệt viện, Lục Bình hồi tưởng lại khi mình ở dã ngoại dùng thử “Sơn Băng” để xem uy lực là thế nào thì không khỏi khẽ mỉm cười, ngay sau đó hắn lại nở nụ cười khổ. Cái “Bằng sơn” ấn này uy lực thì lớn, chỉ là khi tế xuất ra, linh lực tồn trữ trong huyết mạch của hắn thoáng một cái đã tiêu tốn hết một nửa. Cái này thật đúng là pháp khí chỉ đánh được có một chiêu.

Khoảng cách tới kỳ tỷ thí chỉ còn dư lại ba tháng, thời gian còn lại phải tập trung vào tu luyện rồi. Dĩ nhiên tu luyện về pháp thuật cũng không thể lơi là, tỷ thí không phải là chỉ so sánh về tu vi không thôi.

Cũng may Lục Bình tháng này linh thạch và đan dược còn rất nhiều, miễn cưỡng đủ cho tháng này tu luyện sử dụng, đây là điều trước giờ chưa hề xảy ra.

Trong nháy mắt hai tháng trôi qua, Lục Bình tu vi cũng không giống như tưởng tượng tiến bộ chậm chạp, ngược lại còn vượt xa tưởng tượng tu luyện đến Luyện khí tầng bảy trung kỳ.

Đối với Lục Bình xem ra, cái này chủ yếu là bởi vì tu vi sau khi đột phá, dẫn tới luyện chế phù lục cũng có đột phá, khiến cho hắn có đầy đủ tu luyện tư nguyên, có lẽ thêm nữa là trước đây hắn một mực coi trọng tác dụng của tạo dựng cơ sở tu vi, có lẽ đó là nguyên nhân chính, vì hậu tích bạc phát dù sao cũng là chuyện tốt.

Bây giờ Lục Bình vẫn kiên trì thói quen trước đó, mỗi ba ngày luyện chế một lần phù lục, một tháng tính ra đã có thể giữ vững tỷ lệ thành công tám mươi phù lục, trong đó ước chừng một nửa là trung phẩm phù lục, thượng phẩm cũng đạt tới mười lăm tờ, đỉnh cấp phụ lục hai tháng qua tích lũy bảy tờ, không một ngoại lệ đều làm thành huyết phù.

Lục Bình theo lệ cuối tháng đi phường thị bán phù lục, mỗi lần tới tay chừng một trăm linh thạch chừng. Bây giờ Lục Bình rất có chút tài đại khí thô, mỗi ngày tu luyện đều phải dùng đến một viên Tịnh huyết đan, một khối linh thạch, nếu không phải đan dược một ngày chỉ có thể uống một viên, nếu không thì sẽ luyện hóa không kịp, dược độc lưu lại trong cơ thể ảnh hưởng đến tu luyện sau này, thì Lục Bình đã dùng luôn cả hai viên Tịnh huyết đan tu luyện.

Hai tháng qua đi, Chân Linh Biệt Viện đệ tử đều lệ binh mạt mã, chuẩn bị các bước cuối cùng cho đợt khảo hạch cùng tỷ thí.

Phân đội thứ bảy cũng ở trong không khí khẩn trương như vậy gia tăng tu luyện.

Không khí đè nén khiến cho phân đội thứ bảy mọi người lấy hết tất cả tích lũy cùng tiềm lực ra, hết người này đến người khác đột phá tu vi thành công.

Đệ tử cấp ba tu vi yêu cầu thấp nhất là Luyện khí sáu tầng. Tiểu đội thứ bảy vốn có hai mươi bảy đệ tử ở Luyện khí sáu tầng trở lên, hai tháng qua lại có bốn người đột phá đến tầng thứ sáu. Mà đệ tử vốn ở sáu tầng tu vi cũng có hai người đột phá đến tầng thứ bảy, điều này làm cho Lưu tiên trưởng vô cùng hưng phấn. Đây cũng là thành tích của ông ta, đột phá tu vi đến tầng bảy càng nhiều người, thì có nghĩa là ông ta được tông môn tưởng thưởng càng nhiều hơn.

Hai người đột phá tầng thứ bảy chính là hai đệ tử thứ mười một cùng đệ tử thứ mười hai: Lý Thành cùng Trương Tự Thành.

Lý Thành kể từ hai tháng trước bị Lục Bình vượt qua, trong lòng rất là không phục. Lần này hắn bắn tiếng, muốn cùng Lục Bình quyết một trận cao thấp. Đối với điều này, Lục Bình chẳng qua là chỉ cười một tiếng rồi thôi. Đừng nói Lục Bình tu vi tầng bảy trung kỳ sắp đến hậu kỳ vi, đối với luyện tập pháp thuật cũng pháp binh, Lục Bình tự nhận không thua bất luận kẻ nào ở Luyện khí tầng bảy.

Pháp binh là lợi khí phổ biến mà Luyện khí kỳ tu sĩ dùng để tranh đấu phòng thân. Loại vật này, đối với Chân Linh Phái mà nói, bất quá là thứ rác rưởi mà thôi. Ngoại môn đệ tử có thể nói là mỗi người cầm một thanh, Lục Bình tu vi đột phá đến luyện khí tầng bảy, liền được một thanh thương phẩm pháp binh là Bách Luyện kiếm.

Ngày hôm đó, Lục Bình cùng mọi người thuộc phân đội thứ bảy đi tới Triều Dương phong chuẩn bị thần luyện (luyện công khi sáng sớm mặt trời vừa lên). Ngày hôm qua Lục Bình mới vừa từ phường thị bán mấy chục phù lục, và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng tu luyện một tháng, tưởng tượng mình tháng sau rất có thể đột phá đến tầng bảy hậu kỳ, tâm tình vui vẻ vô cùng.

Sau một bài , Lưu tiên trưởng đúng lúc đó dẫn theo hai trợ thủ Luyện khí chín tầng xuất hiện tại bình đài của phân đội thứ bảy trên ngọn núi Triều Dương.

“Khải bấm tiên trưởng, đệ tử Lý Thành hướng đệ tử thứ mười Lục Bình khiêu chiến, mong tiên trưởng chấp thuận!”

Lưu tiên trưởng nhíu mày một cái, nhìn về phía người nói chuyện, chính là đệ tử thứ mười một Lý Thành.

“Bổn môn mặc dù khích lệ chư vị đệ tử phấn dũng tranh tiên, nhưng kỳ tỷ thí cho Đệ tử cấp hai thăng cấp sắp tới, như thế nếu lỡ bị thương không cách nào tham gia tỷ thí, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Dĩ nhiên, nếu là ngươi cố ý so tài, môn quy như vậy, bản tiên trưởng sẽ không miễn cưỡng.”

Lý Thành không nghe được ý ngầm trong lời của Lưu tiên trưởng, vẫn khăng khăng: “Đệ tử nguyện ý tỷ đấu, đệ tử tự tin người bị thương tuyệt không phải là mình.”

Lưu tiên trưởng nghe vậy không vui, vô luận người nào bị thương, phân đội thứ bảy ở trong kỳ tỷ thí thực lực sẽ bị hao tổn, đến lúc đó, tu luyện tư nguyên của bản tiên trưởng chẳng phải là cũng hao tổn theo ư?

Nhưng là Chân Linh Phái môn quy rõ ràng quy định như vậy, Lưu tiên trưởng cũng không có cách nào dùng quyền lực đem việc này dẹp qua một bên, chỉ đành phải nói: “Hai người cẩn thận.”

Lưu tiên trưởng cho hai vị trợ thủ đem chỗ so tài bao lại, Lưu tiên trưởng làm trọng tài, trong vòng Lý Thành hung tợn nhìn chằm chằm Lục Bình, nói: “Đừng tưởng rằng người tiến vào tầng thứ bảy trước là hay lắm, hôm nay sẽ cho ngươi biết bản nhân chậm một tháng bất quá là hậu tích bạc phát thôi, chiếm vị trí của ta còn phải ngoan ngoãn nhường lại cho ta!”.

Lục Bình a a cười một tiếng, cũng không nói gì, chẳng qua là đem thượng phẩm Bách Luyện kiếm bày ra kiếm thế, dùng hành động nói rõ hết thảy.

Lý Thành không chút nào yếu thế, trong tay cũng là một thanh thượng phẩm pháp binh, Bách Luyện thương, bày ra một bài sao chép học từ biệt viện Tàng Kinh các mang tên < Bách Chiến Thương quyết > hướng Lục Bình công tới.

Lý Thành một tháng trước hoàn thành đột phá. Người này cũng có chút thông minh, biết mới vừa đột phá, cần củng cố tu vi, tu luyện pháp thuật, pháp binh, cho nên nhịn một tháng mới đến hướng Lục Bình khiêu chiến.

Lục Bình dùng “Dung Huyết Hóa Cốt Quyền” biến thành kiếm pháp phòng thủ.

< Dung Huyết Hóa Cốt Quyền > thật ra là một loại quyền kiếm đều có thể tu luyện, là công phu trụ cột của Chân Linh Biệt Viện. Lục Bình chưa từng học qua những thứ pháp binh công phu khác, chẳng qua là đem quyền pháp cùng kiếm pháp cùng tu luyện. Tuy nói so với công phu khác uy lực kém một chút, nhưng là quý ở chỗ căn cơ vững vàng. Hơn nữa bộ công phu này đối với việc kích thích huyết mạch chân linh lực trong cơ thể, thuần hóa huyết mạch hữu ích vô cùng, mặc dù chỗ ích lợi này vô cùng nhỏ nhoi.

Lý Thành một bộ thương pháp đánh ra cho khí thế như hồng, công thế như triều, chúng đệ tử vây xem hò hét khen ngợi không ngừng.

Ngược lại Lục Bình một bộ Dung huyết hóa cốt kiếm đánh ra trung quy trung củ, không ngừng hóa giải thế công của Lý Thành, tuy thuộc về thủ thế, nhưng là thủ bốn bình tám ổn, vững chắc khó bị phá.

Bộ Dung huyết hóa cốt quyền kiếm này, chúng đệ tử luyện mấy năm, phiền cũng đã phiền quá rồi, nơi nào còn đi để ý. Chỉ có mấy đệ tử ở hàng thứ nhất nhìn kiếm pháp của Lục Bình có vẻ suy nghĩ.

Mấy đệ tử Luyện khí tầng tám, tầng chín cùng hai vị trợ thủ của Lưu tiên trưởng tụ chung một chỗ đang thảo luận cách hai người tỷ đấu.

“Lý Thành dù sao cũng là tích lũy thâm hậu một ít, lần này tuy nói chậm một bước tiến vào tầng thứ bảy, cũng không phải là người như Lục Bình có thể so sánh.”

“Ta cảm thấy Lục Bình này chưa chắc sẽ không chuyển bại thành thắng, người xem hắn thủ mưa gió không lọt, trên mặt không có vẻ lo lắng, có thể thấy được còn có hậu chiêu.”

“Chuyện tiếu, một bộ Dung huyết hóa cốt quyền kiếm có thể có hậu chiêu gì, có chiêu thức gì mà chúng ta không biết?”

“Cũng không chắc, nhìn kiếm chiếu của hắn cơ sở rất là vững chắc, chính là một bộ dung huyết hóa cốt quyền kiếm, chúng ta cũng chưa chắc đánh ra có khí tượng như hắn vậy.”

“Bộ quyền kiếm này cuối cùng chẳng qua là công phu cơ sở, sử dụng có tốt hơn chăng nữa cũng là vô dụng.”

Mọi người mồm năm miệng mười, Lưu tiên trưởng nhìn trận tỷ đấu trong sân, ý kiến hoàn toàn khác hẳn. Bên trong tâm ông ta rất là kinh ngạc, ông ta là Dung huyết kỳ cao thủ, tự nhiên có thể nhìn thấy điều mà thường nhân không thể thấy.

“Người này chiêu thức trong lúc đóng mở không ngờ lại có vị đạo của ‘Thuật’, xem ra trận chiến này đã không có gì bất ngờ nữa rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.