Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1409

trước
tiếp

Chương 1409

Trên vách tường có rất nhiều vết tích hỗn loạn, rất giống như là bích hoạ. Đáng tiếc là ánh sáng quá yếu, không thấy rõ lắm.

Bạch Phương Hưng giơ bảo kiếm lên, trong miệng niệm một câu gì đó, ngay lập tức, ánh sáng của bảo kiếm đã tăng lên nhiều, cả phòng sáng trưng lên.

Bức tranh trên tường cũng lập tức trở nên rực rỡ sinh động.

Đây là một vài hình tượng ăn khớp, tựa như tranh liên hoàn, mặc dù có vẻ đã tồn tại từ rất lâu, có chút mờ nhạt, nhưng vẫn có thể thấy đại khái nội dung.

Trong bức bích hoạ xuất hiện rất nhiều cái bình gốm giống trong phòng như đúc, tiếp theo là một người bị mấy người đàn ông vạm vỡ bẻ gãy tay chân và xương cốt, nhét vào trong bình, sau đó là đổ một thứ chất lỏng không biết là nước hay là cái gì vào, cuối cùng là đậy chặt miệng bình.

Sau đó là một người trông giống pháp sư đang làm pháp sự với những cái bình đó.

“Rốt cuộc đây là cái gì?”, Tiêu Minh Hạc nhìn vậy thì nhíu mày: “Tế sống trong mộ của đế vương cổ đại cũng không tàn nhẫn như vậy đi?”

Ông chủ Hầu nói: “Đây đúng là phát hiện lớn, tôi vào nam ra bắc, đi qua vô số ngôi mộ rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy cái này”.

Bạch Phương Hưng nhìn Lý Dục Thần một chút, trong lòng tự nhủ hóa ra là nhìn bích hoạ mới biết được, suýt nữa đã có rằng anh có thể nhìn xuyên qua vật rồi.

Ông ta nói: “Đi thôi, đi tìm Đạm Đài Ngọc quan trọng hơn”.

Sau đó ông ta liền giơ kiếm đi đầu, vòng qua đám bình sứ ngăn ở cổng, đi vào trong phòng đá tiếp theo.

Ông chủ Hầu cảm thấy đáng tiếc, rất muốn giữ lại kỷ niệm, liền dùng di động chụp ảnh. Thế nhưng khi ánh sáng vừa lóe lên, ông ta hoảng hốt nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của đống thi thể, sợ đến mức không còn dám chụp nữa, vội vã đi theo.

Sau khi đi qua cửa đá, lại đến một căn phòng đá khác, trong phòng cũng có rất nhiều bình gốm được sắp xếp chỉnh tề.

Trên tường cũng có bích hoạ, không khác với căn phòng bên ngoài lắm. Chỉ là màu sắc pháp bào trên người pháp sư khác nhau, bên ngoài là màu đỏ, pháp sư nơi này là màu vàng. Xung quanh phía ngoài pháp sư là những đám lửa rực cháy, mà trước mặt pháp sư này là một con rồng đang uốn lượn.

Bốn người nhìn qua bích hoạ, không hề dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi liên tục đi qua bốn căn phòng đá gần giống vậy, cuối cùng đã đến cái thứ năm.

Bạch Phương Hưng nói thầm một tiếng: “Kỳ quái?”

Tiêu Minh Hạc hỏi: “Kỳ quái cái gì?”

Bạch Phương Hưng nói: “Mấy căn phòng đá này được sắp xếp theo thứ tự ngũ hành tương sinh, điều này cũng có thể nhìn thấy được trên pháp bào của pháp sư trong bích hoạ, màu pháp bào của pháp sư căn phòng phía ngoài cùng là màu đỏ, đại diện cho hỏa, sau đó là màu vàng, đại diện cho thổ, tiếp theo là màu trắng, đại diện cho kim, căn phòng thứ tư là màu đen, đại diện cho thủy. Theo lý thuyết, thủy sinh mộc, căn phòng thứ năm hẳn là pháp sư mặc đồ màu xanh mộc, nhưng tại sao ở đây vẫn là màu đen? Hơn nữa hình ảnh cũng thay đổi!”

Cảnh tưởng trên bức bích họa trong căn phòng đá này đã trở nên kinh khủng hơn những cái lúc trước, đơn giản chính là cảnh tượng ở mười tám tầng Địa Ngục, rút gân lột da hỏa thiêu tưới dầu, bức sau còn kinh khủng hơn bức trước.

Ông chủ Hầu đột nhiên nói: “Tôi biết lai lịch của những cái bình đó rồi!”

“Lai lịch ra sao?”, Tiêu Minh Hạc và Bạch Phương Hưng đồng thời hỏi.

Ngay cả Lý Dục Thần cũng cảm thấy tò mò.

Ông chủ Hầu nói: “Tôi buôn bán đồ cổ mấy chục năm, bản lĩnh không bằng mọi người, nhưng kiến thức lại chưa chắc đã không bằng. Nghe đồn trong dân gian có một loại phương pháp nuôi quỷ sát, rất giống cảnh tượng ở nơi này. Chính là nhét người sống vào trong bình, dùng một loại dầu đặc biệt để ngâm, người chết ở bên trong, thi thể sẽ không hư thối, oán niệm trước khi chết cũng sẽ bị nhốt ở bên trong, thời gian cất giữ càng lâu, sát khí lại càng nặng, giống như rượu để vào hầm vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.