cách vách a di muốn xuất giá

Chương 6.3

trước
tiếp

Phạm Hán Đình ngồi dựa lưng vào lan can nhìn chằm chằm cảnh đường phố bận rộn bên ngoài. Thật không hiểu, thành phố Đài Bắc lại nhiều người như vậy, ngoài đường đông đúc, chật như nêm cối. Những tán cây long não xanh rì bao quanh đảo, nếu có thể được nghỉ ngơi tại một nơi yên tĩnh, nhiều cây cối mát mẻ, thật là dễ chịu biết bao…

Aizz…  Anh thở dài. Kỳ thật chuyện cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện này, mà là chuyện kết hôn mà anh đã tự hào tuyên bố với cha ngày hôm qua. Kết hôn? Anh nên bắt tay vào chuẩn bị như thế nào? Mở miệng như thế nào đây???

Giống như trong quảng cáo sao? Tìm một bến tàu đẹp như tranh vẽ, chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương, sau đó cứ thế nói với Dĩnh Lam, chúng ta cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp hay… Cô ấy nhất định sẽ mất vui mà nói anh nhàm chán. Hơn nữa, bây giờ đi đâu mà tìm được nơi như vậy đây? Vả lại, gần đây anh và Dĩnh Lam cũng không có kỳ nghỉ phép dài ngày nào….

Hay là tới một khách san năm sao ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, có hoa thơm, rượu ngon, và cả dàn nhạc chuyên dụng diễn tấu những bản nhạc động lòng người, trong không khí lãng mạn đó mà cầu hôn cô?

Nhưng điều này là không thực tế. Anh ảo não phủ quyết ý tưởng này trong đầu.

Nếu không thì thế nào đây? Phạm Han Đình vỗ vỗ  trán. Hay là chuẩn bị một cành hồng thật đẹp, trên đó treo lên một chiếc nhẫn cưới long lanh tặng cho cô, làm cho cô cảm động đến tột đỉnh, vừa khóc vừa cười đáp ứng cùng anh đi đến hết đời?

Nhưng là, nhưng là bây giờ đang có một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là cần mua bao nhiêu chiếc nhẫn thì đủ? Anh không chắc chắn phải mua nhẫn cỡ nào mới được, anh ước chừng biết độ dày ngón tay của cô, nhưng kích cỡ thế nào anh thật sự không dám chắc; hơn nữa anh muốn mang lại cho Dĩnh Lam một kinh hỉ, chuẩn bị một tín vật quan trọng như vậy, phải thật cẩn thận mới được, nếu không chính là tìm xui cho bản thân.

Thật là rắc rối, Phạm Hán Đình ảo não vò loạn mái tóc của mình.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào, “tuk tuk tuk” thanh âm giày cao gót đi tới bên cạnh anh.

Phạm Hán Đình nhìn lên, thì ra là Trịnh đại tiểu thư-Trịnh Thiến Như, mang mỹ danh là thư ký chuyên trách bộ phận nghiệp vụ, nhưng kỳ thực là trợ lý đặc biệt luôn ở bên cạnh anh – thư ký đặc biệt của riêng Phạm Hán Đình.

Cô cưỡng chế sự vui sướng trong lòng, ra vẻ tao nhã vươn tay tới trước mặt Phạm Hán Đình, mà Phạm Han Đình cũng không khách khí bắt lấy tay cô ta, Trịnh Thiến Như cười đến càng thoải mái.

Cảm giác xác thực khá giống, quyết định dùng ngón tay này. Phạm Hán Đình hai tay nắm chặt lại bàn tay của cô ta, mang một bộ mặt tươi cười chuyên nghiệp đối mặt với Trịnh Thiến Như:

“So với đi pub, chi bằng theo giúp tôi đi mua trang sức đi?”

“Thật sao?” Trịnh Thiến Như hai tay che miệng kêu lên.

“Tôi xin chân thành mời cô đi với tôi một chuyến.” Phạm Hán Đình đặt tay lên trái tim mình, chân thành nhìn Trịnh Thiến Như.

—- —- ***—- —-

Diệp Dĩnh Lam vừa bước vào văn phòng liền cảm nhận được không khí bất thường, mỗi người một cảm xúc, trong mắt nhấp nhý tia sáng, bởi vì hưng phấn mà ở trên gương mặt nhiễm một tầng mây đỏ. Không ít người tâm tư không đặt trên công việc, châu đầu ghé tai, thì thầm thì thầm, ánh mắt láo liên, bộ dáng giống như là mãnh thú đi tìm con mồi.

———————-

“Hán Đình, đây là công văn từ ngành khác đưa tới, cần anh phê duyệt.” Trịnh Thiến Nhưu cười cười bí hiểm cầm tập hồ sơ trong tay trình trên bàn anh. “Còn nữa, sau khi tan tầm anh có bận gì không? Tôi biết có một quán bar khá đặc biệt, đêm nay có ca sĩ biểu diễn trực tiếplà ca sĩ anh thích nhất Ngũ Bách nga .”

Phạm Hán Đình giật giật mi mắt, Trịnh Thiến Như muốn nghe biểu diễn trực tiếp, cái này đúng là mới mẻ, nhớ rõ trước kia cô nàng đối với nhạc rock là kính nhi viễn chi, làm sao có thể chủ động tìm anh đi nghe biểu diễn trực tiếp?

“Ý cô là hát live?” Phạm Hán Đình cầm bút máy trong tay nhẹ bỏ xuống mặt bàn, vẻ mặt lộ ra một chút đăm chiêu .

Trịnh Thiến Như mỉm cười, cho dù là ở đâu, chỉ cần hắn chịu đi là tốt rồi.  Đầu ngón tay trắng nõn quyến rũ quẹt qua môi, dừng lại ở bên khóe .

Phạm Hán Đình bị động tác của cô hấp dẫn , ánh mắt anh khóa trụ ngón tay của Trịnh Thiến Như. Đầu ngón tay kia độ dày gần giống với tay Diệp Dĩnh Lam, nếu dùng để tham khảo khá là phù hợp.

“Thiến Như, cho tôi mượn tay cô nhìn xem một chút.” Anh đường đột đưa ra yêu cầu .

Mà Trịnh Thiến Như thụ sủng nhược kinh mở miệng cười, đương nhiên đồng ý, cầu còn không được .

————————-

Cái loại hưng phấn này thật xa lạ, khiến Diệp Dĩnh Lam rùng mình một cái.  Đã xảy ra chuyện kỳ quái gì, bằng không sao hấp dẫn tâm tư mọi người như vậy? Ngày thường trong văn phòng đàm bát quái* tuy là toàn dân vận động, nhưng chưa từng gặp qua hiện tượng như thế, vẫn là có không ít người chú ý cho việc công vụ, như thế nào hôm nay ngay cả lão tăng nhân trong nhóm đồng nghiệp cũng gia nhập ván hỗn chiến này?

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a? Mọi người giống như là trúng tà ….. ” Cô bất chấp tất cả, bắt một gã đồng sự đi ngang qua liền hỏi.

Người nọ con ngươi quay tròn ngắm ngắm bốn phía, mới thần bí để sát vào bên tai Diệp Dĩnh Lam cười nói: “Buổi sáng nghe người đứng đầu Ban thư ký truyền đến tin tức mới, đại tiểu thư muốn đính hôn…. ”

“Đối tượng là ai?” Diệp Dĩnh Lam khò nhịn hưng phấn hỏi. Kỳ thật mặc kệ đối tượng là ai, chỉ cần có thể làm cho cô ta rời khỏi bên cạnh mình thì mọi sự liền thái bình !

Người nọ cố ý khiến cô hồi hộp, ngừng ba bốn giây sau mới một chữ một chữ mở miệng: “Là người lãnh đạo trực tiếp của cô — Phạm Hán Đình quản lí .”

“Ngươi đừng nói loạn hay nói giỡn được không? Làm sao có thể? Anh ấy trốn đại tiểu thư còn không kịp, làm sao có thể cùng nàng đính hôn.” Diệp Dĩnh Lam cau mày, dùng sức đẩy người nọ một phen, làm người nọ bĩu môi lui vài bước.

“Ngươi biết gì sao?” Người nọ tức giận, còn đau nên xoa chỗ mới vừa rồi bị cô đánh .

Diệp Dĩnh Lam ngẩn người , thiếu chút nữa liền lộ chân tướng . Cô ở trong công ty luôn cùng Phạm Hán Đình trái ngược, làm sao có thể hiểu biết rõ ràng về anh ? Cô nha cười cười, lại đẩy người nọ một phen: “Làm ơn , lại nói như thế nào ta cũng là trợ lý của hắn, làm sao có thể không biết……”

Nếu Phạm Hán Đình thật sự thích Trịnh Thiến Như như trong lời nói, làm sao lại không đăng ký địa chỉ thật của mình trong bản đăng ký phòng nhân sự ở công ty chứ? Bỏ qua muốn trốn mĩ nhân. Diệp Dĩnh Lam trong đầu nghĩ, bất quá cô không thể nói ra .

“Tôi xem cô mới ngốc a . Cùng đại tiểu thư kết hôn có cái gì không tốt, lập tức là có thể kế thừa công ty này, ước chừng đỡ phải phấn đấu hai mươi năm nữa .” Người nọ phản kháng cô một phen . “Ngươi thực sẽ không nghĩ thế sao. ”

“Đúng vậy……” Diệp Dĩnh Lam thở dài , nói như vậy cũng đúng .

Cô cầm cặp tài liệu trong tay đặt tại ngực, vì sao trong lòng có cảm giác cổ quái? Hơi hơi phát đau, hơn nữa có chút khổ sở không thể nói, ánh mắt có hơi hơi khó chịu, cô nhẹ nhàng chà xát.

“Uy, A Lam, cô làm sao vậy? Có đám cưới thì có rượu để uống, có cái gì không vui?” Anh ta đụng phải bả vai Diệp Dĩnh Lam, trong mắt mang theo ái muội cười: “Hay là ngươi đối với Phạm quản lí……”

Diệp Dĩnh Lam cả kinh, nói : “ Anhi bậy bạ gì đó! Tôi cùng hắn là đối thủ một mất một còn, tôi là nghĩ đến hồng bao, đau lòng a……”

Hắn đồng ý quan điểm này, đúng vậy, bom màu đỏ thật là khiến lòng người đau . “Ai nha , đừng nói nữa , túi này không thể gói được a , ta phải trở về làm việc”

Diệp Dĩnh Lam nhợt nhạt một hồi tươi cười với anh ta một cái, xoay người đi trở về văn phòng chính mình. Nhưng là đột nhiên cô phát hiện thân hình mình trầm trọng dị thường, chân có chút chần chờ .

Vì sao sẽ có loại tâm tình kỳ quái này ? Sợ hãi cái gì ? Cô tự hỏi chính mình, nhưng mà không ra nguyên nhân . Văn phòng gần ngay trước mắt , nhưng là cô cũng không còn muốn chạy đi .

“Ta rốt cuộc chột dạ  cái gì?” Cô buồn bã hỏi chính mình . Ánh mắt gian nan nhìn về phía trước .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.