cách vách a di muốn xuất giá

Chương 5.1

trước
tiếp

Phạm Hán Đình mở cửa văn phòng ra, hướng tới Diệp Dĩnh Lam liên tiếp khinh gọi: “Bà xã, bà xã…”

Những người khác ở bên ngoài khó hiểu nhìn hắn, hoài nghi quản lí hôm nay đường như thần kinh có điểm không bình thường. Anh ta có bà xã từ bao giờ a? Toàn bộ mọi người hiện ra thần sắc một mảnh mạc danh kì diệu*.(*không hiểu được, không giải thích được)

Mà Phạm Hán Định lại cực kì tự nhiên đi tới chỗ Diệp Dĩnh Lam, đến khi anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn của cô một cái, Diệp Dĩnh Lam mới chú ý tới sự tồn tại của anh, đang nhìn chăm chú vào hồ sơ dự án lúc này mới ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn anh, chờ xem anh có cái công việc gì muốn phân công cô đi làm.

“Bà xã à, anh gọi em vài tiếng rồi, tại sao em lại không để ý đến anh?”

Anh vừa thốt lên xong liền thấy những người trước mắt ai ai cũng khinh suyễn, Diệp Dĩnh Lam càng thê thảm hơn, suýt nữa rơi cả bút đang cầm trên tay.

“Ai là lão bà của anh a, đừng làm loạn quan hệ!”

“Đương nhiên là em rồi a! Em không phải là vị hôn thê của anh sao?” Phạm Hán Đình ra vẻ rất là đúng lý hợp tình trả lời. “Chẳng lẽ em đã quên rồi sao, vừa mới đi Nhật Bản trờ về, em đã liền trở mặt a?”

Anh xấu xa trả lời làm cho người khác cười ha ha ra tiếng. Nếu Phạm Hán Đình muốn nói giỡn, có thể sẽ nói lớn hơn, bọn họ đều muốn chờ xem màn phát triển tiếp theo.

“Chuyện đó bất quá chỉ là nói dối, anh như thế nào lại coi là thật!” Diệp Dĩnh Lam vô cùng bực mình, cô đương nhiên không muốn có người phá hỏng thanh danh của mình.

“Sự thật chính là sự thật, em đừng có mà chống chế.”

Phạm Hán Đình da mặt dày cười, những người khác lại cười to không thôi. Xác thực, đó là chuyện thật mọi người đều biết, vì thế không ít người cũng đi theo Phạm Hán Đình ồn ào, kêu gào gọi quản lí phu nhân.

Nhất thời trong văn phòng tiếng cười không ngừng.

“Bà xã thân ái, mang giúp anh chén trà đến đây được không em? Anh muốn uống trà em tự tay pha cho anh….” Phạm Hán Đình tiến đến bên cạnh Diệp Dĩnh Lam làm nũng yêu cầu: “Anh ở trong văn phòng hạng nhất a!”

Lúc gần đi anh còn ái muội gửi cho cô một cái hôn gió.

“Nhanh đi a, ông xã của cô còn chờ kìa!” Hứa Đổng Bình* cười khẽ huých nàng một chút.(trước đây ta đặt là Hứa Ngọc Bình là ta hiểu nhầm a, hm nay nàng Min sửa lun nha^ ^)

“Uy, các người là e sợ thiên hạ không loạn sao, tại sao lại đi theo cái tên nhàm chán kia ồn ào a!” Diệp Dĩnh Lam xoa xoa hai tay, tức giận mắng.

“Đùa thật vui a!” Ai ngờ tất cả những người khác đều trăm miệng một lời trả lời, hơn nữa trên mặt tất cả còn đều là nụ cười không đứng đắn.

Một lát sau Diệp Dĩnh Lam căm giận đem trà nóng hương dùng sức đặt ở trên bàn Phạm Hán Đình, ly trà song sánh suýt nữa thì đổ ra tay anh.

Môi Phạm Hán Đình hiện ra ý cười đùa dai, đứng dậy giữ chặt lấy tay cô.

“Bà xã à, giữa trưa cùng đi ăn cơm đi, mỗi lần đều có một ít bóng đèn bám lấy em, hôm nay phải đến lượt anh nha?” Trán anh còn dính sát vào trán Diệp Dĩnh Lam, đồng thời nắm lấy tay cô đặt ở sau lưng.

Diệp Dĩnh Lam chính là thản nhiên cười cười. “Anh điên rồi.”

Cô rút tay lại, lui về phía sau hai bước.

“Phạm quản lí, tôi phải nhắc nhở anh một câu, vui đùa đừng loạn khai, làm tổn hại danh dự của tôi, mời anh tiết chế.”

Nói xong liền lạnh lùng đi ra ngoài, phía sau Phạm Hán Đình cảm thấy buồn cười, tiếng cười không ngừng mà thổi qua đến.

Diệp Dĩnh Lam vụng trộm nhìn thời gian, đợi lát nữa nhất định cô phải chạy trước, bằng không cái tên Phạm điên tử kia nhất định sẽ trông thấy cô! Trải qua trò khôi hài vừa rồi, bị hắn làm cho thành như vậy, thanh danh của cô hoàn toàn xong rồi, hơn nữa nếu như bị Trịnh Thiến Như biết, cô tốt nhất nên thu dọn hành lý mà ra khỏi công ty a.

Lúc này Phạm Hán Đinh mang theo hồ sơ đi ra khỏi văn phòng, thoạt nhìn hẳn là muốn đi tìm đại lão bản ở trên lầu để bàn công việc.

Diệp Dĩnh Lam âm thầm thở ra một hơi, cầm túi xách hướng thang bộ mà đi đến. Nếu muốn tránh tên kia, đi thang bộ là biện pháp tốt nhất.

Cô đang vừa đi vừa nhảy nhót, nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc vừa đẩy cánh cửa thoát hiểm, ai ngờ ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy Phạm Hán Đình con ngươi mang theo ý cười, hắn ung dung dựa vào tay vịn cầu thang nhìn cô.

Diệp Dĩnh Lam đứng yên như tượng tại chỗ.

Phạm Hán Đình thay cô đóng cửa sắt lại, ép cô dán sát vào lối cửa thoát hiểm, đem cô giam trong vòng tay mình, trong ánh mắt tràn ngập ý cười bất cần đời, yên lặng nhìn Diệp Dĩnh Lam đang chột dạ.

Đáng giận, cái loại cảm giác toàn thân khô nóng không biết phải làm sao này làm cho cô cảm thấy thật quẫn bách! Diệp Dĩnh Lam bất an dời tầm mắt đi chỗ khác. Vì sao mỗi khi ở bên người hắn, sẽ xuất hiện cái loại cảm thụ mờ mịt này? Nếu hắn trực tiếp khinh bạc mình thì hoàn hảo, đằng này chỉ sợ cái trường hợp xấu hổ này, làm cho người ta muốn trốn cũng không trốn được.

Diệp Dĩnh Lam lén lút di chuyển một chút, muốn làm giãn khoảng cách giữa cô và Phạm Hán Đình.

Nhưng Phạm Hán Đình sao có thể để cô được như ý, hai tay ôm dang ra, dễ dàng nhét cô vào trong lòng mình: Mà Diệp Dĩnh Lam như đã trở thành quy luật mỗi khi anh ôm, lập tức hai gò má đỏ ửng như thiêu.

“Thật là kỳ quái, mỗi khi tiếp cận em, anh đều cảm thấy có loại cảm giác bị em hấp dẫn, còn em thì sao?” Anh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.

Hơi thở của anh như quanh quẩn ở gáy Diệp Dĩnh Lam, làm cho nhiệt độ cơ thể của cô nguyên bản đã cao lại tăng thêm mấy độ. Bởi vì lời anh nói cũng chính là cảm giác trong lòng cô.

“Tuy rằng khi làm việc chúng ta luôn xung đột, bất quá thân thể chúng ta lại cực kì phù hợp a…..” Phạm Hán Đình in từng nụ hôn nhỏ, nhẹ như mưa rồi dừng trước môi cô. “Chúng ta làm bạn cùng gường tốt lắm.”

Diệp Dĩnh Lam cố gắng muốn bảo trì ý chí mình thanh tỉnh, bất quá đây là chuyện vô cùng khó khăn, cô vô cùng hiểu chính mình đại khái không thể có năng lực bỏ chạy khỏi Phạm Hán Đình.

“Có lẽ vậy, nhưng việc này như thế nào…” Cô thử đẩy thân thể anh ra. Bất quá Phạm Hán Đình không có chút động đậy.

“Anh tạm thời không muốn thả em đi. Honey, bảo bối của anh, bà xã đại nhân.” Phạm Hán Đình đúng lúc này hôn lên môi nàng. “Đợi lát nữa đến nhà của anh đi….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.