cách vách a di muốn xuất giá

Chương 2.5

trước
tiếp

Diệp Dĩnh Lam tức giận ngồi trong phòng chờ xem tạp chí, nụ cười của model trên mặt bìa thực khiến cô phiền lòng.
Khi người ta tâm loạn như ma thì xem gì cũng không thoải mái! Cô oán hận vứt tạp chí phụ nữ trong tay xuống.
Vì vé là khoang hạng nhất, nên bọn họ được hãng hàng không cung cấp cho họ một phòng VIP để nghỉ ngơi trước khi lên máy bay.
Phạm Hán ĐÌnh đang dùng di động để liên hệ xử lý các hạng mục công việc, chờ tới 3 giờ chiều sẽ lên máy bay tớiTokyo.
Nhớ tới tình cảnh buổi họp hôm đó, Diệp Dĩnh lam lại đầy một bụng hỏa. Từ lúc xác định cô sẽ cùng với Phạm Hán Đình tới Nhật Bản, cô liền liên tục nhận được ánh mắt không có hảo ý từ chỗ Trịnh Thiến Như.
Ông chủ lớn vì đề bạt nữ nhi của mình, đã sắp xếp một chức vụ tốt trong công ty cho cô, phân ở bộ phận thư ký, chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến kinh doanh. Bất kỳ người nào sáng suốt đều có thể thấy được là để con gái yêu tiếp cận Phạm Hán Đình.
Diệp Dĩnh Lam càng nghĩ càng thấy chính mình mệnh khổ, không đâu tự dưng lại bị cuốn vào sự việc nhàm chán này. Hơn nữa, lại ngày hôm đó, sau khi Phạm Hán Đình nghe Đinh Nhược Lan nói đặt phòng trăng mật, ngược lại hết giận, cô nhớ rỗ hắn còn nói:
“Vậy vừa vặn, Cung Hạ tiên sinh là người có tiếng tăm trong giới, nếu xưng là vị hôn thê của tôi, ông ấy sẽ nể mặt gặp một chút.”
Vừa nghe thấy ba từ “vị hôn thê”, ánh mắt của Trịnh đại tiểu thư phóng tới càng them băng giá, khiến cho Diệp Dĩnh Lam có cảm giác sống lưng lạnh run…
Đột nhiên, Phạm Hán Đình nhẹ vỗ vỗ vai cô, kéo suy nghĩ của cô trở lại.
Diệp Dĩnh Lam lạnh lùng trừng mắt trừng mắt liếc hắn một cái.
“Đến cửa hàng chọn nhẫn.” Phạm Hán Đình kéo cô đứng lên.
“Làm gì?” Diệp Dĩnh Lam không hiểu ra sao. “Đi với anh đã đủ hay ho, vì sao còn phải tốn tiền mua nhẫn?”
“Muốn diễn trò cũng phải làm cho thật, chúng ta là vợ chống sắp cưới, đương nhiên là phải có nhẫn. Tôi trả tiền, cô lấy cái nào cũng được.”
Phạm Hán Đình giúp cô chọn một khay trang sức, chỉ chỉ vào nhẫn vàng, ý bảo Diệp Dĩnh Lam tự mình chọn, chính mình rút lấy một cuốn tạp chí ngồi xem. Diệp Dĩnh Lam giận dỗi lấy một chiếc nhẫn bạch kim đeo vào ngón áp út của mình, đưa tay tới trước mặt hắn.
“Trả tiền!”
“Của tối đâu?” Phạm Hán Đình hỏi lại, nhận lấy ánh mắt xem thường từ Diệp Dĩnh Lam. “Hơn nữa hẳn phải là tôi đeo giúp cô chứ.”
“Ai quan tâm tới anh.” Diệp Dĩnh Lam thản nhiên ném xuống một câu. Người này được tiện nghi lại còn khoe mẽ, vô liêm sỉ. (SN: chị à, ai được tiện nghi ở đây ta???)
Nhìn ra cửa sổ máy bay, một bầu trời bao la, tinh khiết một màu xanh, tựa như trong suốt vô hạn…
Mỗi một lần lên máy bay, Diệp Dĩnh Lam luôn tưởng tượng rằng mình là cánh chim tự do, có thể tùy ý sải cánh bay trên bầu trời, như vậy thật tuyệt… chỉ tiếc đối tượng bên cạnh lại là một sai lầm, đành phải dựa vào thưởng thức vẻ đẹp của các tiếp viên hàng không tươi trẻ.
Xuống máy bay, đổi xe, thật vất vả năm giờ sau, hai người bon họ rốt cục cũng tới được khách sạn. Công ty phía Nhật Bản đã cử hai nhân viên chờ ở khách sạn để nghênh đón bọn họ. Cung Hạ Nhất Lãng cũng phái người gửi hoa tới, thuận tiện ấn định thời gian gặp mặt vào ngày hôm sau, tại trụ sở tổng bộ công ty bọn họ.
Chất lượng của khách sạn hạng nhất quả thực không thể bàn cãi, phòng trăng mật trang trí toàn màu phấn hồng, sàn nhà lát gỗ cây bách, cửa ra vào đồng thời cũng bố trí một chậu hoa cảnh Nhật Bản trang trí, them vào một bầu không khí thanh lịch cho những tâm trạng đang mơ ước. Toàn bộ không gian làm cho người ta yên tĩnh thoải mái, giống như ở nhà, thật khó tưởng tượng ở thời buổi tấc đất tấc vàng cư nhiên có một không gian lớn như vậy, mà cũng chỉ có một phòng sử dụng.
Ở trong phòng dàn xếp ổn thỏa xong, Phạm Hán Đình đem cơ thể mệt mỏi của chính mình ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Mà Diệp Dĩnh Lam ngồi xuống bên cạnh, lay lay thân thể hắn, lôi kéo sự chú ý của Phạm Hán Đình.
“Không ngờ Tiếng Nhật của anh cũng lưu loát giống như tiếng Anh, hơn nữa còn rất dễ nghe.” Diệp Dĩnh Lam tán dương từ tận đáy lòng. “Có lẽ anh sống ở Anh đã lâu, phát âm cũng mang theo âm hưởng của người Anh, trong khi cách phát âm tiếng Nhật cũng rõ ràng, không có âm điệu lạ, rất hiếm, nghe thật ôn nhu, so với cá tính của anh thật không giống chút nào.” Cô vẫn là không quên châm chọc hắn.
Phạm Hán Đình đồng quang* buồn bã, nhìn sâu vào đôi mắt Diệp Dĩnh Lam thăm dò: “Cô không nhớ gì sao?”
Vấn đề này không đầu không đuôi, khiến cho Diệp Dĩnh Lam hoang mang khó hiểu: “Nhớ cái gì?”
Phạm Hán Đình nắm lấy bàn tay Diệp Dĩnh Lam đang để gần mình, dùng sức kéo về hướng anh, Diệp Dĩnh Lam mất đi trọng tâm, toàn bộ cơ thể ngã về phái Phạm Hán Đình, rơi vào ngực anh, hai người mặt đối mặt.
Khi thân thể cô đụng chạm vào người Phạm Hán Đình, Diệp Dĩnh Lam cảm thấy như có một dòng điện chay dọc qua cơ thể, chạy thẳng vào tim làm cho trái tim cô như bị lỡ một nhịp.
“Nữ nhân luôn có trí nhớ rất tệ.” Hai tay anh vòng qua thắt lưng Diệp Dĩnh Lam, than nhỏ.
“Anh nói vậy là có ý gì?” Diệp Dĩnh Lam trừng mắt nhìn chằm chắm anh.Namnhân này luôn cư xử không ngoan, nhưng chính mình hiện tại còn đang dựa trên người hắn, không phải dễ dàng chống lại được.
“Đừng như vậy, chúng ta không phải vợ chồng sắp cưới sao?” Phạm Hán Đình đổi sang khuôn mặt tươi cười bất cần đời, hai tay càng siết chặt hơn.
“Phải không? Tôi trước đè chết anh, sau đó giải trừ hôn ước là được rồi.” Diệp Dĩnh Lam cười đến ngọt ngào mà nguy hiểm, chọn một chiếc gối phía bên cạnh, nhẹ nhàng đè lên mặt Phạm Hán Đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.