cách vách a di muốn xuất giá

Chương 1.1

trước
tiếp

Chương 1.1

Tô Kỷ Thánh mang bánh táo từ trong lò nướng ra, bánh táo mới ra lò có màu vàng ruộm vô cùng hấp dẫn, hương thơm ngon ngọt mê người, vỏ xốp giòn dưới ánh sáng đèn thêm càng đẹp mắt làm cho người ta ngay lập tức muốn được thưởng thức.

Cậu vừa lòng đem bánh đặt lên bàn ăn. Đưa mắt nhìn Tô Chí Uy một bên đang chảy nước miếng ròng ròng, một đôi tay nhăm nhe cướp lấy bánh táo thơm ngon. Tô Kỷ Thánh thành công nhanh chóng chăn trước tay hắn, chắt chẽ nắm lấy cánh tay không an phận của Tô Chí Uy.

“Tiểu Trư, ngươi muốn làm gì?” Cậu trừng mắt nhìn Tô tiểu đệ.

Tô Chí Uy vẻ mặt vô tội nhìn cậu. : “Thơm quá…”

“Không được, đây là đồ ăn này của dì ta, ngươi không thể đụng vào nó trước.” Tô Kỷ Thánh đem Tô Chí Uy ôm xuống bàn ăn. “Muốn ăn về nhà bảo ba ba ngươi làm cho ngươi ăn.”

Đùa giỡn gì chứ, đây là cậu chuẩn bị riêng cho dì, sao có thể tiểu trư này đụng vào trước? Tô Kỷ Thánh kiên quyết ôm Tô Chí Uy ra phòng khách, đặt hắn ngồi trên sôpha.

“Làm xong bài tập đi, chờ dì của ta về là có thể ăn cơm.” Cậu vỗ đầu Tô Chí Uy.

Đột nhiên, cửa sắt nhà cậu bị đạp tung!

Tô Kỷ Thánh và Tô Chí Uy đồng thời trừng lớn mắt nhìn ra cửa – một nữ nhân tóc tai bù xù mang theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở cửa.

“Dì!” Tô Kỷ Thánh và Tô Chí Uy đồng thanh kêu lên.

Tô Kỷ Thánh vội vàng tiến lên giúp cô xách đồ. Sao lại thế này? Chẳng qua đi Nhật Bản có vài ngày, trở về liền mang theo hai túi hành lý to uỳnh? Aiz, nhìn tốc độ tiêu tiền kiểu này, thẻ tín dụng của dì không biết bị quẹt bao nhiêu lần.

“Kỷ Thánh ngoan nhất!” Diệp Dĩnh Lam tươi cười ngọt ngào với hắn. “Dì mua rất nhiều đồ về cho con nha!”

“Dì Dĩnh Lam, con cũng muốn!” Tô Chí Uy cũng chạy tới góp vui, nhào vào lòng Diệp Dĩnh Lam làm nũng.

“Tiểu Uy đương nhiên cũng có, Uy Uy đáng yêu như vậy, dì làm sao có thể quên ngươi chứ?” Diệp Dĩnh Lam thơm hắn một cái, làm Tô Chí Uy cười khanh khách không ngừng.

“Được rồi!” Tô Kỷ Thánh kéo hắn ra. “Có thể ăn cơm rồi.”

“Thật tốt! Dì đói bụng lắm…!” Diệp Dĩnh Lam ôm lấy Tô Kỷ Thánh. “Ở Nhật Bản dì vẫn nhớ tới đồ ăn của con nha, tiệm ăn ở đó vừa đắt vừa không đủ no… Vẫn là tay nghề của Kỷ Thánh nhà ta tốt nhất.”

“Thì ra chỉ là muốn ăn đồ con nấu…” Tô Kỷ Thánh nghe vậy chu miệng lên. Lời nói của dì làm thương tổn tâm hồn thuần khiết của hắn, thì ra dì căn bản không nhớ hắn.

“Lừa con thôi… Tiểu Kỷ Thánh là người thân duy nhất của dì, dì làm sao có thể không nhớ con” Diệp Dĩnh Lam cũng thơm hắn một cái.

Tô Kỷ Thánh nghe xong trong lòng ngọt ngào, khuôn mặt tròn tròn dễ thương tươi cười, ngay cả ánh mắt cũng sáng nét cười. Dì Thật buồn nôn, cũng không sợ người khác nghe xong anh tâm*, nhưng trong lòng cậu lại vì những lời này mà nhảy nhót không thôi. (anh tâm : ta nghĩ giống như chán ghét ấy)

Nhưng một tiếng nói mười phần đáng ghét cắt đứt sự cảm động của cậu – “Kỷ Thánh ca ca, em đói bụng!” Tô Chí Uy dùng sức lắc lắc tay của cậu.

“Tiểu Trư!” Tô Kỷ Thánh tức giận vò đầu hắn.

Tô Kỷ Thánh vừa lau bàn vừa nhìn lén Diệp DĨnh Lam.

Không biết vì sao tối nay dì lại thế này, thật rạng rỡ, cũng không biết cao hứng vì cái gì, tắm rửa xong liền ồn ào ngồi ở sôpha xem tạp chí. Cậu cảm thấy dì có điểm khác lại nhưng lại không thể nói rõ là khác lạ ở điểm nào.

Thu dọn xong, cậu tới sôpha ngồi bên cạnh Diệp Dĩnh Lam, nhìn cô chằm chằm. Diệp Dĩnh Lam bị hắn nhìn như vậy cảm thấy cả người không được tự nhiên, buông tạp chí xuống cùng hắn so mắt.

“Dì, dì có chút khác lạ…”

“A! Bị con phát hiện…” Diệp Dĩnh lam mặt hơi hơi đỏ lên, gấp tạp chí lại, bóc miếng dưa chuột trên mặt ra, có chút e lệ nhìn Tô Kỷ Thánh, lại gần bên tai hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Dì ở Nhật Bản cùng với một soái ca trải qua một đêm tình tốt đẹp…”

Tô kỷ Thánh trơn to mắt! Dì của cậu thế nào mà không biết cân nhắc đúng sai, cư nhiên ở Nhật Bản cùng một nam nhân phát sinh tình một đêm?

“Kỷ Thánh, đừng như vậy, ta có sử dụng biện pháp an toàn mà, con đừng lo lắng.” Diệp Dĩnh Lam ôm bả vai cháu ngoại lấy lòng. “Hơn nữa nam nhân đó thoạt nhìn cũng giống kẻ hay làm chuyện xằng bậy, không có việc gì…”

Tô Kỷ Thánh thở dài một tiếng. Thượng đế phù hộ, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi…

Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo trên má làm cậu ngây cả người, thì ra là dì cậu giở trò quỷ.

“Dừng tay, đem miếng dưa chuột ghê tởm này vất ra khỏi mặt con!” Tô Kỷ Thánh liều mạng chóng cự. “Đắp mặt dì là tốt rồi, đừng kéo theo con xuống nước!”

Nhưng Diệp Dĩnh Lam vẫn cao tay hơn, đem một miếng dưa dán lên chóp múi hắn.

“Con cũng dưỡng da một chút đi.” ^ ^

Sáng sớm, Diệp Dĩnh Lam tâm tình sảng khoái lái xe trên đường. Có hai việc làm cô cao hứng: Thứ nhất, tuần lễ này chỉ còn lại hai ngày, hôm nay tan tầm xong là cô có tới hai ngày nghỉ để tiêu xài. Thứ hai, hôm nay lả ngày công bố lệnh điều động nhân sự rất quan trọng, theo như biểu hiện của cô ở công ty, cô có dự cảm chức vụ quản lý nghiệp vụ sẽ là của cô…

Tô Kỷ Thánh tức giận xem xét người dì không biết tự lượng sức. Có khi cậu thực cảm thấy, với chỉ số thông minh của dì, sao có thể tiếp tục sống ở Đài Loan, hơn nữa cư nhiên vẫn là nhân viên của một xí nghiệp lớn? Đã sớm biết cô vẫn muốn thử cảm giác một đêm tình, nhưng không ngờ cô lại làm thật…

Hiện tại cậu cảm thấy thật giống như viên thịt nhỏ trên bàn, trên trán hơn ba vạch hắc tuyến.

“Dì à, thú vị sao?” Cậu tự hỏi một hồi mới đặt câu hỏi.

Diệp Dĩnh Lam thẹn thùng cười. Kỷ Thánh chính là như vậy, hỏi vấn đề gì luon gọn gàng dứt khoát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, <đây là bản gốc nha các ty, ta để thế cho hay..:))>, trực tiếp hỏi vào việc chính. Nhưng trực tiếp như vậy, có khi làm cho người ta không thể chống đỡ, không biết nên trả lời từ đâu.

“Ân, cũng không tệ lắm, hắn thực ôn nhu.” Cô đem Tô Kỷ Thánh ôm vào trong ngực. “Quan trọng nhất là, hắn là người Nhật Bản, chúng ta về sau sẽ không còn gặp lại. Kỷ Thánh, con an tâm.”

Cô đã làm ở công ty này được bốn năm, trong bốn năm cũng biểu hiện nổi trội xuất sắc làm cho lãnh đạo trực tiếp khen không dứt miệng. Tuy rằng tổng tài cũng chính là hàng xóm của cô, nhưng tất cả cô đều dựa vào chính năng lực của mình mà tiến lên. Huống hồ Tô tổng tài lại không phải là một ông chủ có tư tâm, hàng xóm là hàng xóm, tất cả đều chiếu theo quy củ mà làm.

Hơn nữa, cô ở công ty chỉ là một nhân viên cỏn con của công ty Tô thị, Tô Chấn Nhạc cũng không rảnh mà quản nhiều việc vặt như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.