Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 61

trước
tiếp

Chương 61

Giọng nói của đầu dây bên kia rõ ràng là vô cùng tức giận: “Mày đang ở đâu? Về ngay cho tao”.

Chuyện trước mắt sắp thành công, sao Dương Hạo có thể rời đi được chứ?

“Bố, con có chút việc ở đây”.

Dương Hạo không chịu.

Đầu dây bên kia lại gầm lên: “Tao bảo mày quay về thì mày về cho tao! Không nghe thấy hay gì? Nếu như không về thì sau này đừng gọi tao là bố nữa”.

Dương Hạo chưa bao giờ thấy bố mình tức giận đến như vậy. Anh ta cảm thấy lo lắng, sự hào hứng bỗng không còn.

Trực giác mách bảo cho anh ta biết rằng đã có chuyện lớn xảy ra.

“Bố, bố đừng giận, con về ngay”.

Dương Thiên Nguyên tiếp tục nói: “Nhanh lên, nửa tiếng nữa mà tao không thấy mày đâu thì tao sẽ đánh gãy chân mày đấy”.

Dương Hạo tắt máy mà hồn bay phách tán. Xem ra hôm nay anh ta không có duyên với Vương Thuyền Quyên rồi.

Anh tay quay người nói với Vương Bưu một câu: “Anh Vương, tôi có chút chuyện nên đi trước đây”.

“Chẳng phải anh rất muốn có được Vương Thuyền Quyên hay sao? Sao giờ lại thay đổi chủ ý rồi?”

Anh ta thở dài bất lực: “Bố tôi nói có chuyện gấp, kêu tôi về ngay”.

“Được, vậy mau cút đi!”

Vương Bưu thật chỉ muốn Dương Hạo đi cho nhanh.

Dương Hạo thở dài, thất thần rời khỏi thế giới ngầm.

Trước cửa lối vào thế giới ngầm.

“Theo lý mà nói, bọn chúng đúng ra quay về rồi mới phải. Sao giờ vẫn chưa có tin tức gì vậy?”.

Một tên mập ngáp ngắn ngáp dài, nói với vẻ uể oải.

Tên bảo vệ gầy còm bên cạnh đáp lại: “Không biết chừng bọn chúng đang ở ngoài đó hưởng thụ, làm gì phải chịu khổ như chúng ta? Quan tâm nhiều làm gì, dù sao thì cái thằng tên là Tần Cao Văn đó hôm nay cũng đừng hòng thoát được.

“Sớm biết thế này thì tôi cũng đi theo rồi. Dù sao cũng còn hơn đứng đây canh cửa”.

Lần này tên gầy không nói gì. Những lời hắn nói chỉ là chỉ về phía trước: “Nhìn xem, phía đó có người đang tới”.

Tần Cao Văn mặc áo sơ mi màu trắng, chậm rãi bước tới.

Nhìn bộ dạng anh tiến vào thế giới ngầm mà chẳng thèm nhìn hai tên bảo vệ lấy một cái.

“Làm gì vậy?”

Tên mập nhằm thẳng súng vào Tần Cao Văn và chửi: “Mày không biết đây là đâu sao? Dám xông vào?”

Tần Cao Văn ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Ánh mắt đó khiến tên mập cảm thấy ớn lạnh, giống như có một con dao sắc nhọn đang chĩa thẳng vào hắn khiến hắn run sợ.

“Không tránh ra thì chỉ có chết thôi!”

Tên mập cười nói: “Mày có biết bọn tao là người của ai không? Bọn tao là thuộc hạ của anh Bưu, vậy mà mày cũng dám ăn nói lung tung ở đây”.

“Súng có đạn đâu!”,


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.