Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 96

trước
tiếp

Chương 96

Thấy nét mặt Lục Vân nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt không có chút tạp niệm nào, người phụ nữ liền biết là mình hiểu lầm hắn, vì thế nghiêm túc hồi đáp: “Niếp Niếp nói con bé lạnh.”

“Lạnh?”

“Trời đang nóng thế này sao lạnh được chứ?”

Lục Vân nhíu nhíu mày, tiến lên một bước nói: “Cô ơi, có thể để tôi bắt mạch cho cô bé một lần được không?”

Người phụ nữ gật gật đầu.

Liên quan đến vấn đề tính mạng của con gái bà, người phụ nữ đương nhiên phải cẩn thận, chẩn đoán thêm một lần thì an tâm thêm một lần.

Vì thế Lục Vân đặt ngón tay lên cổ tay cô bé.

“Mạch tượng tuy rằng bình thường, nhưng không có lực, thân thể rõ ràng là đang nóng, sao lại cảm thấy lạnh…”

Lục Vân lại nắm ngón trỏ cô bé nhìn một chút, cuối cùng ngữ khí ngưng trọng nói: “Đây không phải nhiệt chứng, mà là hàn chứng.”

Hàn chứng?

Lời này vừa nói ra, nhất thời những người xếp hàng xem bệnh trong Hạnh Lâm Đường, đều không nhịn được cười ra tiếng.

“Ha ha ha, tiểu tử ngươi là đang đùa mọi người sao, xem trên trán đứa nhỏ này sắp thành cái lồng hấp rồi, cậu lại còn nói con bé là hàn chứng, cũng thật hài hước.”

“Đúng nha, bác sĩ Lý đã nói là nhiệt chứng, cậu còn nói ngược lại, có phải cảm thấy y thuật của cậu còn cao hơn bác sĩ Lý?”

“Thật sự là làm tôi cười chết, ha ha ha……”

Những bệnh nhân này tuy rằng không có học qua y, nhưng là bọn họ còn có mắt, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cô bé này đang bị nóng trong người.

Có dấu hiệu nào là bị hàn chứng đâu, nói dối cũng không biết viết nháp ra trước à?

Người phụ nữ cũng biến sắc, tức giận nói: “Cậu rốt cuộc có hiểu hay không, không hiểu cũng đừng chẩn đoán bừa, xảy ra chuyện cậu chịu trách nhiệm sao?”

Lục Vân với bác sĩ Lý, cô ta đương nhiên tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ Lý.

Lúc này Lý Tuyền cũng hừ lạnh một tiếng nói ra: “Một người mới tới học việc, bản lĩnh còn chưa học được bao nhiêu, liền dám nhảy ra nghi ngờ y thuật của tôi, Lâm Thanh Đàn sao lại tuyển loại người như cậu vào vậy?”

Ngay từ đầu Lục Vân nói muốn bắt mạch cho cô bé, Lý Tuyền cũng đã rất khó chịu, nhưng hắn không lên tiếng, mà là muốn nhìn xem người này rốt cuộc có thể chẩn đoán ra thứ gì.

Nếu như chẩn đoán như nhau, Lý Tuyền sẽ không nói gì, nhưng người này hay rồi chẩn đoán hoàn toàn ngược lại.

Đây không phải là đang đối đầu với mình sao?

Lý Tuyền đương nhiên khó chịu.

“Hóa ra là người mới tới, y thuật bác sĩ Lý cũng có thể so sánh với cậu sao?”

“Tiểu tử, khuyên cậu một câu, không hiểu thì đừng nói, nhảy ra làm gì, chỉ chuốt lấy mất mặt thôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.