Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 70

trước
tiếp

Chương 70

Mà lúc này, Tôn Thiên Lỗi đi đến bên cạnh, Lục Vân cũng dùng thái độ ôn hòa trả lời: “Tôn gia chủ có chuyện gì sao?”

Hắn có thể nhìn ra, Tôn Thiên Lỗi chắc chắn có việc nhờ giúp đỡ.

Lục Vân cũng không phải là người máu lạnh, sự lạnh lùng của hắn chỉ nhằm vào kẻ địch.

Chỉ cần đối phương tôn trọng mình, Lục Vân tự nhiên cũng sẽ tôn trọng hắn.

Tôn Thiên Lỗi vừa cười vừa nói: “Lục tiên sinh, vừa rồi tôi thấy cậu thi châm cứu sống người kia, xin hỏi cậu là bác sĩ sao?”

Lục Vân gật đầu: “Xem như vậy đi, chẳng lẽ trong nhà Tôn gia chủ có người bệnh?”

Không giấu Lục tiên sinh, thật ra là cha tôi bị bệnh, đã ba ngày không ăn cơm, cho nên tôi muốn mời Lục tiên sinh xem giúp.

“Có thể.”

Lục Vân đồng ý, sau đó để cho chị Yên Nhi tự mình đi về trước, mà hắn thì đi theo Tôn Thiên Lỗi tới Tôn gia.

Tôn lão gia tử nằm trên giường bệnh, bụng phồng lên như là nhét hai quả bóng rổ, trong miệng không ngừng thở dài, có vẻ vô cùng sầu lo.

Tôn gia đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng.

Lục Vân lấy tay ấn bụng ông cụ, ông cụ nhất thời kêu lên.

Trong lòng Lục Vân đã tính toán, nhưng còn chưa bắt đầu trị liệu, ngoài cửa bỗng nhiên một người có nét mặt vô cùng lo lắng xông vào.

“Anh cả, em mời Khâu thần y tới đây, mau để ông ấy chữa bệnh cho cha.”

Người này, tướng mạo có vài phần giống với Tôn Thiên Lỗi, chính là lão nhị Tôn gia Tôn Thiên Quý.

Mà đi sau Tôn Thiên Quý, có một ông già gầy gò, mắt chuột mày kiếm ước chừng chừng sáu mươi tuổi xách theo hòm thuốc đi vào.

Đừng nhìn lão già này có vẻ ngoài xấu xí, nhưng trình độ y thuật ở Giang Thành là số hai thì không ai số một, được mọi người trong giới gọi là ‘Nhất Tễ Khởi Kha Thánh Thủ’.

Cái gọi là Nhất Tễ Khởi Kha, chính là chỉ dùng một phương thuốc là có thể làm cho người bệnh khỏi bệnh.

Nhưng mà, khi nghe được tin tức Khâu thần y tới, Tôn Thiên Lỗi lại nhướng mày, nghĩ thầm trong bụng lão già chết tiệt này, thời điểm nên tới không tới, sao lại đến vào lúc này.

Thì ra lúc lão gia tử vừa mới phát bệnh, hai anh em bọn họ đã đi mời Khâu thần y ra tay, nhưng lão gia hỏa này lại cố ý kéo dài, còn nói cái gì bệnh không nặng không trị.

Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải tìm bác sĩ khác, kết quả đều bó tay.

Mà Khâu thần y tới vào lúc này, đoán chừng là xem thời gian kéo đủ dài rồi, tiền khám đương nhiên là tùy ông ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.

Trong lòng Tôn Thiên Lỗi đương nhiên không thoải mái.

Chỉ là hắn còn chưa nói gì, Khâu thần y lại hất mặt nói: “Các người có ý gì? Khinh thường Khâu mỗ tôi thì đừng mời tôi tới.”

Hắn là nhìn thấy Lục Vân đang chẩn bệnh cho Tôn lão gia tử, trong lòng ông ta khó chịu.

Tôn Thiên Quý cũng không nghĩ tới anh cả đã mời tới một vị bác sĩ tới, hắn sửng sốt một chút, nhưng mà nhìn Lục Vân tuổi trẻ như vậy, thì càng thêm tin tưởng y thuật của Khâu thần y.

“Khâu thần y, đây là một hiểu lầm, ngài đừng nóng giận, thật sự là bởi vì bận rộn không có thời gian đến khám bệnh, cho nên chúng tôi mới tìm bác sĩ khác, chúng tôi cũng không thể nhìn cha tôi chết mà không cứu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.