Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 48

trước
tiếp

 

Chương 48

Phía dưới mọi người thấy một màn như vậy, lập tức hâm mộ đến nghiến rang nghiến lợi, không biết Lục Vân rốt cuộc có vận cứt chó gì, đã có một nữ thần lạnh lùng, bây giờ lại còn được nữ vươngTường Vi đơn độc mời đến phòng khách quý.

Thật sự là hết kinh khạc này đến kinh ngạc khác.

Phòng VIP lịch sự tao nhã, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, đóng cửa lại, tiếng ồn ào bên ngoài một chút cũng không truyền vào được.

Nhưng Lục Vân lại cảm giác được một cỗ hàn ý.

Chỉ thấy Liễu Yên Nhi hai chân xếp chồng lên nhau ngồi trên sô pha bằng da thật, đôi giày cao gót sáng màu bạc kia tựa hồ đều tản ra ánh sáng lạnh lẽo, khí thế nữ vương toàn bộ toát ra.

“Ngồi xuống!”

Liễu Yên Nhi lạnh giọng nói.

Lục Vân cười hắc hắc, không ngồi ở sô pha đối diện, mà đi thẳng tới bên cạnh Liễu Yên Nhi, đặt mông ngồi xuống.

Liễu Yên Nhi nhất thời nhíu chặt mày, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia chán ghét.

Tên cặn bã này, quá không biết tốt xấu, nếu không là nể mặt chị cả, cô nhất định đem hắn chặt thành từng khúc.

Liễu Yên Nhi nghĩ tới trước kia, công tử ăn chơi của Giang BắcTrần Tử Ngang, ỷ vào gia thế, vô pháp vô thiên, gây họa cho vô số thiếu nữ…..

Cuối cùng cô thật sự nhìn không nổi nữa, vì thế tìm một cơ hội biến Trần Tử Ngang thành thái giám.

Nếu hôm nay người họ Lục này lại không biết tốt xấu như vậy, Liễu Yên Nhi không ngại để Giang Thành có thêm một thái giám thứ hai.

“Nói ngắn gọn thôi, rời khỏi chị tôi, cậu không xứng với chị ấy.”

Lục Vân vừa ngồi xuống, Liễu Yên Nhi liền trực tiếp nói thẳng vấn đề chính, không muốn lãng phí thêm một phút đồng hồ nào với hắn.

Lục Vân thờ ơ nói: “Tôi và Khuynh Thành là thật tâm yêu nhau, cô sao có thể chia cắt uyên ương?”

Ha ha……

Liễu Yên Nhi cười lạnh hai tiếng: “Nếu như cậu thật lòng thích chị ấy, sẽ không nhớ thương chị em của chị ấy.”

“Cái này sao có thể gọi là nhớ thương, ta đây rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô là em gái của Khuynh Thành, tôi thích Khuynh Thành, đương nhiên cũng thích cô.”

Lục Vân cười vô lại, một bên còn chẳng biết xấu hổ đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Liễu Yên Nhi.

Trong giây lát.

Một cỗ khí tức lạnh lẽo xông thẳng vào hai chân Lục Vân.

Hắn vội vàng dịch về phía sau, cúi đầu nhìn lại, thình lình liền thấy một thanh chủy thủ rét lạnh, đang cắm ở trên sô pha giữa hai chân hắn.

Giỏi lắm.

Nếu không sớm có phát hiện kịp thời, một đao này liền đem cậu em của hắn l lìa khỏi vị trí.

Chị Yên Nhi quả nhiên là một người tàn nhẫn!

Lục Vân nghĩ mà sợ, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, người bình thường sao có thân thủ như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.