Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 34

trước
tiếp

Chương 34

“Tên khốn này! Giết chết hắn cho tôi!”

Theo một tiếng rống giận nghiến răng nghiến lợi của Từ Quốc Bân, mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát, mười mấy bảo tiêu áo đen phía sau hắn, trong nháy mắt chen chúc mà lên.

A!!

Hiện trường thét chói tai liên tục, những phóng viên truyền thông kia, nhao nhao trốn đến góc tường, sợ bị chiến hỏa lan đến.

Nhưng mà đối lập với bọn họ, Lục Vân vẻ mặt Lục Vân vẫn lạnh đạm, trong miệng khẽ quát một tiếng:

“Lui!”

Nhất thời, thân hình tất cả vệ sĩ run rẩy, đại não trong nháy mắt trống rỗng, chờ lấy lại tinh thần thì đã bị Lục Vân nhẹ nhàng đẩy ngã xuống đất.

“Các ngươi……! Đánh trả đi chứ”

Từ Quốc Bân phẫn nộ gào thét, trong mắt hắn, những bảo tiêu này, giống như là đang phối hợp với Lục Vân diễn trò, căn bản không biết đánh trả.

Đột ngột.

Trong mắt Từ Quốc Bân hiện lên một tia hoảng sợ, bởi vì lúc này Lục Vân đã đi tới trước mặt ông ta.

“Từ Quốc Bân, có lẽ ông cho rằng có thể giết chết Lục Vân tôi dễ như trở bàn tay, nhưng ông làm sao biết, trong mắt Lục Vân tôi, Từ gia các người không khác gì con kiến hôi.”

Lục Vân đi tới trước mặt Từ Quốc Bân, nhẹ giọng nói một câu.

Bùm!

Từ Quốc Bân mạnh mẽ lùi lại một bước, sau lưng đụng vào góc bàn, đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhục nhã!

Hắn đường đường là người cầm quyền Từ gia, lại bị một câu nói của một tên hỉ mũi chưa sạch dọa lui.

“Tôi… tôi thừa nhận cậu rất có bản lĩnh, nhưng có bản lĩnh thế nào thì cuối cùng cậu cũng chỉ có một mình, chẳng lẽ cậu còn có thể đối nghịch với toàn bộ Từ gia tôi hay sao?”

Từ Quốc Bân ổn định tâm thần, thẹn quá hóa giận rống to một tiếng.

Mọi người chung quanh sợ ngây người, lấy lại tinh thần tập trung nhìn về hai người bọn họ.

Bọn họ vừa rồi thấy Lục Vân thân thủ cao minh như vậy, toàn bộ đều bị dọa cho choáng váng.

Một người đánh với mười mấy bảo tiêu, lại còn không hao tổn một cộng lông nào, đây xác định không phải đang đóng phim?

Nhưng mà khiếp sợ thì khiếp sợ, lời nói của Từ Quốc Bân, bọn họ vô cùng tán thành.

Lục Vân có thể đánh cũng chỉ đánh được một người mà thôi, Lục Vân có thể thắng cùng lắm cũng chỉ hơn mười bảo tiêu, hắn có thể đánh thắng hơn một trăm bảo tiêu sao ?

Còn nói cái gì Từ gia là con kiến hôi, quả thực ngông cuồng đến cực điểm!

Lạch cạch!

Đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng giày da giòn vang truyền đến, ngay sau đó liền thấy một người đàn ông trung niên âu phục giày da đẩy cửa đi vào.

Trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục, tất cả mọi người đều run lên.

“Tôn Thiên Lỗi, ngươi tới làm gì……”

Đồng tử Từ Quốc Bân cũng co rụt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.