Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 1091

trước
tiếp

Chương 1091

Đạo pháp của Lục Vân cũng coi như khá, nhưng con U Hồn tộc này không giống tà vật nên cũng không dễ đối phó như thế.

Nếu có Sở Dao ở đây thì tốt rồi. Trong tay Sở Dao có một pháp bảo là Sưu Hồn Linh, có tác dụng khắc chế U Hồn tộc cực kì tốt. Nếu như cô ở đây chắc chắn sẽ không để món đồ chơi kia dễ dàng bỏ chạy.

Đáng tiếc, có lẽ Sở Dao bị Thiên Diệu Tử ảnh hưởng, không sống yên được một chỗ, về nhà chưa được bao lâu đã chạy tới chỗ nào đó rồi.

Thật sự là cô vợ nhỏ xinh đẹp không chịu ngồi yên.

Lục Vân thở dài một hơi, nhìn Liễu Yên Nhi nói: “Chị Yên Nhi, bây giờ chị còn cảm thấy kì lạ nữa không?”

“Hết rồi, vừa nãy khi làn sương đen đó rời đi thì không còn cảm giác đó nữa.” Liễu Yên Nhi đáp lời.

Lục Vân trầm ngâm nói: “Quả nhiên chị Yên Nhi có năng lực nhận biết đặc thù với U Hồn tộc, xem ra chị Yên Nhi cũng không đơn giản.”

Lục Vân lại đau đầu.

Thật sự muốn túm lão sư phụ không đứng đắn kia của mình lại đập cho một trận, sau đó ép hỏi ông ấy rốt cuộc là trộm được bảy chị gái này của mình từ đâu, sao người này còn mạnh hơn người kia?

Thiên phú tu luyện kinh khủng của các chị thì khỏi nói rồi.

Quá đáng hơn chính là, bên trong đan điền của chị Thanh Đàn còn phong ấn một Thanh Đế huyền hỏa đỉnh, đây là chuyện trước nay Lục Vân chưa bao giờ nghĩ tới.

Bây giờ hay rồi, lại có một chị Yên Nhi có thể cảm nhận được sự tồn tại của U Hồn tộc nữa.

Phải biết rằng ngay cả bản thân Lục Vân cũng không phát hiện được khí tức của U Hồn tộc, Huyền Chân nhãn làm chuyện gì cũng thuận lợi của hắn cũng không có tác dụng gì với U Hồn tộc. Vừa nãy nếu không phải Liễu Yên Nhi vẫn nói có gì không đúng, sợ là Lục Vân cũng không phát hiện ra trong thi thể của tên đàn ông kia lại còn có một con U Hồn tộc nữa.

Chủ yếu là vì con U Hồn tộc này cũng khống chế hơi thở, muốn nhân lúc Lục Vân không để ý sẽ lặng lẽ chui xuống đất trốn, không giống hai con trước kia, ký chủ còn chưa chết chúng đã lộ ra ngoài.

Có lẽ con U Hồn tộc này cũng cảm thấy dù lực lượng của nó còn bám trên người đàn ông kia cũng không phải đối thủ của Lục Vân nên định lặng lẽ rời đi, để không bị bại lộ. Cùng lắm thì nó tìm một ký chủ khác là được.

Chỉ là không ngờ rằng Liễu Yên Nhi lại cảm giác được sự tồn tại của nó.

“Tiểu Lục Vân, con quỷ ban nãy em đuổi đi chưa?”

Lúc này, Vương Băng Ngưng đã quay lại, cẩn thận nhìn thi thể trên mặt đất, sợ sệt hỏi. Cô rất sợ lại gặp chuyện ma quái nữa.

Lục Vân cạn lời, nói: “Nếu như ban nãy là quỷ còn dễ đối phó hơn một chút, đáng tiếc nó không phải quỷ, mà là một chủng tộc vượt quá hiểu biết của chúng ta, U Hồn tộc.”

“U Hồn tộc?” Trên mặt Vương Băng Ngưng lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lục Vân nói tiếp: “Tạm thời chị không cần hiểu nhiều, cứ coi nó như quỷ là được.”

Muốn giải thích rõ ràng thì hắn cũng không làm được, rốt cuộc U Hồn tộc này có lai lịch gì, hắn cũng chỉ biết chúng nó tới từ Giới Hành sơn.

Còn Giới Hành sơn ở đâu thì quỷ mới biết được.

Lão già không đứng đắn Thiên Huyền Tử kia, lần nào hỏi chuyện ông ta cũng pha trò, mười câu thì có đến tám câu không đáng tin.

Lục Vân cũng bất đắc dĩ lắm!

Vương Băng Ngưng rụt cổ, nói: “Thấy chưa, chị đã nói là quỷ mà, U Hồn tộc kia chắc chắn là kẻ địch của chúng ta đúng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.