Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 1080

trước
tiếp

Chương 1080

Lục Vân không nhịn được nữa, đi tới đánh một cái lên cái mông vểnh của cô, nói: “Vương Băng Ngưng chị đừng có cười, chú ý một chút, em có chuyện rất nghiêm túc cần nói với chị.”

Haiz, cái tay đánh người này càng lúc càng thuần thục rồi, đều do các chị chiều thành quen.

Vương Băng Ngưng xoa xoa cái mông vểnh, giận dỗi nói: “Em nói thì nói đi, đánh chị làm gì, hơn nữa còn réo cả tên người ta, đúng là quá đáng!”

Cô cau mũi.

Lục Vân không có tâm trạng cãi nhau với cô, nghiêm túc nói: “Ở Côn Lôn, em gặp được một cô gái có vẻ ngoài giống chị đến chín phần, có thể nói là giống như đúc.”

“Vớ vẩn, trên thế giới này ngoại trừ Vương Băng Ngưng chị thì làm gì còn đệ nhất mỹ nữ nào nữa…”

Vương Băng Ngưng cho rằng Lục Vân đang nói đùa, tự khen mình một câu.

Lục Vân không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng.

Vương Băng Ngưng bò dậy khỏi ghế salon, ngồi thẳng người lên, hỏi dò: “Tiểu Lục Vân, em không đùa đấy chứ?”

“Không đùa.” Giọng nói của Lục Vân cực kì nghiêm chỉnh.

Cuối cùng Vương Băng Ngưng cũng tin tưởng mấy phần: “Nói mau đi, có chuyện gì hả?”

Diệp Khuynh Thành cũng cảm thấy hứng thú, ánh mắt tò mò nhìn Lục Vân.

“Cô gái kia tên là Mạc Thanh Uyển, sinh ra ở một nơi gọi là thư viện Vân Sơn ở trên núi Côn Lôn…”

Lục Vân kể lại chuyện mình đã trải qua một lượt.

Sau khi nói xong, phòng khách lại rơi vào im lặng.

Lục Vân nói cực kì cụ thể, có tên có họ, còn có cả lai lịch. Mà quan trọng là, tuy hắn thích trêu các chị, nhưng một khi gặp phải vấn đề gì, sẽ không bao giờ nói đùa.

Đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi, phần lớn đều có tâm tư mẫn cảm hơn người bình thường, nhất là dính đến vấn đề lai lịch, chắc chắn sẽ không đem ra đùa giỡn.

Các cô tin rằng Lục Vân sẽ biết chừng mực.

Cho nên sau khi Lục Vân nói xong, trong phòng khách lập tức rơi vào im lặng.

Cuối cùng là Lục Vân lên tiếng:

“Chị, em chưa nói với bọn họ về sự tồn tại của chị, vì em muốn trưng cầu ý kiến của chị. Nếu như chị không muốn, em cũng không ép chị được.”

Vương Băng Ngưng vẫn im lặng không nói, suy nghĩ cực kì phức tạp.

Cảm giác này giống hệt như trước kia khi Diệp Khuynh Thành biết mình là người nhà họ Diệp ở tỉnh Giang Nam, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Núi Côn Lôn, thư viện Vân Sơn, thế giới của người tu luyện.

Vương Băng Ngưng nằm mơ cũng không ngờ mình lại được sinh ra ở một nơi như thế.

Vậy vì sao bọn họ lại vứt bỏ cô?

Cô muốn biết đáp án, nhưng sợ khi biết rồi, một ngày nào đó mình xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cũng có nghĩa là cuộc sống hiện tại của mình sẽ bị phá vỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.