Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 3

trước
tiếp

Chương 3

Ngay lúc ông Ngô đang quét dọn, đột nhiên có một thanh niên áo sơ mi hoa dùng sức đẩy ông một cái, mắng chửi nói:

“Lão già kia, tôi biết mấy con đàn bà kia mỗi tháng đều sẽ gửi tiền cho ông, tiền đâu?”

Giữa ban ngày, có cướp bóc!

Lục Vân giận không kềm được, một cái bước dài vọt tới, túm lấy hoa áo sơ mi thanh niên cổ áo quát: “Tiền của người già mà cũng cướp, mày còn là người sao?”

Khụ khụ……

Thanh niên áo sơ mi hoa hiển nhiên không dự liệu được, sẽ có người đột nhiên xông tới, trên mặt xẹt qua một chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh lại cố gắng giả bộ trấn định.

“Mày …. mày buông tao ra, đây là chuyện nhà của tao….. Liên quan gì tới mày?”

Chuyện nhà?

Lúc này đến phiên Lục Vân nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía ông Ngô.

Ngô gia gia vẻ mặt bi ai, thở dài một tiếng: “Tiểu tử, nó đúng là không phải cướp, nó tên là Vương Cương, là con nuôi của ta.”

Vương Cương?

Vương Cương!

Lục Vân nhìn chằm chằm thanh niên áo sơ mi hoa trước mắt một hồi, cuối cùng cũng nhận ra hắn.

Trách không được có một tia cảm giác quen thuộc như vậy, hóa ra là khi còn bé tên này thường xuyên bắt nạt mình, sau đó bị các chị chạy đến đập cho một trân – Vương Cương.

Sao tên này lại được Ngô gia gia nhận nuôi?

Lục Vân nhất thời thất thần.

Vương Cương nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, ho khan kịch liệt, hồi lâu mới thở phào.

“Tên khốn, ai mượn mày xen vào việc của người khác? Đã biết đây là chuyện nhà của tao, còn không mau cút đi!”

Vương Cương hung tợn trừng mắt nhìn Lục Vân, sau đó lại lớn tiếng gào lên với Ngô Văn Đức:

“Lão già kia, ông thu dưỡng tôi, không cho tôi ăn ngon, không cho tôi mặc đẹp, không cho tôi ở nhà lầu xe hơi ông thu dưỡng tôi làm gì?”

“Tiền mấy con đàn bà kia gửi cho ông đâu, lấy ra đây, giấu làm gì, muốn mang vào trong quan tài tiêu sao?”

“Tôi xem ông cũng sống không được mấy năm, tương lai còn phải dựa vào tôi chăm sóc lúc cuối đời, số tiền này ông không cho tôi dùng thì cho ai dùng?”

Vương Cương càng nói càng quá đáng.

Thân hình của Ngô Văn Đức run rẩy kịch liệt, nhưng cũng chỉ yên lặng cúi đầu, thừa nhận lời chửi rủa của Vương Cương.

Thấy một màn như vậy, Lục Vân cuối cùng không thể nhịn được nữa, giơ tay tát một cái.

Bốp!

“Cái tát này, đánh mày ăn nói mất dạy, không tôn trọng người lớn!”

Bốp!

“Cái tát này, đánh mày lấy oán trả ơn, sống uổng phí cuộc đời!”

Bốp!

“Cái tát này, đánh mày có mắt không tròng, không biết trước sau!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.