Bệnh Yêu

Chương 31-32

trước
tiếp

Chương 31: Hết hy vọng

Mạnh Thính dành dụm tích lũy một khoản tiền, hơn nửa tháng trước đã mua được một bộ váy.

Một chiếc váy nhung bó màu xanh, phần ống tay áo màu trắng mang theo một vẻ đẹp thanh lịch tao nhã của mùa đông.

Cô buộc tóc bằng một sợi ruy băng mỏng, sợi dây rủ xuống, phần tóc cắt ngang trước trán trở nên dịu dàng mềm mại. Còn đến bảy tám người nữa mới đến lượt thi đấu của cô, vì vậy phải ngồi bên dưới chờ đợi một lát.

Ánh đèn dưới sân khấu có chút lờ mờ, các thí sinh tham gia thi đấu ít nhiều gì cũng có chút hồi hộp căng thẳng, vậy nên cũng sẽ không đi quan sát trang phục của những thí sinh khác.

Từ Gia vẫn luôn chăm chú nhìn cô, cô cũng không ngồi xuống bên cạnh Từ Gia.

Bên trong phòng triển lãm to lớn, ánh đèn đa sắc màu xoay chuyển liên tục, cô thay quần áo xong thì ngồi xuống hàng cuối cùng, sau đó theo sự dẫn dắt của âm nhạc mà cảm nhận từng nhịp điệu.

Tất cả những thứ yên yên tĩnh tĩnh, nhẹ nhàng dịu êm hay không gian náo nhiệt như thế này dường như đều không ảnh hưởng gì đến cô.

Những ngón tay thon dài và xinh đẹp của cô khẽ giật giật, đầu ngón tay trắng nõn như phấn.

Người trên sân khấu thực lực không tệ, biểu diễn chính là bản Ballade Pour Adeline*. Tuy cô chỉ luyện đàn được 6 năm – khoảng thời gian mà Tống Lệ Quyên nói rằng là quá ngắn, thế nhưng đối với một thiếu nữ có thiên phú mà nói, tất cả những cử động điều khiển linh hoạt của ngón tay cô đều nhớ rất rõ.

(*) Ballade Pour Adeline: Hay còn có nghĩa là “Bản ballad gửi cho Adeline”. Đây là sáng tác của nhà soạn nhạc Paul de Seneville dành cho cô con gái ruột Adeline của mình, đồng thời cũng là bản nhạc đưa cái tên Richard đến với thế giới. Ballade Pour Adeline hội tụ tất cả những nét riêng nhất trong âm nhạc của Richard Clayderman: trong lành, nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy cảm xúc.

Bạn nào thích thì vào đây nghe thử nhé: https://www.youtube.com/watch?v=eCCan3TFPoc

Mạnh Thính nghiêng tai lẳng lặng nghe, cảm thấy lúc đến đoạn cao thì người biểu diễn có hơi chậm một nhịp.

Đôi hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, phác họa một đường viền trên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Nhịp tim của Từ Gia nhanh chóng tăng tốc, anh quay đầu chăm chú nhìn cô, một chút cũng không biết trên sân khấu đang biểu diễn cái gì. Anh không phải như mình nói là người ngoài ngành, để thấu hiểu những bản nhạc này, anh hầu như cắm mặt vào MP3 nghe đi nghe lại tất cả những ca khúc nổi tiếng.

Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, cái anh nhung nhớ lại chỉ là một ánh mắt.

Cô không nhìn bất cứ ai, không quan tâm bất kỳ người nào, dù chỉ là lặng lẽ ngồi đó nhưng lại toát lên sức hấp dẫn khiến người ta điên cuồng.

Đại đa số những người trường Thất Trung nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nhưng ít có ai biết được rằng, cô có bản lĩnh gợi lên khát vọng, ham muốn mãnh liệt từ người khác.

Một động tác, một ánh mắt thôi cũng đủ để câu hồn người ta.

Trên sâu khấu đặt một chiếc đồng hồ rất lớn.

Mạnh Thính ngước mắt lên nhìn, đã là tám giờ rưỡi.

Còn hai người nữa là sẽ đến lượt cô.

Cô xem đồng hồ là 8:30, tâm trạng có chút dao động. Dưới sân khấu không biết là ai ngó qua cửa sổ quan sát, thốt lên một câu: “Tuyết rơi rồi.”

Đây là trận tuyết rơi đầu tiên ở thành phố H trong 30 năm qua.

Tuyết rơi thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả ban giám khảo cũng nhìn thấu qua cửa sổ ngắm nhìn màn đêm tối đen bên ngoài.

Tháng mười hai năm nay, ngay trong đêm Giáng Sinh, quả nhiên có một trận tuyết rơi duy nhất trong nhiều năm qua.

Những bông tuyết bay lả tả uyển chuyển nhẹ nhàng, khi rơi xuống mặt đất liền hóa thành tinh thể băng rồi cuối cùng tan thành nước.

Người biểu diễn trên sân khấu không khỏi hốt hoảng, mặc dù anh ta trình diễn không tệ, nhưng mà khán giả bị chuyện khác hấp dẫn cũng là một chuyện không ổn xíu nào.

Trong ký ức của Mạnh Thính, vào năm lớp 11 sẽ có một trận tuyết, vào năm cô chết đi thì là một cơn bão tuyết.

Cả đời của cô ngắm nhìn tuyết rơi chỉ được hai lần.

Thật sự rất lạnh, tối qua cô cũng đã nói rõ ràng rồi, Giang Nhẫn sẽ không đến tìm cô chứ?

***

Đúng 7 giờ tối Giang Nhẫn đã có mặt ở tiểu khu của Mạnh Thính, ngón tay bị cóng đến đỏ lên.

Hạ Tuấn Minh gọi điện cho anh: “Dự báo thời tiết có tin được không đây. Tuyết rơi? Có trời mới biết đã bao lâu rồi thành phố H không có trận tuyết nào xuất hiện.”

Giang Nhẫn giọng điệu mỉm cười: “Kêu mày chuẩn bị cho tốt vào, than cái gì mà than.”

Hà Hàn lạnh đến phát run: “Anh Nhẫn anh mau lên đi, em sợ cái đồ chơi này tan mất.”

Hạ Tuấn Minh cúp điện thoại, lúc này mới có tâm trạng đến xem hai tên cao to đang sắp xếp đồ vật trong chiếc rương lớn.

Mới nhìn qua đã trợn tròn mắt: “Mấy thứ này… ở đâu ra vậy?”

Hà Hàn xoa xoa tay, đắc ý nói: “Có đẹp không?”

Bên trong là một quả cầu pha lê băng tuyết, được chế tạo bằng lớp băng mỏng, yên tĩnh trong suốt. Lớp băng mỏng phía bên trên những bông tuyết sống động như thật. Một giá đỡ đèn trắng được gắn vào phía dưới, chiếu sáng khắp bên trong quả cầu, tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh. Quả cầu này nặng gần hai người, tựa như bước vào thế giới băng tuyết.

Hạ Tuấn Minh thấy choáng mắt, thứ này rất khó mà làm ra.

Khi còn bé anh ta sống ở phương Bắc, ở đó thường xuyên có tuyết rơi. Sau này, khi công ty chuyển đến thành phố H, đã rất lâu rồi chưa từng trông thấy lớp băng xinh đẹp tỏa sáng lung linh như thế này.

Bốn phía của lớp băng tỏa ra khí lạnh.

Ở một góc khuất nhỏ, Hạ Tuấn Minh nhìn thấy một chữ ‘Thính’ được cẩn thận nắn nót viết lên, anh ta cười điên cuồng: “Chữ này là anh Nhẫn khắc lên à?”

Hà Hàn tiếp lời: “Anh ấy cũng không sợ lạnh.”

Cái đồ chơi giống thế này, tới gần là lạnh muốn điên luôn rồi, ai mà có thể yên lặng khắc chữ trên đó được chứ.

Hạ Tuấn Minh nghẹn họng nhìn trân trối: “Cái này nếu đúng thật là lấy từ băng tuyết, tuyết rơi bên trong quả cầu, mẹ nó quá xá tuyệt!”

Những bông tuyết kia sẽ không bị tan đi, nhìn qua đơn giản nhưng lại đẹp đến ngạc nhiên.

Hà Hàn lạnh đến mức nói năng không rõ ràng: “Nhưng mà lạnh là có thật.”

“Anh Nhẫn nghĩ gì mà đi làm cái này vậy?”

Hà Hàn nói: “Mấy ngày trước không phải mấy nữ sinh trong lớp còn khẩn cầu năm nay sẽ có tuyết rơi sao, anh Nhẫn quen thuộc tuyết rơi phương Bắc rồi, lúc này mới biết thành phố H không có tuyết rơi.”

Năm nay là năm lạnh nhất ở thành phố H, Giang Nhẫn gọi qua rất nhiều cuộc điện thoại, tìm hiểu thời tiết, sớm đã nghĩ đến thứ đồ chơi này từ nhiều ngày trước rồi.

Đám người Hạ Tuấn Minh tụ tập ở công viên cách tiểu khu 2 km đã lạnh đến mức run rẩy từng trận.

Cuối cùng chịu không nổi nữa đều lên xe hết.

Qua một hồi lâu cũng không thấy Giang Nhẫn quay về. Sau đó lúc hơn tám giờ tối, quả nhiên có một trận tuyết rơi xuống.

Hạ Tuấn Minh reo vang một tiếng: “Thật con mẹ nó không uổng phí sống trên đời nha!”

Đám người họ phấn khích một hồi mới nhớ ra Giang Nhẫn đã đợi chờ hơn một tiếng đồng hồ.

Hạ Tuấn Minh cười thô bỉ: “Không phải là đang trải qua thế giới hai người đó chứ!”

Phương Đàm nhíu mày: “Không có khả năng.”

Anh ta nhìn lớp băng mỏng trong quả cầu: “Nó sắp tan rồi.” Bông tuyết rơi vào bên trong lớp băng mỏng, có một loại vẻ đẹp thuần khiết đến cùng cực. Chữ ‘Thính’ nho nhỏ phía bên trên cũng đã tan dần dần đi.

Trên xe một đám người giáp mặt nhìn nhau.

Hồi lâu sau Hà Hàn mới nuốt một ngụm nước bọt: “Nếu không chúng ta lôi anh Nhẫn về đi, anh ấy đã đứng đợi trong tuyết hơn một tiếng rồi.”

Hạ Tuấn Minh lúc này đã có kinh nghiệm hơn trước: “Mày lôi đi.”

“Mẹ nó sao mày không đi?”

“Mày đề nghị mà.”

“Hạ Tuấn Minh ông đây đập chết mày!”

Tất cả mọi người đều không dám đi gọi Giang Nhẫn. Dù sao nhiều năm rồi mà chưa thấy qua một Giang Nhẫn nghiêm túc đến vậy. Trước kia khi đám người bọn họ tham dự tiệc sinh nhật của người khác đều là tùy tiện tặng đại một món quà được xem như quý giá nào đó. Chỉ cần có tiền là mua được, không có chút thành ý nào.

Bên trên lớp băng khắc một chữ ngay ngắn nghiêm chỉnh, cũng chỉ vì lấy lòng một cô gái.

Bọn họ đều biết anh Nhẫn đã ra sức khắc lên.

Hạ Tuấn Minh lấy ra cái bật lửa đốt thuốc, cau mày nói: “Hi vọng Mạnh Thính có thể đến xem.”

9 giờ tối, bầu trời đã hoàn toàn đen kịt.

Trên vai Giang Nhẫn rơi xuống một tầng tuyết, tuyết tan lại biến thành vũng nước lạnh thấu xương.

Anh không để ý lau mặt, nhìn đèn lầu ba đã sáng lên.

Mẹ kiếp! Tối qua còn mềm lòng, vậy mà hôm nay một chút cũng không xuống nhìn anh. Đêm nay so với tối qua còn lạnh gấp bội.

Trên người anh rét lạnh, nhưng trong lòng thì ấm áp dịu dàng.

Rốt cuộc đợi hơn hai tiếng đồng hồ, anh đã nhận ra được một điều.

Cô sẽ không xuống đây đâu.

Tối qua cô đã nói rồi, sự hiện diện của anh sẽ làm cho cô khó xử.

Giang Nhẫn đời này chưa từng biết đến hai chữ bỏ cuộc, bàn tay cứng ngắc của anh lấy di động ra, gọi cho Hạ Tuấn Minh: “Cái người cho mày ảnh chụp đó, mày có số điện thoại của cô ta không? Cái người mà đánh đàn lúc trước đó.”

Hạ Tuấn Minh ngẫm nghĩ, trái lại có chút ấn tượng với Thư Lan.

Anh ta lật điện thoại, thật mẹ nó không biết để ở chỗ nào rồi.

Sau đó gửi cho Giang Nhẫn, Giang Nhẫn bấm gọi đi.

Thư Lan đang nhắn tin trong phòng, lúc nhận cuộc gọi đến nghe được một giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên, cô ta hoảng hốt trong giây lát.

Thanh âm kia rất lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Anh là?”

“Giang Nhẫn.”

Tim Thư Lan đập nhanh chóng, là Giang Nhẫn của trường cô ta đó! Từ sau chuyện lần trước, đám người bọn Trương Y Y đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngay cả chuyện bên Trần Thước cũng không có truy cứu nữa.

“Chị gái cô ở đâu?”

Thư Lan nghe xong câu này trái tim đã lạnh hơn phân nửa. Mạnh Thính tham gia thi đấu dương cầm, nếu Giang Nhẫn đến đó, như vậy chắc chắn anh sẽ biết người biểu diễn lần đó chính là Mạnh Thính.

Cô ta rất lâu không trả lời, ấp úng nói: “Anh tìm chị ấy có chuyện gì sao?”

“Đưa điện thoại cho cô ấy.”

Thư Lan biết giấu không được nữa, cô ta cắn răng nói: “Chị em không có ở nhà, chị ấy đi thi đấu rồi.”

Đầu bên kia trầm mặc lúc lâu, “Thi đấu cái gì?”

***

Thi đấu dương cầm, không phân biệt quốc gia, tuổi tác hay kinh nghiệm.

Nhà tài trợ cho số tiền thưởng 15000 ngàn cũng ở bên dưới sân khấu lắng nghe.

Lúc Mạnh Thính lên sân khấu không phải là thời điểm tốt. Tất cả mọi người đều đang chiêm ngưỡng trận tuyết rơi mấy mươi năm khó gặp bên ngoài cửa sổ.

Ánh đèn ảm đạm trong nháy mắt bỗng sáng lên, lúc này đang tụ hội trên người Mạnh Thính.

Từ Gia nhìn lên sân khấu, không khí tràn vào phổi, trong giây lát chợt đau nhói. Chiếc micro nằm trên đỉnh đàn piano, sau khi cô cúi người ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi tên là Mạnh Thính, hôm nay sẽ biểu diễn bài Couleur Tendresse*.”

(*) Couleur Tendresse (Mềm mại như cầu vồng): là một bản piano nhịp 4/4 do hoàng tử piano Richard Clayderman chơi.

Link:https://www.youtube.com/watch?v=HDbkEuOszh0

Có một kiểu người, khi người đó đứng ở nơi thích hợp với mình, những điều tốt đẹp nhất thế gian đều sẽ vì người ấy mà nhường lối.

Không phải tuyết không đủ hiếm có không đủ mỹ lệ, mà là bản thân cô tạo cho người khác sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình.

Một cô gái mười bảy tuổi với mái tóc dài rủ xuống, mắt sáng môi đỏ, làn da trắng như sứ. Chiếc váy màu xanh lam dường như có một vầng hào quang tinh tế, đầu ngón tay cô tạo ra từng giai điệu, dưới ánh đèn, ngón tay nhỏ bé của cô cũng tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ lệ.

Dưới sân khấu cho dù là ban giám khảo hay các thí sinh đều đang tập trung nhìn cô.

Mạnh Thính mười bốn tuổi năm ấy, ngây thơ hồn nhiên như những nụ hoa đào mới chớm nở. Cũng làm cho người ta rối rít ngẩng đầu dừng bước chân, còn cô của giờ đây lại khiến Từ Gia không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được.

Trong mắt anh mang theo sự say mê.

Đúng, chính là cảm giác như vậy.

Toàn thế giới có một không hai!

Cô có thể khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh vì cô, không còn ai nhớ đến trận tuyết ngoài kia nữa.

Giai điệu của bản Couleur Tendresse dần dần tăng lên, từ chậm đến nhanh, tựa như cầu vồng yên ả lúc ban đầu bỗng chốc nhận lấy niềm vui bất ngờ.

Ngón tay cô điểm nhẹ nhàng, khóe môi khe khẽ hiện lên ý cười.

Những tia sáng dịu dàng của ngày đông lặng lẽ chiếu rọi xuống người cô. Sợi ruy băng màu xanh trên mái tóc đen yên lặng rũ xuống sau lưng cô, khi gần kết thúc màn biểu diễn, dưới sân khấu có người lấy điện thoại ra vụng trộm chụp ảnh.

Sau khi kết thúc, một vài tiếng vỗ tay khẽ vang lên, theo sau đó bỗng vang dội như sấm.

Một nữ giám khảo trung niên tóc đã ngả màu không nhịn được nở nụ cười: “Tôi nhớ cô bé này.”

Năm đó cô bé này vẫn còn là một học sinh cấp hai, nhưng chỉ cần nhìn qua một lần là khó quên. Ai cũng nghĩ đến dáng vẻ hào quang sáng chói như thế nào khi cô bé này lớn lên. Nếu như những vị ban giám khảo năm đó có mặt ở đây, chắc chắn sẽ biết cô không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Hôm nay chưa phải ngày sẽ trao giải thưởng cho cuộc thi, Mạnh Thính không thể đến phòng thay đồ thay đổi trang phục. Bây giờ là giờ cao điểm, mọi người ai nấy đều chen lấn bên trong phòng thay quần áo.

Cô chỉ có thể mặc bộ váy nhung màu xanh này đi ra ngoài thôi.

Đi được vài bước, cô lúng túng quay đầu lại: “Từ Gia?”

Từ Gia thu lại cảm xúc trong đáy mắt, cười trêu đùa: “Giờ mới nhớ ra tôi cũng đến đây à?”

Anh vô cùng thẳng thắn tự nhiên, khuôn mặt Mạnh Thính đỏ ửng gật đầu: “Xin lỗi nha.” Ánh mắt cô yên tĩnh, “Cậu đừng có giận.”

Lúc cô tập trung suy nghĩ thì cực kỳ chú tâm, bởi vì nhiều năm rồi cô chưa bước lên sân khấu nên có hơi căng thẳng lo lắng, lúc tìm kiếm cảm giác thì quên mất luôn anh cũng đến xem.

Từ Gia nói: “Tôi không tức giận.”

Hưng phấn còn không kịp nữa là.

Từ Gia nói với cô: “Quên mang theo dù rồi, bên ngoài đang có tuyết rơi, ráng chịu một chút nhé?”

Mạnh Thính gật gật đầu.

Khi cô ra đến bên ngoài cũng không nhịn được trầm trồ kinh ngạc, trong mắt sáng lấp lánh, ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả bên ngoài.

Ánh đèn đường êm dịu.

Bộ váy dài màu xanh của cô chạm đất, Mạnh Thính nhấc váy lên tránh cho váy bị ẩm ướt.

Bỗng trên vai ấm lên, Từ Gia khoác áo lên cho cô.

Anh nhìn bóng dáng u ám phía xa kia, cúi đầu nhìn xuống Mạnh Thính đang ngây ngốc.

Cô lập tức ý thức được hành động này vượt quá giới hạn.

Từ Gia giữ lấy bả vai cô: “Đừng nhúc nhích.”

Mạnh Thính nhíu mày.

“Cậu không thích Giang Nhẫn có đúng vậy không?”

Mạnh Thính kinh ngạc ngước nhìn anh.

“Anh ta đang nhìn cậu đấy.”

Mạnh Thính theo bản năng muốn quay đầu, Từ Gia ngăn cô lại: “Đừng quay đầu. Người ta nói anh ta có bệnh, chắc hẳn cậu cũng biết anh ta rất khó đối phó.”

Từ Gia cúi người xuống: “Hôm đó lúc tôi xuống lầu đều thấy được, anh ta rất thích cậu. Nếu cậu không muốn anh ta quấy rầy đến cậu nữa thì đừng quay đầu lại. Hãy để anh ta hết hy vọng đi.”

Ánh mắt trong suốt và yên tĩnh của Mạnh Thính ngước nhìn Từ Gia.

Dưới ánh đèn đôi con ngươi của cô ánh lên màu trà nhàn nhạt.

Qua màn đêm u tối, cô có thể cảm giác được có một ánh mắt bén nhọn ác liệt như có gai sau lưng mình.

Cô nắm chặt ngón tay, không động đậy.

Từ Gia cũng không làm gì nữa.

Anh chỉ xoay người nghiêng nghiêng đầu.

Mạnh Thính không ngốc, cô biết rõ Từ Gia đang làm cái gì. Từ góc độ của Giang Nhẫn, anh có thể nhìn thấy dưới bầu trời đầy tuyết rơi, cô đang được người khác hôn.

Từ Gia nói đúng, cô không thích Giang Nhẫn.

Thân thể của người thiếu niên kia như sắt thép, khi cố chấp lên rồi thì bất cứ thứ gì cũng đều không ngăn cản được anh. Cô nói chán ghét với anh cũng vô dụng, đuổi anh đi cũng vậy. Thế nhưng anh vô cùng bướng bỉnh, có lòng tự tôn của mình, sẽ không đụng vào thứ thuộc sở hữu của người khác.

Không biết qua bao lâu Từ Gia lên tiếng: “Anh ta đi rồi.”

Mạnh Thính đẩy Từ Gia ra, trả lại áo cho anh. Cô gật đầu, đi đến trạm xe buýt.

Từ Gia đi theo sau: “Cậu không vui à? Không phải cậu không thích anh ta sao?”

Mạnh Thính nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Cô bình tĩnh nói: “Tôi không thích anh ta và cũng không thích cậu.” Cô cũng không phải đồ ngốc.

Nụ cười của Từ Gia cứng đờ trên mặt.

Chương 32: Có nên buông?

Đám người Hạ Tuấn Minh phải chờ đến hơn 11 giờ đêm mới nhìn thấy Giang Nhẫn.

Lúc anh quay trở về, quả băng tuyết đã tan hơn phân nửa, những bông tuyết nhỏ rơi rớt phía dưới, hóa thành một tầng nước đá nhàn nhạt. Chỉ có mình anh quay lại, trên người mang theo khí lạnh của buổi đêm, lúc anh mở cửa xe ra, tất cả mọi người đều có cảm giác khắp người anh dường như không có xíu độ ấm nào.

Trên tóc Giang Nhẫn có những bông tuyết còn chưa tan đi.

Bên trong cặp mắt đen như mực không có tí cảm xúc nào.

Khi anh ngồi vào trong, điều hòa bên trong xe cũng không bắt kịp với nhiệt độ lạnh băng do ở bên ngoài quá lâu từ cơ thể anh.

Những bông tuyết nhanh chóng biến thành vũng nước, trượt xuống khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh rũ mắt, không nói câu nào, mọi người cũng không dám lên tiếng hỏi thăm.

Cho đến khi Giang Nhẫn bình tĩnh mở miệng: “Hạ Tuấn Minh, châm cho tao điếu thuốc.”

Hạ Tuấn Minh vội vàng sờ soạng bên trong túi móc ra một điếu thuốc.

Tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, nhưng biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Gần đây Giang Nhẫn không còn hút thuốc nữa, bọn họ mà hút điếu nào liền bị Giang Nhẫn bảo cút thật xa tránh nhiễm mùi khói thuốc lên người anh. Nhưng đêm nay khi anh quay trở lại, cái gì cũng không nói, chỉ trầm mặc ngồi đó hút hết một bao thuốc.

Một điếu lại một điếu, dường như đang hút bù cho khoảng thời gian không đụng đến bữa giờ, anh đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc muốn đập ném đồ vật.

Giang Nhẫn quá mức bình tĩnh, nhưng không một ai nghĩ anh sẽ giữ được sự bình tĩnh ấy.

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia đang ẩn giấu nội tâm điên cuồng.

Phương Đàm ngồi bên ghế lái, hồi lâu sau mới mở miệng dò hỏi: “Anh Nhẫn, cái kia…”

Giang Nhẫn nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, một quả cầu băng tuyết, chữ ‘Thính’ dưới góc bên phải đã hoàn toàn mờ nhạt, anh nhìn chằm chằm vào chữ ấy một lúc lâu, khóe môi giật giật.

Sau đó anh thản nhiên nói: “Không cần để ý đến nữa, nó sẽ nhanh chóng tan thôi. Lái xe đi.”

Phương Đàm khởi động xe, Hạ Tuấn Minh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt như thế này: “Anh Nhẫn, anh không gặp được cô ấy sao?”

Giang Nhẫn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi: “Không.”

Anh thà rằng không gặp được.

Lúc Thư Lan nói anh biết Mạnh Thính đi thi đấu dương cầm, anh trầm mặc một lúc lâu. Dường như lập tức nghĩ thông suốt ngay cái người mà ngày đó nhìn thấy trên sân khấu là ai. Người biểu diễn khi ấy vốn không phải Thư Lan mà chính là cô.

Mẹ anh đã vứt bỏ anh và ba, năm đó khi bà ta chạy theo tên gian phu ấy thì anh đã phát lời thề, tương lai sẽ vĩnh viễn không đem lòng yêu thích những cô gái tài năng.

Bạn nhìn thử mà xem, bọn họ có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu tốt lành. Một mặt khiến cho cánh đàn ông phải nghiêng ngã vì họ, một mặt lại kiêu ngạo thận trọng. Chờ đến khi bạn si mê họ đến không thể nào kiềm chế lại được nữa, bọn họ sẽ không chút lưu tình nào mà vứt bỏ bạn.

Loại người như thế này là vô tình nhất.

Mẹ anh sau khi đã rời đi được 5 năm mà ba anh còn đích thân dọn dẹp căn phòng đàn dương cầm kia.

Khi đó Giang Nhẫn khoanh hai tay, yên lặng mang theo sự mỉa mai liếc nhìn người đàn ông đáng thương bị vứt bỏ ấy.

Anh sẽ không trở thành Giang Quý Hiển thứ hai.

Nhưng thời điểm anh nhớ đến Mạnh Thính, tận sâu trong đáy lòng anh ngoại trừ cái cảm giác bi ai vô cùng buồn cười kia thì càng nhiều hơn chính là nỗi chứa chan chờ mong. Cô sâu lắng và dịu dàng như thế, ấy vậy mà cũng có một mặt hào quang sáng chói như vậy.

Anh rất muốn đến nhìn cô.

Nhưng khi anh chạy đến đó, cô đã biểu diễn xong rồi.

Ngoài trời tuyết rơi lả tả.

Cô mặc một bộ váy mùa đông màu xanh lam, phần ống tay áo và mép váy là lớp vải nhung màu trắng, mái tóc dài được buộc lên bằng một sợi dây lụa. Sợi dây ấy rất dài rũ xuống trước ngực, cách đó không xa còn văng vẳng tiếng dương cầm, cô đang ngửa đầu ngắm nhìn tuyết rơi.

Phần da thịt trước cổ trắng nõn, dường như trắng tựa tuyết.

Trong phút chốc thời gian như ngưng lại, anh dường như quay trở về khi còn nhỏ bước vào căn phòng nơi mà mẹ mình cất giấu những đồ vật quý giá, ngước mắt đã nhìn thấy một bộ tranh thuỷ mặc.

Trong bức tranh những bông tuyết bay đầy trời, một cô gái đang đưa tay lên đón lấy tuyết. Mái tóc đen rũ xuống, phía trên đôi hàng mi dài điểm một chút lớp tuyết mỏng trắng tinh, cô gái đứng trong bức tranh ấy, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt mang theo ý cười trong suốt.

Năm đó anh bao nhiêu tuổi?

Bảy tuổi hay đã được tám tuổi rồi?

Trong cơn tức giận đã đập hết tất cả những đồ vật có thể đập được của mẹ mình, nhưng khi đứng trước bức họa danh tiếng này thì lại do dự.

Anh ngơ ngác ngắm nhìn bức tranh ấy, thậm chí còn có suy nghĩ rằng người con gái ấy sẽ bước ra từ trong tranh. Nhưng cô không có bước ra, chờ đến khi anh giật mình tỉnh lại, mới phát hiện nó chẳng qua chỉ là một bức họa vẽ lên một cô gái xinh đẹp bên trong ấy mà thôi.

Anh uất ức cắn môi, nước mắt lưng tròng, không cam lòng bản thân bị một bức tranh mê hoặc. Thế nên anh giận dữ giẫm đạp và xé nát nó.

Nhiều năm sau đó anh đã không còn nhớ đến người con gái trên bức tranh thủy mặc kia nữa, nhưng lại khắc sâu trong lòng cảm giác rung động trước vẻ đẹp mỹ lệ ấy.

Đêm nay, cái cảm giác so với năm đó càng mãnh liệt hơn.

Nhưng anh đến quá muộn, Mạnh Thính đã biểu diễn xong rồi.

Trái tim của anh trống rỗng, anh đưa mắt nhìn cô từ đằng xa. Trong giây phút đó bỗng cảm thấy thật vô lý, cảm thấy trái tim mình không thể kiểm soát được nữa.

Cho đến khi anh nhìn thấy hàng lông mi dài như lông vũ của cô dính một chút bông tuyết nho nhỏ, trông thấy có một người con trai khoác áo của mình lên vai cô.

Cô ngẩng lên còn chàng trai kia thì cúi đầu, đỡ lấy bờ vai của cô.

Bọn họ hôn nhau trong đêm Giáng Sinh, dưới màn đêm yên tĩnh u tối.

Từ đầu đến cuối cô không hề đẩy người con trai kia ra.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có lẽ là nửa giờ.

Giang Nhẫn chợt nhớ đến ngày đó khi anh khoác áo mình lên cho cô, cô đã nhíu mày.

Vì muốn tránh cho quần áo khỏi mùi khói thuốc, anh đã cắn răng chịu đựng cơn thèm thuốc, cứ như một thằng đần.

Anh cũng nhớ đến khi bản thân mình mất khống chế hôn cô, cô cố gắng chống đỡ rồi đẩy ngực anh ra, nói anh là đồ đùa giỡn lưu manh. Sau đó anh đưa cô về nhà, giang rộng hai tay muốn ôm lấy cô nhưng phải thu tay lại như không có chuyện gì.

Mới đêm qua thôi, anh đã có suy nghĩ muốn ôm lấy cô từ phía sau.

Anh nhắm hai mắt lại, xoay người rời đi.

Bình tĩnh rời khỏi, không biết đã đi được bao lâu. Anh bắt đầu điên cuồng chạy, không có mục đích, chạy về phía trước mà không có phương hướng.

Không khí lạnh như dao cắt, đua nhau chen lấn tràn vào bên trong phổi của anh, gây nên từng cơn đau đớn.

“Khốn khiếp!” Anh nắm chặt hai nắm đấm, đá một cước vào trên đèn đường.

Ánh đèn rung chuyển một bóng hình nặng trĩu.

Cổ họng anh như có một trận máu tanh.

Giang Nhẫn lạnh lùng nhổ một ngụm nước miếng, kéo theo một màu đỏ nhàn nhạt.

Bỗng nhiên anh rất muốn quay lại đó, không thể khống chế được mà muốn quay về. Anh muốn kéo cái tên kia ra, một dao đâm chết anh ta, muốn tra hỏi cô, tại sao lại đối xử như vậy với anh.

Thậm chí anh còn hủy hoại cô giống như đã làm với bức tranh thủy mặc năm đó.

Nhưng anh thậm chí còn không thể bước nỗi một bước.

Cô không phải là bức tranh kia.

Anh không thể nào hủy hoại cô được.

Thật buồn cười, anh đã từng nói nếu thích phải một cô gái như thế này, khi đạt được chỉ nhận lấy những cái nhìn khinh miệt và xem thường. Nếu tham lam muốn có một tình yêu như vậy thì cuối cùng cũng chỉ nhận lấy bi kịch mà thôi.

Mạnh Thính cũng từng nói rõ ràng là cô không thích anh một chút nào hết.

Anh đưa tay lau nhẹ khóe môi, cất giọng cười mỉa mai. Không phải chỉ là thích một cô gái không thích mình thôi sao, có gì lớn lao lắm đâu?

Khi anh chưa thích cô, cũng đã sống qua mấy năm đó thôi.

***

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông, toàn bộ trường Thất Trung vô cùng huân hoan vui mừng.

Sau khi Phan Huệ Nhân thông báo kỳ nghỉ xong, sau đó dặn dò một số điểm chú ý, để lớp trưởng Tiểu Diệp đi thu lại các bản cam kết chú ý an toàn của các học sinh.

Các bạn trong lớp vui sướng hớn hở, cùng nhau ríu rít nói lời tạm biệt.

Triệu Noãn Chanh lạnh đến giậm chân: “Cậu ăn Tết ở thành phố H hả Thính Thính?” Cô vô cùng phấn khích, “Tớ thì ngồi xe lửa về quê thăm ông bà ngoại, tớ sẽ mang đặc sản về cho cậu nhé.”

Mạnh Thính gật đầu, dịu dàng nói được.

Cô nói: “Cả nhà tớ đều ăn Tết ở đây.”

Sau khi mẹ của Mạnh Thính rời khỏi quê hương, ông bà ngoại cô đều vô cùng đau lòng, đã từ luôn đứa con gái này. Mạnh Thính sang năm ấy đã chuyển qua thành phố B.

Phan Huệ Nhân nói: “Trong kỳ nghỉ này các em không được lười biếng học hành, qua mùa xuân này rồi thì các em đã bước vào học kỳ cuối cùng của lớp 11 rồi, không biết nắm bắt thời gian sau này đừng có hối hận.”

Phía sau lớp có một nam sinh lớn tiếng nói: “Chúng em biết rồi ạ! Chúc cô Phan năm mới vui vẻ ạ!”

Cô giáo Phan không nhịn được cười: “Cô cũng chúc các em một năm mới vui vẻ nhé!”

Buổi chiều ngày hôm đó sau khi Thất Trung thông báo nghỉ, sân trường chưa từng có sự náo nhiệt như vậy.

Bên ngoài cổng trường đầy ắp các vị phụ huynh đến đón con em mình tan học.

Có một chiếc xe thể thao màu bạc bắt mắt đậu ngoài cổng trường.

Không chỉ có các học sinh mà còn có các phụ huynh cũng nhìn chăm chú, tất cả đều chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

Một vị phụ huynh nói: “Xe này xịn thật, nếu bán con này đi thì cũng được con số chừng này…” Vị phụ huynh kia giơ lên bảy ngón tay.

Một nữ sinh nhỏ giọng nói bên tai cha mình: “Đó là xe của Giang Nhẫn.”

Sau đó cô gái kia phổ cập ‘kiến thức’ về Giang Nhẫn ở trường trung học sát vách, trong ánh mắt mang theo lấp lánh không thể diễn tả. Giang Nhẫn ngỗ nghịch không gò bó, tuy nhiên trong thời niên thiếu, kiểu người như Giang Nhẫn không có chút hào quang nào. Một mặt khiến cho người khác sợ hãi, mặt khác không thể không cảm thấy anh quá đẹp trai.

Vị phụ huynh nhíu mày: “Không được phép lại gần loại người này nghe không!”

Có tiền thì làm được gì chứ, cặn bã xã hội! Tuổi còn nhỏ mà trở thành học sinh cá biệt đánh người vô cùng hung ác, gia đình vứt bỏ.

Đám học sinh nhanh chóng vâng vâng dạ dạ.

Lúc Mạnh Thính ôm sách đi ra cùng Triệu Noãn Chanh, Giang Nhẫn hạ cửa sổ xe xuống.

Trên xe có mấy người thiếu niên nói nói cười cười, khi nhìn thấy Mạnh Thính, Hạ Tuấn Minh bỗng đưa mắt ra hiệu với Phương Đàm.

Phương Đàm liếc nhìn Giang Nhẫn, Giang Nhẫn rũ mắt xuống, gảy gảy đầu thuốc lá.

Anh không hề liếc mắt nhìn Mạnh Thính một lần nào, từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh.

Rất nhiều người quay lại nhìn Mạnh Thính. Dù sao cô cũng là hoa khôi, tuy rằng mặc đồng phục không hề khác biệt so với mọi người, rộng rãi thoải mái, nhưng khi mặc trên người cô đều hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Giang Nhẫn đậu xe ở đó rất bắt mắt, Triệu Noãn Chanh há hốc miệng, lôi kéo Mạnh Thính cách xe phía đó một chút, “Thính Thính cậu phải cách xe anh ta một chút, tớ luôn cảm thấy anh ta có ý đồ gì đó với cậu.”

Lần đó khi leo núi Giang Nhẫn ép buộc cô đi theo, Triệu Noãn Chanh hốt hoảng lo sợ hồi lâu.

Mạnh Thính không phụ ý tốt của cô.

Sau khi hai người họ ra khỏi cổng trường không lâu, Hạ Tuấn Minh ngoắc tay với người vừa bước ra khỏi cổng trường, “Người đẹp Lư Nguyệt, bên này bên này.”

Lư Nguyệt mỉm cười đi tới, Hạ Tuấn Minh mở cửa xe bước xuống, để cô ta ngồi vào trong.

Triệu Noãn Chanh vừa sợ vừa tức: “Lời đồn là thật nha, Giang Nhẫn và Lư Nguyệt quả thật ở bên nhau. Nếu vậy thì đi trêu chọc cậu làm gì chứ Thính Thính? Cái tên này thật là trăng hoa, cậu đừng bao giờ đi thích cái hạng người này nha.”

Mạnh Thính giúp cô nhặt những bài thi rơi ra bên ngoài: “Đừng nói bậy, chuyện của người ta không nên can thiệp.”

Triệu Noãn Chanh bĩu môi.

Chờ khi Mạnh Thính đi xa rồi, Giang Nhẫn cũng lái xe rời đi.

Anh không có chút cảm xúc nào, khi đám người bọn họ kể chuyện các giáo viên trong lớp, anh còn cong môi cười cười.

Hà Hàn gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Minh:

Hạ Tuấn Minh trả lời: <Tao thấy bình thường mà.>

Hà Hàn gõ chữ: <Tao đã nói hoa khôi trường Thất Trung sao mà dễ theo đuổi được chứ, anh Nhẫn phải nhất quyết va chạm vào mới chịu bỏ cuộc.>

Hạ Tuấn Minh hoàn toàn đồng ý.

Ngày đó khi anh Nhẫn quay về, toàn thân trầm mặc kìm nén cảm xúc khiến cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ anh sẽ phát điên. Tuy nhiên anh không hề, trái lại trở về với cuộc sống ban đầu, chơi bóng đi bar, thỉnh thoảng hẹn đi ăn, lên lớp thì ngủ.

Bình thường đến không thể bình thường hơn.

Hôm nay khi bọn họ đề nghị anh Nhẫn lái xe đi đón một người bạn, vốn dĩ lo lắng Giang Nhẫn khi chạm mặt Mạnh Thính sẽ không kiểm soát được cảm xúc, nhưng giờ mới nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Lư Nguyệt đưa mắt nhìn thiếu niên bên ghế lái, cười cười hỏi anh: “Giang Nhẫn, cậu về thành phố B ăn Tết hả, tôi lớn vậy rồi mà còn chưa đến thành phố B lần nào hết, nghe nói nơi đó rất phồn hoa náo nhiệt, cậu có thể kể tôi nghe một chút không?”

Giang Nhẫn bình tĩnh nói: “Không về.”

Lư Nguyệt có hơi xấu hổ.

Hạ Tuấn Minh vội vàng giảng hòa: “Thi đại học xong rồi, mời chị đi ăn nhé.”

Bầu không khí trên xe náo nhiệt lần nữa.

Hạ Tuấn Minh chính là một tên lắm lời, líu ríu nói không ngừng. Lư Nguyệt đều nghe toàn bộ, thỉnh thoảng cười đáp lại một tiếng, đúng kiểu yên tĩnh ngoan ngoãn.

Phương Đàm ngồi bên ghế lái phụ, đưa mắt nhìn Lư Nguyệt. Không biết có phải ảo giác của anh ta hay không, luôn cảm thấy Lư Nguyệt đang hết sức bắt chước tính cách giống với Mạnh Thính.

Giang Nhẫn đặt ngón tay lên vô lăng, lười biếng nhìn đèn đỏ ngoài cửa sổ.

Phương Đàm thu lại ánh mắt, tầm mắt rơi xuống đốt ngón tay thứ hai trên ngón giữa của Giang Nhẫn.

Chỗ đó đỏ ửng một mảng.

Đám người kia ngồi phía sau nên không thấy được, nhưng Phương Đàm lại thấy.

Vừa nãy khi nhìn thấy Mạnh Thính, Giang Nhẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như một chút cũng không nhìn cô.

Nhưng đã bị tàn thuốc đốt đến bỏng.

Đỏ lên, gần như thiêu cháy da thịt.

Anh mới giật mình cảm nhận được, dập tắt đầu thuốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.