Bệnh Yêu

Chương 27-28

trước
tiếp

Chương 27: Kiểm điểm

Mạnh Thính không biết giải thích như thế nào, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Tôi không sợ, anh sẽ có chuyện sao?”

Trong mắt anh lấp lánh ý cười, lười biếng lên tiếng: “Dĩ nhiên không rồi. Thằng đó là cái thá gì chứ. Được rồi, mau về lớp đi học sinh giỏi.”

Giang Nhẫn nói một cách chắc chắn với điệu bộ không thèm để ý, Mạnh Thính nghe vậy mới thở phào một hơi. Lúc này cô mới giật mình nhận ra mình ra ngoài đã quá lâu, thậm chí còn chưa xin phép nữa. Mạnh Thính ngây người trong chốc lát rồi gật gật đầu. Giang Nhẫn gọi xe đưa cô về trường.

Lúc xuống xe thì đã tan học rồi.

Bên trong sân trường Thất Trung ồn ào, Giang Nhẫn liếc nhìn cô, cũng không xuống xe. Nếu như lúc trước tiếng tăm của anh chỉ có chút kém mà thôi nhưng hiện giờ có thể dùng cụm từ ‘hết sức xấu xa’ để hình dung.

Nghe nói Trần Thước nằm trong bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Mạnh Thính lại không giống, cô xinh đẹp như vậy, khi cười lên dường như toàn bộ tia nắng trên khắp thế gian đều như quấn quýt vây quanh cô.

Đã rất nhiều lần anh tình cờ gặp được cô ở trong đám người, cô tĩnh lặng đến thế nhưng xung quanh lại có vô số người ngắm nhìn.

Anh cũng nhìn cô, thế nhưng anh biết rõ thanh danh của chính bản thân mình, thậm chí anh không thể giống như những người khác cùng cô chào hỏi. Cô không phải hạng người như Thẩm Vũ Tình, càng không phải là Lư Nguyệt.

Cô không ưa anh.

Giang Nhẫn biết rất rõ, trong lòng anh có một cán cân, Mạnh Thính đến đây xem anh, chỉ là bởi vì sự áy náy và đồng cảm. Nếu như không phải vì anh đánh tên rác rưởi kia thì cho dù có ngồi ngây ngốc trong ngục giam, Mạnh Thính cũng sẽ không đến nhìn anh đâu. Nhưng mà mẹ nó, áy náy ư? Anh không thèm cái thứ đó.

Cô là hoa khôi đặc biệt nhất trường Thất Trung.

Chỉ cần ngắm nhìn cô, không cần phải nói thêm lời nào thì đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Lúc Mạnh Thính quay đầu lại, thiếu niên tóc đen đã đi vào trường cách vách.

Anh không chút để ý bước vào.

Bảo vệ liếc anh mấy lần, những người xung quanh cũng dồn dập nhìn qua. Tuy rằng ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám bàn tán về anh, chờ anh đi khỏi rồi mới dám thì thầm to nhỏ: “Giang Nhẫn thật là trâu bò quá đi.”

Gặp phải loại chuyện như vậy mà còn bình tĩnh được như thế, quả thật là trâu bò quá mức rồi.

Năm đó học sinh không có nhiều can đảm như những tốp sau này, bọn họ nhát gan không dám yêu sớm, e dè cảnh sát, sợ hãi bị trường đuổi học. Đám người bên trường Lợi Tài tuy có hơi rối loạn nhưng bình thường cũng chỉ hút thuốc uống rượu, chửi thề vài câu mà thôi, nào có ai dám như Giang Nhẫn chứ, không nói hai lời liền đem người ta đánh cho gần chết.

Bởi vì chuyện lần này của Giang Nhẫn mà gây nên làn sóng lớn trong lòng các học sinh trường Lợi Tài.

Trần Thước bị anh đánh đến bất tỉnh nhân sự, nếu không có ai ngăn cản thì đoán chừng ngay cả mạng cũng mất luôn rồi. Vậy mà anh lại được thả nhanh như vậy, nhưng sẽ không đơn giản như thế mà coi như xong.

Số tiền bồi thường không phải là một con số nhỏ, người xung quanh ầm ĩ xôn xao.

Thậm chí những khu chung cư lân cận đều biết, trường Lợi Tài có học sinh hư hỏng cố ý đả thương người khác. Chuyện này đối với trường học ảnh hưởng không nhỏ, mỗi năm đều phải chiêu mộ các học sinh mới, nếu Giang Nhẫn còn tiếp tục ở đây thì việc tuyển dụng của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng.

Chuyện lớn như vậy đã truyền đến thành phố B.

Chủ tịch Giang tức đến mức hai mắt tối sầm lại, bảo trường học phải nghiêm khắc dạy dỗ. Ông sẽ không can thiệp vào chuyện này.

Vì vậy có tin đồn rằng vào thứ Hai tới trường Lợi Tài dự định sẽ để Giang Nhẫn đọc bản kiểm điểm.

Không biết việc này làm sao truyền ra, ngày thứ Hai khi buổi chào cờ được tổ chức, rất nhiều người bên Thất Trung cũng biết.

“Ôi trời ơi, Giang Nhẫn đọc bản kiểm điểm trước toàn trường nha, không biết anh ta có tức điên lên mà đánh người hay không?”

“Tớ đoán chắc anh ta sẽ không đọc đâu. Dù sao cũng có rất nhiều người vây lại nhìn, với tính tình kia của Giang Nhẫn, anh ta chưa đem Trần Thước đánh chết là tốt lắm rồi, còn bắt anh ta đọc bản kiểm điểm nữa à?”

“Tớ nghe nói lúc Giang Nhẫn mới đến trường Lợi Tài cũng vì trốn học đánh nhau nên bị ghi lỗi, các thầy cô cũng không dám để anh ta viết kiểm điểm.”

Lớp học nháo nhào, có người đột nhiên nói: “Bài phát biểu bên trường Lợi Tài vào thứ Hai đều sử dụng micro.”

Micro rất lớn tiếng, trường Lợi Tài mở đại hội gì cũng đều dùng nó. Bởi vì các học sinh quá ầm ĩ nên âm thanh của micro được chỉnh rất to. Bên Thất Trung thì không cần thứ này, toàn dựa cả vào tiếng rống của thầy chủ nhiệm, dùng uy danh làm cho học sinh phải kính sợ, cũng may là học sinh trường Thất Trung rất ngoan rất nghe lời.

Giờ phút này nhớ đến việc sử dụng micro khiến cho tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn!

Đáng nói chính là, chỉ cần đứng bên này thôi cũng có thể nghe được tình hình bên kia.

Mạnh Thính giương mắt lên, ngăn cách giữa hai ngôi trường chỉ có hai bức tường và một con hẻm. Cô ngước nhìn sang bên đó, chỉ có thể thấy bờ tường cao cao, từng đàn chim bay ngang qua.

Tính tình anh vừa thối vừa bá đạo không nói lý lẽ, liệu có thật sự ngoan ngoãn chịu đọc kiểm điểm?

***

Giang Nhẫn đương nhiên không có ý định đọc kiểm điểm.

Anh ở văn phòng nghe giáo viên nói chuyện, chủ nhiệm lớp bọn anh họ Lưu, là một lão già năm mươi tuổi.

Thầy Lưu nói luyên thuyên lải nhải một hồi, cái gì mà xin lỗi cho xong mọi chuyện, Giang Nhẫn thân là học sinh trường Lợi Tài, tốt xấu gì cũng phải xem xét đến danh dự của trường. Nếu như đánh nhau mà không thèm ăn năn hối cải thì danh dự của trường học sẽ bị ảnh hưởng.

Giang Nhẫn đứng đó, tay đút túi quần, lúc nhai kẹo cao su cơ mặt thỉnh thoảng chuyển động.

Tuy rằng anh không hề nói một câu, thái độ thờ ơ không thèm đếm xỉa đến, nhưng trong lòng thầy Lưu vẫn hốt hoảng.

“Để em đọc bản kiểm điểm chính là muốn em ngỏ lời xin lỗi với Trần Thước, em nghĩ mà xem em đánh người ta thành cái dạng gì rồi?”

Tiếng cười giễu cợt của Giang Nhẫn vang lên.

Thầy giáo Lưu không nhịn được: “Nói chuyện với thầy cô không được ăn, nhả ra!”

Anh thản nhiên nói: “Đang muốn hút thuốc, vẫn chưa cai được.”

Thầy giáo Lưu: “…” Thôi được rồi, dù sao so với việc hút thuốc vẫn tốt hơn nhiều.

Ông giảng giải rất lâu, cuối cùng nói với Giang Nhẫn: “Đây là… bản kiểm điểm mẫu, em dựa theo đó đọc là được rồi.”

Giang Nhẫn quét mắt qua.

Không biết là ai viết, quả thật đúng chuẩn của một bản kiểm điểm. Anh không đưa tay cầm lấy.

Hạ Tuấn Minh đúc đầu vào thăm dò: “Báo cáo thầy! Em muốn tìm Giang Nhẫn!”

Thầy Lưu: “Hạ Tuấn Minh! Đây là văn phòng, không thấy thầy đang dạy dỗ à?”

Hạ Tuấn Minh cười hề hề: “Anh Nhẫn, bọn Đàm tử lái xe đến rồi, tính hỏi anh có đi Tiểu Cảng Thành chơi không đấy?”

Giang Nhẫn ừ một tiếng, dường như không có ý định tiếp tục nghe thầy Lưu nhiều lời nữa.

Thầy Lưu tức giận đến sôi máu.

Thật là một đám học sinh mất dạy.

Thầy Lưu không ôm nhiều hi vọng nói: “Giang Nhẫn, em cân nhắc một chút đi, chuyện lớn đến như vậy, thanh danh của em sẽ càng thêm kém, không chỉ trường chúng ta mà ngay cả những học sinh trường cách vách còn biết đến em nữa đấy. Em chỉ là một học sinh mà thôi, không phải trùm băng đảng gì đó, các bạn đi trên đường đều sợ em không phải sao?”

Ông đã làm giáo viên mấy chục năm nay rồi, một khi thốt ra điều gì đều không nhịn được.

Giang Nhẫn đột nhiên quay lại.

Trong mắt thiếu niên đen như mực.

Thầy Lưu đột nhiên im lặng.

Sau đó Giang Nhẫn bước đến, thầy Lưu nhớ tới chuyện một giáo viên bị đánh trước đó, theo bản năng lui lại. Nhưng chỉ thấy Giang Nhẫn cầm tờ giấy trên mặt bàn kia lên.

***

Hạ Tuấn Minh cười sang sảng: “Anh Nhẫn, anh muốn đọc kiểm điểm thật à?”

Giang Nhẫn ừ một tiếng.

Hà Hàn cũng khó hiểu, lúc đầu đám người họ dự định sẽ ra ngoài chơi, thế nhưng anh Nhẫn đảo mắt cái liền thay đổi chủ ý, muốn lên bục đọc bản kiểm điểm, vì cái gì chứ?

Phương Đàm nghe Hạ Tuấn Minh thuật lại tình hình.

Cuối cùng Phương Đàm như suy tư điều gì nói: “Kể từ hôm đó Mạnh Thính không tìm đến nữa, có lẽ anh ấy đang không vui.”

Thời điểm anh ta nói hai chữ ‘không vui’, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Kể từ khi Giang Nhẫn trở về từ cục cảnh sát ngày hôm đó thì quả thực không vui. Bốn ngày vừa qua, thỉnh thoảng chơi bóng cũng không đi, lúc nào cũng gục trên mặt bàn mà ngủ.

Trong lòng của anh vẫn luôn để ý đến sự kiện kia.

Trạng thái dữ tợn điên cuồng vào lúc ấy, đều bị Mạnh Thính nhìn thấy. Lúc anh bị cảnh sát mang lên xe, cũng không quay đầu liếc nhìn cô. Thậm chí ngày đó trở về trường học, khóe miệng đang mỉm cười bỗng biến mất.

Giang Nhẫn lần đầu tiên nhận thức được, khoảng cách giữa anh và Mạnh Thính mỗi lúc một xa.

Giữa anh và cô cơ hồ là không có khả năng.

Anh không còn dám tùy tiện tìm đến cô, không còn cản đường cô về nhà nữa. Bởi tiếng tăm anh quá kém, Mạnh Thính lại không ưa gì anh, dĩ nhiên không thể nào chủ động tìm đến được.

Tất cả mọi người không nghĩ đến, Giang Nhẫn sẽ thật sự đọc bản kiểm điểm.

*huhu thương anh quá, khóc ròng 1 dòng sông

Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, anh bước lên bục.

Mái tóc đen của thiếu niên có hơi dài một chút, khuôn mặt vẫn như cũ vô lại và không chịu trói buộc.

Anh vừa bước lên, bên dưới đều yên lặng, sau đó anh uể oải cười một tiếng: “Tôi là Giang Nhẫn, lên đây để đọc kiểm điểm.”

Phía dưới đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, còn có tiếng huýt sáo ầm ĩ.

Âm thanh từ micro truyền đến trường Thất Trung, tiếng nói của giáo viên đang làm công tác tổng kết đầu tuần bị lấn át.

Học sinh trường Thất Trung hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai!

Ôi mẹ nó! Giang Nhẫn thật sự đọc kiểm điểm đó nha!

Triệu Noãn Chanh trừng lớn mắt: “Có tin được không vậy, sao mà anh ta đột nhiên trở nên…” Nghe lời như vậy.

Mạnh Thính cũng có chút sững sờ, cô lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.

Bởi vì Giang Nhẫn đánh Trần Thước, Thư Chí Đồng và Thư Dương hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc. Dù sao người thật sự đánh trọng thương Trần Thước đã giải quyết tốt hậu quả, thương tích nhẹ do nhà họ Thư gây nên cũng không cần phải bồi thường nữa.

Thư Chí Đồng thở dài nói: “Thằng nhóc Trần Thước kia rốt cuộc đã chọc đến người nào vậy, ra tay thật hung ác. Mấy đứa học sinh này thật là, haizz…”

Bên kia âm thanh micro vang xa, giọng nói Giang Nhẫn thoải mái nhàn nhã: “Đánh người là không đúng, tôi gửi lời xin lỗi đến người nào đó. Hi vọng cậu ta sớm xuất viện.”

Hạ Tuấn Minh cười muốn phun ra, đến cả tên họ của người ta mà anh Nhẫn còn không thèm ghi nhớ nữa.

Giang Nhẫn nhìn tờ giấy, chậm rãi đọc: “Sau này tôi nhất định sẽ thương yêu bạn bè, sửa sai làm lại con người mới, hi vọng các bạn học có thể tha thứ cho tôi, tin tưởng tôi có thể thay đổi, không được học theo tôi. Lý do mà tôi đánh người là vì…”

Giang Nhẫn uể oải tiếp tục: “Tôi nhìn cậu ta không vừa mắt.”

Phía dưới trợn mắt há hốc mồm.

Cho đến khi anh chuyên tâm đọc xong, Hạ Tuấn Minh cầm đầu điên cuồng vỗ tay cổ vũ: “Tốt!”

Mọi người chỉ ngây ngốc vỗ tay theo.

Tiếng vỗ tay vang bên tai không dứt.

Các học sinh trường Thất Trung cách vách đang lắng tai nghe ngóng cũng sợ ngây người, lý do đánh người chỉ tùy tiện như vậy thôi sao?

Thật trâu bò!

Sắc mặt hiệu trưởng thay đổi liên tục, cuối cùng nói: “Được rồi, đi xuống đi.”

Giang Nhẫn không để ý đến ông ấy, anh cầm micro lên, đột nhiên cong cong môi: “Tôi sai rồi, các bạn học trường Thất Trung sát vách nếu nghe được thì cho tôi tràng vỗ tay nhé.”

Đúng là điên thật rồi!

Không biết người nào bên trường Thất Trung dẫn đầu, từng tiếng vỗ tay đứt quãng vang lên.

Triệu Noãn Chanh mặc dù không thích Giang Nhẫn, nhưng người này thật là ngông cuồng, không hề có một chút gì gọi là quy củ, trời sinh phản nghịch khiến người khác đau đầu. Triệu Noãn Chanh cũng tham gia náo nhiệt dùng sức vỗ tay: “Ôi trời ơi thật là cười chết mất ha ha ha ha, anh ta quả là lợi hại nha.”

Thầy chủ nhiệm trường Thất Trung mặt tái mét: “Các em ồn ào cái gì, tất cả yên lặng hết cho thầy, còn muốn danh hiệu tập thể tiên tiến nữa hay không? Lớp nào còn ồn ào nữa thầy sẽ lập tức trừ điểm hạnh kiểm!”

Nhưng mà chiêu này không có tác dụng, đã mất hiệu lực dưới sự sôi trào náo nhiệt của tất cả mọi người.

Không thể quản được tất cả các lớp được nữa.

Hà Hàn nghe được tiếng vỗ tay từ sát vách, cười không nhịn được: “Anh Nhẫn trâu bò thật!”

Âm thanh ‘chậc’ của Phương Đàm vang lên.

Giang Nhẫn làm những điều này chỉ đơn giản vì muốn ‘cô ấy’ có thể nghe được.

Đây là lần đầu tiên trường Thất Trung náo loạn đến thế, vừa ầm ĩ náo nhiệt, vừa bùi ngùi xúc động, thật hỗn loạn hết sức.

Anh nói anh sai rồi.

Nếu nghe được thì cho anh tràng vỗ tay.

Ở trước mặt mọi người nhận sai, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mạnh Thính đứng bên trong đám người, nhớ đến dáng vẻ anh nổi điên đánh người ngày đó, cô nhẹ nhàng cong cong môi, hòa cùng với tất cả mọi người, vỗ tay cho bản kiểm điểm của anh.

Chương 28: Đầu óc bã đậu

Chuyện Giang Nhẫn đọc kiểm điểm cuối cùng cũng hạ màn, lúc Mạnh Thính tan học về nhà, vừa bước vào cửa thì nghe thấy Thư ba ba đang nói xin lỗi.

Một người đàn ông bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi không kiên nhẫn xua tay: “Được rồi, mấy lời này anh nói bao nhiêu lần rồi hả. Nếu không phải nể tình anh em bà con, tôi còn lâu mới để cho anh kéo dài thời gian như vậy đấy. Phần tiền lời tôi đã giảm bớt cho anh rồi, tận tình tận nghĩa như vậy còn muốn sao nữa, tóm lại trong tuần này anh bắt buộc phải trả tiền nhà, không thương lượng gì nữa.”

Mạnh Thính tiến vào, Thư ba ba vội nói: “Thính Thính về rồi hả, con về phòng trước được không?”

Đầu ngón tay Mạnh Thính trắng bệch, nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi uống nước trên ghế sa lon.

Người đàn ông đó tên là Đỗ Lương Đống, là anh họ của Thư Chí Đồng.

Mạnh Thính có ấn tượng rất sâu với ông ta, ở kiếp trước sau khi nhà họ Thư bị lửa thiêu, chính ông ta đã cầm đầu nói Mạnh Thính là sao chổi sẽ hại chết tất cả người thân trong nhà, sau đó Thư ba ba trong cơn giận dữ đã cắt đứt quan hệ với ông ta.

Thư ba ba xảy ra chuyện ở phòng thí nghiệm rồi mất năm đó, Đỗ Lương Đống đã đưa ra đề xuất việc có thể nhận nuôi Mạnh Thính.

Khi đó ông ta bị vợ mình đai nghiến không đồng ý nhéo lỗ tai mắng nhiếc suốt ngày.

“Sao nào, cháu trai cháu gái mình không đi nuôi mà lại đi gánh cái của nợ này vào người, chắc tại vì con nhỏ đó quá xinh tôi nói có đúng không? Con đó lớn lên rất có bộ dáng của hồ ly tinh, đem hồn ông câu đi mất luôn rồi.” Những lời bà ta mắng toàn rất khó nghe.

Sau đó bọn họ đến bệnh viện mới biết được Mạnh Thính đã bị lửa thiêu hủy hoại cả khuôn mặt, Đỗ Lương Đống không còn nhắc đến chuyện này nữa.

Khi đó Thư Lan khóc vô cùng thảm thương, Mạnh Thính đưa tay ôm lấy cô ta, khó khăn lên tiếng: “Đừng sợ, chúng ta sẽ mau mau lớn lên, lúc đó chúng ta có thể tự nuôi chính bản thân mình. Đợi chị khỏe lên rồi sẽ thay Thư ba ba chăm sóc các em thật tốt.”

Cô thế nhưng không có nhìn thấy đôi mắt cay độc đầy thù hận của Thư Lan.

Mà bây giờ đây, những chuyện tương tự như vậy đã xảy ra.

Đỗ Lương Đống tới cửa đòi nợ, nhà ông ta làm ăn buôn bán nên cũng dành dụm được chút tiền, mua nhà tại trung tâm thành phố H, còn đang tính mua thêm một căn gần bãi biển.

Năm nay giá nhà không cao, đoán chừng khoảng hai ba năm sau sẽ tăng lên gấp mấy lần.

Thư ba ba lúc đó đã đến đường cùng, rốt cuộc đã chọn một công việc khá nguy hiểm là làm trợ lý cho một phòng thí nghiệm rồi cuối cùng chết trong phòng thí nghiệm vì chất phóng xạ.

Đỗ Lương Đống quay đầu, con mắt ti hí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạnh Thính, nuốt một ngụm nước bọt, có vài phần dại ra.

Mạnh Thính không trở về phòng theo lời Thư Chí Đồng, tay cô nắm chặt lại thành quyền, thả cặp sách xuống, gạt đi ánh mắt buồn nôn của Đỗ Lương Đống, “Thư ba ba, con ra ngoài một chút.”

Khi Mạnh Thính ra ngoài mới nhận ra sắc trời không còn sớm nữa, ngọn gió mùa đông có hơi se se lạnh.

Mạnh Thính ôm hai tay, cuối cùng hướng đến trường học.

Mạnh Thính không đến trường của mình mà cô bước về phía ngôi trường bên cạnh.

Trường Lợi Tài vẫn chưa đóng cổng, cành liễu xơ xác đang đón gió bay múa. Mạnh Thính đi dọc theo các bảng tin từ từ quan sát, từng tấm poster tuyên truyền đầy sắc màu được dán bên trên.

Cô cẩn thận xem qua từng cái.

Cuộc thi dương cầm…

Dạy đàn dương cầm…

Nhìn xuống chút nữa còn có các cuộc thi vũ đạo như Ballet, Latin…

Đầu ngón tay cô chạm qua đó, trong mắt nhàn nhạt ý cười. Sau đó ghi nhớ dãy số trên tấm poster, có một số đã kết thúc từ lâu, số khác vẫn chưa bắt đầu.

Ở khúc ngoặt bảng tin, bên dưới gốc cây ngô đồng, có một đám thiếu niên đang hút thuốc lá.

Mạnh Thính ngửi thấy mùi khói, chợt dừng bước chân.

Hạ Tuấn Minh đưa một điếu cho Giang Nhẫn, Giang Nhẫn không nhận. Tất cả mọi người đều nhìn ra tâm tình của anh không được tốt lắm.

Giang gia bên kia gọi điện thoại đến.

Hai cha con còn đang chiến tranh lạnh, chủ tịch Giang mắng anh học dốt, Giang Nhẫn mỉa mai cười một tiếng chế giễu lại. Hai cha con bùng nổ một trận.

Hạ Tuấn Minh hít một ngụm khói: “Anh Nhẫn, nếu không được nữa thì anh nên quay về đi, ở chỗ này chờ đợi cũng không tốt lành gì.”

Giang Nhẫn không để ý đến anh ta, biểu tình khó coi.

Hạ Tuấn Minh cũng không khuyên nữa, đề nghị: “Đi quán bar chơi không?”

“Không đi.”

Hạ Tuấn Minh nháy mắt ra hiệu: “Đi xả stress thôi mà, hôm nay đám người Lư Nguyệt cũng đến nữa, một đám mấy em gái, nghe nói là ăn mừng Lư Nguyệt có thể được tiến thẳng vào đại học đấy.” Có lẽ Lư Nguyệt đã biết tin từ trước, hoặc trong danh sách được tiến thẳng lên đại học cô ta đã đủ tiêu chuẩn.

Tiếng cười giễu cợt của Giang Nhẫn vang lên: “Lư Nguyệt?”

Hạ Tuấn Minh liền vội vàng gật đầu: “Chính là mỹ nữ lớp mười hai bên trường Thất Trung đó.”

“Mày thích cô ta thì mày đi đi.”

Hạ Tuấn Minh lúng túng ho khan một cái, quả thật anh ta rất thích Lư Nguyệt. Nhưng mà Lư Nguyệt hôm nay đã uốn éo nhờ cậy anh ta lôi kéo Giang Nhẫn đến. Ý tứ người ta còn không rõ ràng nữa sao, anh ta còn chủ động tiến đến thì quá ư là khó xử à nha.

Hà Hàn châm điếu thuốc: “Tiến thẳng? Lợi hại quá vậy.”

“Cũng bình thường, chỉ cần có thể thi đậu đại học thì đều lợi hại.”

Ngay cả Phương Đàm ít nói cũng lên tiếng: “Đúng vậy. Giang Nhẫn, không thì qua đó thử xem?”

Giang Nhẫn không hứng thú, anh xoay xoay cổ tay: “Không hứng.” Vẻ mặt anh không cảm xúc, cãi nhau một trận với cha xong nên tâm tình có chút hỏng bét.

Hạ Tuấn Minh rốt cuộc nhịn không được, lẩm bẩm nói: “Anh Nhẫn, có khi nào anh biết nhận sai đâu chứ? Vậy mà hôm nay đọc kiểm điểm trước toàn trường. Anh vẫn còn thích Mạnh Thính hả? Nhưng anh thành ra thế này cô ta cũng đâu có tới tìm anh, có đáng không chứ?”

Hạ Tuấn Minh kích động đến mặt đỏ tới mang tai: “Lư Nguyệt cũng đâu có tệ. Cô ấy vừa có thành tích tốt vừa dịu dàng lại rất xinh nữa, anh nên suy nghĩ lại đi, ít ra vậy sẽ thoải mái vui vẻ hơn.”

Mạnh Thính rủ xuống hàng mi dài.

Lúc cô đến thì vừa đúng lúc nghe được lời này.

Sắc trời dần dần tối, cô nhìn xuống mũi chân mình, trong lòng công nhận với lời Hạ Tuấn Minh nói.

Đúng vậy, đàn chị Lư Nguyệt không giống với Thẩm Vũ Tình, chị ấy thật sự không tồi. Mà cô quả thật không thích Giang Nhẫn, không thể cảm nhận được những bi thương của anh, sẽ không vì anh nỗ lực mà đến gần anh.

Cô chỉ muốn yên ổn thi đậu đại học, Thư ba ba an hưởng tuổi già, sau đó tìm người thích hợp sống hết đời.

Giang Nhẫn không phải người thích hợp ấy, thiếu niên quá mức sắc bén. Anh quá bá đạo cố chấp, gia thế không tầm thường, đã định trước sẽ không cùng chung một đường.

Nhưng khi cô vừa muốn cất bước rời khỏi…

Giang Nhẫn đá một cước lên cái mông của Hạ Tuấn Minh: “Cút, chớ chọc ông đây phiền lòng.”

Hạ Tuấn Minh bị anh đá một phát, vừa ngước mắt đã nhìn thấy Mạnh Thính đang ngây người đứng đó.

Anh ta há hốc mồm, hồi lâu sau mới định thần lại, khóe miệng khẽ giật: “Bạn học Mạnh Thính, thật là đúng lúc nha.” Mạnh Thính gật đầu, có chút lúng túng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý nghe mọi người nói chuyện.”

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như mật ngọt trên đóa hoa mùa hè, nghe qua khiến lòng người rung động.

Hạ Tuấn Minh vội vàng khoát tay: “Không sao, không sao.”

Mạnh Thính cười cười, quay người rời đi.

Sắc mặt Giang Nhẫn khó coi, đột nhiên đứng dậy, đuổi theo.

Hà Hàn tặc lưỡi: “Hạ Tuấn Minh, mày quả thật ngu dốt đần độn, mày xong đời rồi.”

Phương Đàm cũng cười xấu xa: “Chết mày chưa.”

Đám người bọn họ ai cũng đều biết anh Nhẫn thích Mạnh Thính nhiều đến chừng nào, thật sự xem như bảo bối, thế nhưng Hạ Tuấn Minh không phải vừa mới nói mấy lời khích bác ly gián người ta hay sao.

Sắc mặt Hạ Tuấn Minh xanh xao vô cùng, anh ta còn không bỏ cuộc nghĩ thầm: “Lời tao nói là thật mà, Mạnh Thính khó theo đuổi như vậy, quả thực không cùng một thế giới với đám người chúng ta. Cô ấy quá đẹp, vô cùng thuần khiết. Lư Nguyệt lại càng không để tâm đến quá khứ của anh Nhẫn. Nếu là tao, tao liền chọn Lư Nguyệt, bọn mày thì sao?”

Hà Hàn hồi lâu sau mới mở miệng: “Mày muốn nghe lời thật?”

Hạ Tuấn Minh gật đầu.

“Tao chọn Mạnh Thính.”

“Mẹ nó! Mày thì sao Đàm tử?”

Phương Đàm: “Mạnh Thính.”

“Không phải bọn mày đó chứ!”

Hà Hàn gian nan nói: “Tuy rằng Mạnh Thính khó theo đuổi, nhưng cô ấy…” Anh ta ho khan một cái, “Thật mẹ nó đẹp nha.”

Không chỉ xinh đẹp mà giọng nói còn đặc biệt ngọt ngào, chỉ cần cười với bạn một cái thì trái tim đã đập đến điên cuồng luôn rồi. Hơn nữa trên người Mạnh Thính còn mang theo hương vị ngọt ngào ngây thơ của thiếu nữ, loại hương vị này đám người Lư Nguyệt không hề có.

Phương Đàm dập tắt điếu thuốc, lên tiếng: “Thừa dịp anh Nhẫn không ở đây, tao cũng nói thật luôn. Người như Mạnh Thính, chính là bạn gái mà ai cũng đều muốn có. Mày không nghĩ đến vì mày tự biết sẽ không với tới, cũng không dám theo đuổi.”

“…”

***

Mạnh Thính chưa đi được xa đã bị Giang Nhẫn kéo cổ tay.

Anh có chút bực bội vội vàng: “Em nghe được cái gì rồi?”

Mạnh Thính nhìn anh rồi khẽ nói: “Không nghe thấy gì hết, anh mau thả tôi ra Giang Nhẫn, tôi muốn về nhà.”

Giang Nhẫn nhéo cằm của cô, buộc cô phải nhìn mình: “Bọn họ nói giỡn thôi, em đừng có để trong lòng.” Anh nói, “Anh và Lư Nguyệt không có gì hết.”

Mạnh Thính gật đầu nói: “Ừ.”

Sắc mặt anh trầm xuống, hàng mày sắc bén, bộ dạng có chút hung dữ: “Em không tin anh?”

Cô vội vàng lắc đầu: “Tin.”

Giọng điệu nghiêm túc, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp.

Giang Nhẫn cười: “Ừ, anh không hề thích cô ta.” Anh ngắm nhìn đôi mắt của cô, Mạnh Thính tim đập thình thịch, trước khi anh nói ra câu tiếp theo thì đã đẩy anh ra, ngữ điệu mềm mỏng: “Tôi tin mà, bây giờ tôi muốn về nhà.”

Trong mắt anh mang theo vài phần ý cười: “Này, Mạnh Thính. Em thông minh như vậy, chắc là đã đoán được anh muốn nói gì rồi phải không. Không muốn nghe cũng phải nghe. Anh thích em.”

Anh kéo tay cô, đặt ngay trên lồng ngực mình: “Thật đó, chỉ thích mỗi em thôi, em có cảm nhận được không?”

Bên dưới cơ bắp rắn chắc của thiếu niên là một trái tim đang đập kịch liệt.

Mạnh Thính đỏ ửng mặt: “Anh vẫn còn là học sinh đó, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ này được không?”

Giang Nhẫn không nhịn được cười đến lồng ngực rung động: “Răn dạy anh à?” Anh cười chết mất, sao mà cô đáng yêu đến vậy chứ. Cũng chỉ có cô mới nghĩ anh là học sinh mà thôi.

Anh cười xấu xa: “Bạn học Mạnh, anh học hành không được giỏi cho lắm, đầu óc toàn là bã đậu, em mau mau cứu anh đi.”

Khi anh nói mấy chữ ‘mau cứu anh đi’ thì giọng điệu có hơi cao lên.

Mạnh Thính đỏ mặt, đôi mắt màu trà của cô ướt đẫm: “Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Giang Nhẫn nói: “Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, câu nói này không sai chút nào. Học sinh giỏi à, em nhẫn tâm nhìn bạn học của mình sa đọa sao?”

Vành tai Mạnh Thính đỏ ửng, hận không thể đánh chết anh, “Anh không thể nói chuyện đàng hoàng à? Tôi về nhà đây.”

Anh khẽ cười: “Được rồi để em đi đó.”

Đợi đến khi cô sắp đi rồi Giang Nhẫn đột nhiên hối hận.

Đã lâu rồi anh chưa gặp Mạnh Thính, quả thật khó mà kháng cự nổi. Đã vô số lần anh rất muốn tìm cô, thế nhưng khi nhớ đến ngày hôm đó trở về từ cục cảnh sát, ánh mắt của những người trên đường kia, đặc biệt là ánh mắt của những nữ sinh trường Thất Trung, anh rất sợ ánh mắt cô cũng sẽ giống như vậy.

Quả thật anh có rất nhiều lời muốn nói với cô.

Ngày đó sau khi rời khỏi bệnh viện, cô không khoác áo của anh, anh liền không hút thuốc nữa.

Dù cho có khó chịu nhưng cũng đã nhịn lại được.

Nhưng bây giờ cô đang ở ngay đây.

Lần này là chính cô tự đến đây, cũng đã tan học rồi, cô còn đến đây làm gì. Lần này cũng không phải anh mặt dày mày dạn đến tìm cô, là chính cô tự tìm đến cửa.

Mạnh Thính đi mấy bước bỗng sau lưng truyền đến một luồng sức mạnh. Cô còn chưa kịp đứng vững đã bị anh đè trên bờ tường.

Bây giờ đang là mùa đông, nhưng lồng ngực anh lại nóng như lửa.

Ánh mắt thiếu niên lộ ra ý cười nhưng giọng điệu hung ác: “Nói xong sẽ thả em đi, tại sao em đến trường của anh, hả?”

Mạnh Thính đập cánh tay anh, vô cùng sốt ruột: “Không tại sao hết, anh có phiền không vậy Giang Nhẫn.”

Cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết cô muốn tham gia thi múa và biểu diễn dương cầm để kiếm tiền.

Tiếng cười khẽ của Giang Nhẫn vang lên: “Trước đó anh đến cục cảnh sát một chuyến, luôn nghĩ nếu đi tìm em sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em. Anh đã nghĩ rằng, hay là không nên thích em nữa, không nên liên lụy một học sinh giỏi như em.”

Cô mở to hai mắt ngước nhìn anh. Giang Nhẫn có thể nghĩ thông suốt như vậy thì thật quá tốt rồi!

Anh có chút ngoài ý muốn nhìn gương mặt mừng rỡ, thậm chí còn sắp cười rộ lên nữa.

Sau đó Giang Nhẫn cười, vỗ nhẹ vào khuôn mặt trắng mịn của cô: “Nhưng mà phải làm sao bây giờ, vừa mới phát hiện ra, ông đây thấy em một lần là thích em một lần.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.