Bé Con Chú Không Thể Chờ

Chương 73

trước
tiếp

Chương 73: Cô ấy đi rồi sao?

 

“Dì Lý, Ánh Tuyết đâu rồi?” Kiều Phong Khang bước xuống Tầng, hỏi dì Lý đang chỉ huy mọi người dọn dẹp.

“Cô Ánh Tuyết sao? Thưa cậu chủ, tối hôm qua cô Ánh Tuyết về rồi sao?” Dì Lý hỏi anh Kiêu Phong Khang gật đầu “Ừ một tiếng: “Dì cũng chưa gặp cô ấy hả?” “Hồi sáng tôi đến thấy một bóng dáng rời đi, tôi thấy thật sự rất giống cô Ánh Tuyết. Tôi còn tưởng răng tôi nhìn nhầm, hóa ra đúng là cô Ánh Tuyết thật” “Cô ấy đi rồi sao?” Đôi lông mày rậm của Kiều Phong Khang nhíu lại.

Được lãm! Mới sáng sớm anh đã bị con bé đó bỏ rơi.

Ừm, cảm giác này, đúng là không tốt cho lắm.

Có thể vô tình, không có lương tâm như thế cũng chỉ có tiểu yêu tỉnh đó thôi.

Nhưng mà…

Nể tình niềm vui giữa hai người tối hôm qua, anh cho phép cô tùy hứng.

Chỉ có điều, có lẽ tối qua mình đã làm cô đau.

Anh dùng hết mọi kỹ năng tình ái và ham muốn nhiều năm, hoàn toàn không kìm nén với cô.

Cơ thể nho nhỏ căng mịn phải nhận lấy thì đương nhiên là rất khổ cực.

“Đúng rồi, thưa cậu chủ, còn có một chuyện.” Dì Lý nói: “Nửa đêm hôm qua tôi thức giấc, nhìn thấy một chiếc xe đô mãi ở bên ngoài. Hình như là đang chờ ai đó, sáng sớm hôm nay tôi phát hiện vị trí đỗ xe có rất nhiều tàn thuốc, cô Ánh Tuyết vừa đi, chiếc xe kia cũng đi †heo, cũng không biết là có chuyện gì.” Kiều Phong Khang cảnh giác: ‘Xe màu gì?” “Cái này thì tôi không biết, trời tối nên tôi không thấy rõ làm.” Anh trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cảm rồi bước lên tầng.

Trên xe taxi, Du Ánh Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vân nói địa chỉ nhà họ Kiều.

€ó một số việc không thể kéo dài được nưa.

Sắp phải khai giảng rồi, cô phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với Minh Đức trước khi vào học.

Cho dù anh ta hận cô cũng được, tất cả trên dưới nhà họ Kiều thất vọng về cô cũng được, đây là hậu quả mà cô phải gánh chịu.

Du Ánh Tuyết thở dài, hai tay năm lấy đầu gối, tự cổ vũ cho chính mình.

Không được lùi bước.

Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại.

“Cô ơi, xe đến nơi rồi” Tài xế xe taxi nói, đột nhiên mấy suy nghĩ của cô được kéo lại.

Cô không biết điêu gì chờ mình ở phía trước. Nhưng cô biết, nếu cô muốn có được sự tha thứ của họ thì gần như là không thể nào.

“Đừng ngẩn người nữa” Tài xế thấy cô không nói gì, thúc giục một tiếng.

Du Ánh Tuyết đưa tiền cho tài xế, đẩy cửa xe ra bất chấp xuống xe.

Cô găng sức hít thở sâu, nhưng trong lòng cô cứ bị những cảm giác khó chịu lo sợ không thôi chiếm giữ, không hề bớt đi chút nào.

Hai chân cô nặng như chì.

Rất lâu sau đó, cô khó khăn bước lên trước một bước.

Đột nhiên vào lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Du Ánh Tuyết hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô ngẩn người.

Mặt cô hiện lên ánh ảm đạm phức tạp.

Cô muốn trốn tránh theo tiềm thức.

Không suy nghĩ nhiều, cô cúp điện thoại ngay. Nhưng ngay lập tức sau đó, Kiều Phong Khang lại gọi lại. Lân này, cô tất luôn điện thoại.

Gặp lại anh, cùng anh bình an vô sự trong tình hình như thế sẽ chỉ làm cảm giác tội lôi sâu dưới đáy lòng cô †ăng thêm.

Cất điện thoại di động, cô bất chấp đi vào biệt thự.

Tia năng mùa hạ xuyên qua những tầng mây, chiếu xuống mặt đất. Cả thế giới được phủ một màu vàng sáng, nhưng trên khuôn mặt cô chỉ có màu tái nhợt.

“Cô Ánh Tuyết, sao cô về sớm vậy?” Người giúp việc mở cửa ra, chào hỏi cô.

Du Ánh Tuyết găng gượng cười cười, nhìn xung quanh một lượt, hỏi: “Minh Đức chưa dậy sao?” “Không”’ Người giúp việc lắc đầu: “Tối hôm qua cậu chủ ra ngoài, nhưng mà tôi vừa qua phòng cậu ấy, không thấy cậu ấy ở trong phòng, chăn trải trên giường vân còn nguyên, chỉ sợ là ra ngoài cả đêm chưa về” “Vậy sao?” Du Ánh Tuyết suy nghĩ một chút: “Vậy dì đi làm việc đi, đừng để ý đến cháu.” Cô mệt mỏi đi lên tầng, lúc qua trước cửa phòng Minh Đức cô chần chờ một chút, mở cửa đi vào.

Bên trong rất ngăn nắp sạch sẽ.

Trên bàn sách là đủ loại mô hình anh ta thích và một số bảo bối anh ta sưu tâm được từ nhỏ đến lớn.

Cô vừa đợi vừa nhìn.

Trong long cô đầy tâm sự nhìn từng đồ vật trong phòng. Cho tới bây giờ, cô vân có thể nhớ rõ ràng dáng vẻ khoe khoang của anh ta lúc có được mấy thứ này với cô.

Sau này, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

Nghĩ nghĩ, lòng cô dâng lên một sự chua xót.

Bông nhiên, cô nhìn thấy một cái bình nhỏ đựng những con hạc giấy màu vàng.

Cô cầm lấy một con, bóc ra, trên giấy là một hàng chữ làm cỏ ngẩn người.

“Xin lôi, sau này anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa” Du Ánh Tuyết nhìn chăm chăm hàng chữ này, chóp mũi cay cay, suýt chút nữa rơi lệ.

Cô nhìn con hạc giấy đó, nhớ đến bốn năm trước…

Khi đó cô mới mười bốn tuổi, Kiều Minh Đức mười sáu tuổi.

Du Ánh Tuyết thích đi theo Kiều Minh Đức, lúc ấy Kiêu Minh Đức rất ham chơi, lúc nào cũng cùng một đống anh em đến quán game chơi. Chô đó rất không thích hợp để cô theo đuôi, nên lúc đó cô buồn phiền muốn chết.

Lúc Du Ánh Tuyết lại làm cái đuôi của Kiều Minh Đức khi anh đi ra, anh đã dô dành cô.

“Ánh Tuyết, em cứ đứng đó chờ anh sao? Không phải vừa rồi em muốn ăn kẹo bông ở bên kia đường hả? Anh đi mua cho em nhé?” Du Ánh Tuyết nhíu mày nhìn anh: “Anh mà còn muốn đến quán net chơi game nữa thì em sẽ nói với chú hai đấy.” Kiều Minh Đức nghiến răng nghiến lợi, con nhóc mách lẻol “Trời ơi, anh thề với trời, anh chỉ muốn mua kẹo bỏng cho em thôi mà” Anh giả vờ giơ tay lên thề như thật.

Du Ánh Tuyết nửa tin nửa ngờ: ‘Em đi cùng anh.” “Không được, qua đường nguy hiểm lãm, em chờ ở đây đi. Anh quay lại với em ngay, em chờ đó nha” Kiều Minh Đức không cho cô đuổi theo.

Cơ hội đến rồi, lập tức chạy thôi.

Du Ánh Tuyết nhìn bóng lưng anh ta và vân chờ ở đó.

Cô đứng trên đường lớn, ngoan ngoãn chờ anh ta. Sau đó lại ngồi xổm xuống đợi anh ta. Sau đó nữa thì ngồi bệt xuống vỉa hè đợi anh ta.

Nhưng mà, chàng thiếu niên vân chưa trở về.

Kẹo bông cũng không trở về.

Cô biết, cô bị lừa rồi.

Dòng người vội vã, người xe qua lại như nước, còn cô không tìm được đường về nhà nữa…

Sau đó, cô ngây ngốc ngồi xổm trên vừa hè, hai chân tê cứng, cô vừa Sợ vừa hoảng loạn.

Cô rất sợ lần này mình lại bị vứt bỏ lân nữa, sau này lại không có gia đình…

Bốn tiếng sau, Kiều Minh Đức cầm mấy que kẹo bông to đùng nóng lòng chạy đến.

Nhìn thấy anh, nước mắt cô rơi xuống như mưa.

Anh luống cuống tay chân lau nước mặt cho cô: “Bà cô à, bà cô đừng khóc, anh sai rồi, mua kẹo bông cho bà cô này, bà cô đừng khóc nữa” Anh hoàn toàn không ngờ răng còn nhóc này không biết tự tìm đường về nhà. Lúc nhận được điện thoại của mẹ giục về nhà ăn cơm anh mới biết con nhóc đó vân chưa về nhà.

Ngay tức khắc, anh sợ chết khiếp, bỏ lại cả đám anh em xông ra ngoài quán net.

“Kiều Minh Đức, anh là tên lừa đảo.

Khốn kiếp! Em không muốn chơi với anh nữa” Du Ánh Tuyết tức giận chửi ầm lên, đánh anh liên tục.

Anh không thèm tránh cô một lần mà xoay người lại, đưa lưng về phía cô: “Bà cô à, bà cô đánh vui rồi thì đừng khóc nữa. Được không?” Du Ánh Tuyết tức giận cào cánh †ay anh ta mấy lần, làm anh ta nhe răng trợn mất vì đau đớn.

Từ đó về sau, cô không đi theo anh làm cái đuôi của anh ta nữa.

Anh ta nghỉ hè nên cũng không đến quán net nữa, ngày nào cũng thăm hỏi đủ điều, xin cô tha thứ đúng giờ Lúc ấy bọn con gái đang có trào lưu gấp hạc giấy, anh ta tìm một bạn học nữ để học gấp, mất một ngày một đêm gấp cho cô 365 con hạc giấy.

Cho tới bây giờ, Du Ánh Tuyết vân còn nhớ dáng vẻ anh ta lúc đó, anh ta đỏ mặt cẩn thận từng li từng tí đưa 365 con hạc giấy cho cô như dâng vật quý.

Nhưng lúc đó cô vân còn giận, không thèm lấy mà trả lại cho anh ta.

Mãi đến bây giờ cô mới biết được thì ra trên hạc giấy này là đầy lời xin lôi của anh ta.

Chỉ là bây giờ…

Là cô muốn bỏ rơi anh ta. Cô lừa anh ta, làm anh ta tổn thương.

Lông mi cô run rấy, Du Ánh Tuyết rút bút ra, cúi người viết mấy chữ lên tờ giấy.

Nước mắt áy náy nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt trang giấy.

Mực bút màu đen nhòe đi, nhưng chữ của cô vân đọc được rõ.

“Minh Đức, xin lõi” Cô chậm rãi, chậm rãi, gấp tờ giấy theo nếp gấp cũ, từng bước gấp lại thành một con hạc giấy lần nữa, rồi trả Du Ánh Tuyết vội vã chạy xuống tầng, quả nhiên, Kiều Phong Khang đã đứng trong phòng khách.

Dê nhận thấy rằng, anh vội vàng đến đây, râu còn chưa cạo, quần áo không nghiêm chỉnh như mọi khi mà mặc một chiếc áo phông màu nâu nhạt, rất tùy ý. Nhưng mà hơi thở làm người ta áp lực gấp bội kia không hề thay đổi.

Du Ánh Tuyết vừa xuất hiện, anh lập tức phát hiện ra.

Ánh mắt anh nhìn qua như viên đạn. Du Ánh Tuyết cúi đầu, vô ý thức tránh đi.

Hai tay cô buông dọc hai bên cơ thể, hơi run rẩy, sự chột dạ, khốn cùng, bất an sôi trào dưới đáy lòng cô lúc này.

“Ánh Tuyết về khi nào vậy?” Lúc này Kiêu Nam Thành cũng phát hiện ra Du Ánh Tuyết.

“Cháu mới đến được một lúc.” Giọng Du Ánh Tuyết nhỏ như tiếng muôi kêu.

“Cháu sắp phải đi học rồi, để hôm nay chú bảo Minh Đức cùng cháu đi mua một số đồ cần dùng. Nếu cần gì nhất định phải nói đó, mọi người đều là người một nhà, đừng để bản thân chịu thiệt” Kiều Nam Thành nói mấy câu làm suy nghĩ của Du Ánh Tuyết vặn thành một đống.

Cô không trả lời, càng cúi đầu thấp hơn.

Càng không biết phải đối mặt với sự quan tâm, yêu thương của mọi người thế nào.

Kiều Phong Khang nhìn cô, thấy hết dáng vẻ đau đớn hổ thẹn của cô, anh không đành lòng cho lắm.

Dù sao, cô vân chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi mà thôi Nhưng mà, anh có hối hận không? Tuyệt đối không.

Thật sự anh đã chờ cô lớn lên, chờ tối hôm qua quá lâu rồi. Anh sợ nếu mình chậm một chút, cô thực sự sẽ không thuộc về mình nữa.

Nếu bỏ lỡ, anh sẽ hối hận cả một đời.

Trầm ngâm một hồi, anh mới quay lại, nhìn nét mặt Kiều Nam Thành, thản nhiên nói: “Chuyện của Ánh Tuyết không cần quan tâm. Mấy thứ cần cho khai giảng em đã chuẩn bị xong hết rồi.

“Vân là em có kinh nghiệm. Nhiều năm như vậy em đều chuẩn bị cho Ánh Tuyết, Bọn anh không được chu đáo như em”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.