Bát Gia Tái Thế

Chương 88

trước
tiếp

Chương 88

“Đúng vậy, mau đi đi”.

Tất cả mọi người ngoại trừ Trần Đức đều không cảm thấy chuyện ra lệnh cho Đàm Thu bằng giọng điệu như vậy là có gì sai.

Ngay cả bản thân Đàm Thu dường như cũng không cảm thấy như vậy là sai, cậu ấy nhanh chóng chạy đi lấy nến trên bàn sau đó cắm từng cái một lên bánh.

Có hơn một trăm ngọn nến, Đàm Thu phải một mình cắm từng cái một, những người khác chỉ đứng xem chứ không có ai định bước lên giúp đỡ.

“Để tôi giúp cậu”.

Trần Đức bước lên chia số nến trong tay Đàm Thu sau đó giúp cậu ấy từ từ cắm vào, cuối cùng anh mới lui vào một góc, bắt đầu yên lặng ăn trái cây.

Tô An Khê dẫn đầu bắt nhịp cho mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Đàm Thu và Trần Đức giống như những người ngoài cuộc, không ai quan tâm đến họ.

Kết thúc bài hát, họ bắt đầu chia bánh và tiếp tục ca hát, vẫn không có ai quan tâm đến hai người Trần Đức.

Chỉ có một mình Lâm Dao sau đó đã bưng đến bàn của hai người hai dĩa bánh ngọt.

“Bát Hoang, Đàm Thu, ăn bánh đi, bánh này ăn rất ngon”.

Cách ăn mặc của Lâm Dao ngày hôm nay có hơi bình thường, mái tóc ngang vai hơi rối, cô mặc một chiếc váy dài tôn lên dáng người mảnh mai nhưng cũng không che giấu được sự đầy đặn của khuôn ngực.

“Cám ơn”.

Trần Đức không khách sáo nhận lấy bánh kem rồi hỏi: “Đêm nay là sinh nhật của Lôi Long sao?”

“Đúng vậy, vốn dĩ tôi cũng không muốn đến nhưng vẫn bị An Khê kéo tới nơi nhàm chán này”, Lâm Dao cười nói: “Bát Hoang, anh đến đây vì Ngữ Yên sao?”

“Cứ coi là vậy đi”, nhiệm vụ của Trần Đức là bảo vệ Tống Ngữ Yên, bây giờ đụng phải chuyện này thì cứ xem như anh đang đi theo Tống Ngữ Yên vậy.

Một tia ghen tị lóe lên trong mắt Lâm Dao, cô nói tiếp: “Chẳng lẽ trong mắt anh chỉ có Ngữ Yên thôi sao? Một đại mỹ nhân như tôi đây mà anh cũng không thèm nhìn một cái à”.

“Làm sao có thể, mỗi ngày tôi đều nhìn cô mà”.

Lâm Dao đối xử với Trần Đức khá tốt, điều này khiến cho anh cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như vậy thì đáng ra cô không nên đi cùng Tống Ngữ Yên mới phải. Tống Ngữ Yên chỉ nóng lòng muốn đuổi anh đi càng nhanh càng tốt mà thôi.

“Lâm Dao, mau tới đây”, Tô An Khê lao ra khỏi đám người, kéo Lâm Dao đi rồi nói: “Cậu cũng hát một bài đi”.

Lâm Dao bước lên, cầm lấy micro, hát một bài hát xưa: “Anh có còn nhớ hay không?”

Anh có còn nhớ cuộc gặp gỡ đẹp đẽ đó không?

Anh có còn nhớ những dịu dàng làm say đắm lòng người?

Một chút nhớ thương thoảng qua nơi giao nhau của những giấc mơ.

Từng mảnh ký ức bị mắc kẹt lại nơi lầu Tây.

Có phải anh đã vô tình đánh mất bóng dáng ấy?

Hay anh đã muốn buông đôi tay đã nắm lấy nhau trong cuộc đời này?

Một tấm chân tình không thể đổi lại được một tấm chân tình khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.