Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Chương 7-8

trước
tiếp

Chương 7

Là một người có thể chất kém, tôi đương nhiên rất ngưỡng mộ người người cường tráng có thể chất tốt kia. Nhưng thành thật mà nói, tôi chưa từng nhìn thấy người nào có tố chất thân thể tốt đến như vậy.

Những ngày đầu Nero Wallace vẫn còn sốt, nhưng cũng chỉ sau mấy ngày, cơn sốt đã không còn, hiện tại cũng chỉ còn lại chút triệu chứng sốt nhẹ. Vết thương được Nero tự mình may lại, mặc dù không thể chạm nước, nhưng cũng không còn gì đáng ngại.

Tôi hoàn thành gần xong chương trình học của mình, cũng may là đã hoàn thành gần xong, nhờ vậy mà tôi mới có thể xin nghỉ dài hạn như vậy, vốn dĩ tôi còn đang lo lắng thời gian không đủ, không ngờ lại dư dả đến vậy.

Đối với một người không biết nấu ăn mà nói, chỉ có thể bi thảm lựa chọn tốn tiền để đặt thức ăn ngoài. Tôi trước bếp, cố gắng lật mặt một cái trứng chiên, nhưng loại đấu tranh gian khổ này hầu như chả có tí ích lợi gì.

Đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay phải của tôi, giúp tôi lật mặt trứng một cách dễ dàng.

” Arle, đừng mạnh tay quá, người không biết sẽ không cho rằng anh đang chiên trứng đâu. ”

” Cậu nói như vậy quá đả kích người. ”

Tôi làm bộ đưa cái xẻng cho hắn.

” Coi như em sai rồi, Arle, em còn bị thương mà…Anh không thể đối xử với em như vậy. ”

Trên người hắn có mùi thơm của chanh, hơi nước nóng bỏng thuận theo hô hấp của hắn phun lên người tôi.

Tôi lại nhớ đến chuyện rất lâu về trước, khi tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hỏa hoạn đã xảy ra, ngọn lửa dữ tợn trắng trợn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Ánh mắt của tôi nhìn đến một góc nhỏ, trông thấy một đứa bé trai mặc bộ áo liền mũ, giây phút ánh mắt của tôi chạm vào nó, nó khẽ mỉm cười nhìn tôi, tiếp đó kéo thấp mũ. Trong khoảnh khoắc mỉm cười ngắn ngủi kia, tôi thấy rõ mặt của đứa bé nọ —— Nero Wallace.

Đứa bé đã chết không phải là hắn.

” Ừm, anh đang suy nghĩ gì vậy? ”

Nero cọ cọ vào má tôi.

” Đang nghĩ xem hôm nay sẽ hỏi cậu vấn đề gì. ” Tôi đẩy mắt hắn ra xa, ” Được rồi, đừng lộn xộn. ”

Nero đỡ tôi, sau đó cầm chảo lên, bỏ trứng chiến vào dĩa. Động tác của hắn thuần thục vô cùng, ” Chúng ta đã nói, mỗi ngày một vấn đề. Hôm nay vấn đề của anh là gì? ”

Tôi biết quan hệ giữa tôi và Nero còn lâu mới có thể bình thường ôn hòa được như vậy, loại quan hệ không bình thường này thường xảy ra vào một khoảng thời điểm nhất định. Nero không tin tưởng tôi thật sự nguyện ý ở bên hắn, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy không nhất thiết phải nói rõ suy nghĩ của mình cho hắn biết, còn không bằng đưa ra điều kiện như vậy, đủ để khiến Nero an tâm.

” Harson chết như thế nào, là cậu giết cậu ta? ”

” Em không có. ”

” Là người vùng ngoài giết hắn. ”

Nero rót cho tôi một ly nước chanh.

Lại là người vùng ngoài…Lúc trước tôi cũng từng nghe Nero nhắc nhiều lần đến những người vùng ngoài này, nhưng kỳ quái là, thái độ của tôi khi đối diện với những chuyện chết chóc lại là lạnh nhạt như vậy. Hoặc có lẽ vì tôi càng ở gần hắn, thì sẽ càng cách xa với thế giới đã từng thuộc về tôi này chăng…

” Người vùng ngoài là ai? ”

” Ngày mai anh có thể hỏi tiếp. ” Nero thả vài miếng bacon vào chảo, ” Bây giờ anh phải ăn sáng. ”

Dựa theo lời giải thích của Nero…Sát nhân, đặc biết là sát nhân liên hoàn, kỳ thực có một mối liên hệ nhất định nào đó. Yên lặng biến mất trong thành phố, số người chết nhiều đến đếm không xuể, mà tên sát nhân cũng là cố định. Bọn họ không quá khác biệt với người bình thường, chỉ là bọn họ máu lạnh vô tình, coi thường sinh mệnh mà thôi.

Mà cái gọi là ” người vùng ngoài ” ý chỉ sát thủ là người từ nơi khác đến, bình thường chia làm hai loại một là lưu lạc hai là định cư, nhưng người vùng ngoài này lại khác, hắn đùa giỡn chính quyền, đồng thời giết Nero. Nói như vậy, theo một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn giết chết con mồi của Nero. Nên Nero mới tiêu diệt hắn.

Tôi không biết phải miêu tả cảm giác này ra làm sao, một người đàn ông đang mang bệnh nhưng vẫn nấu bữa sáng cho tôi, rồi cũng chính là hắn, vài ngày trước đã giết chết một người, sau đó xử lý gã. Giống như xử lý một con súc sinh vậy.

Có lẽ vài năm trước, khi bắt gặp cảnh Nero cầm đầu một con chó, tôi nên suy nghĩ đến cục diện ngày hôm nay.

Tôi ngồi trên ghế salon trong phòng khách, bức vẽ Harson đưa cho tôi được bày trên bàn, ngón tay của tôi chạm vào mặt ngoài bức tranh, hình như có dấu vết lồi lõm…Nero nói với tôi, bức tranh này là Harson đưa cho tôi, mặc dù hắn không biết mục đích của việc này là gì, nhưng hắn có thể đại khái suy đoán được.

Thời điểm Harson vẽ bức tranh này, cũng là lúc cậu ta đang tiếp nhận điều trị ( Tôi cũng từng hỏi Nero rằng hắn thật sự có thể chữa trị cho người khác hay sao, và kết quả hắn đạt được chính là câu trả lời), sự khác thường của tỷ lệ bản vẽ và màu sắc sáng tối của bức tranh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Bí ẩn này kỳ thực không quá khó để suy đoán.

Tôi quá quen với cách kết hợp các tông màu ấm và lạnh để làm nổi bật lên độ chân thực của bức tranh, ý tưởng mà Harson muốn truyền tải đã giúp tôi tiến thêm một bước. Tôi hoàn toàn có thể dựa vào những am hiểu của mình mà phá giải chân tướng cuối cùng.

Bởi vì quá mức phấn kích nên tôi chạy ngay đến phòng vẽ, cho đến buổi tối, Nero không thể nhìn nổi mà kéo tôi ra khỏi phòng vẽ, miễn cưỡng để tôi ăn một ít đồ. Nhưng hắn cũng chỉ làm đến vậy mà thôi, linh cảm đột nhiên nổi lên khiến cho lý trí của tôi chạy như điên. Đồng thời cũng làm tôi đánh mất tất cả năng lực cơ bản mà người bình thường nên có.

Đại khái là một buổi tối nào đó, tôi có cảm giác như cuối cùng mình cũng đã tỉnh ngộ. Lý trí hoàn toàn khôi phục, tôi chăm chú nhìn bức tranh trước mắt, nó khiến cho tôi vô cùng hài lòng, mừng rỡ….Cũng vô cùng mệt nhọc, thậm chí cả năng lực đơn giản là suy nghĩ tôi cũng không có. Tùy tiện thu dọn một chút, liền trực tiếp ngủ trên bàn đang đặt màu vẽ.

Tôi tỉnh lại lần nữa là ở trên giường, Nero ngồi bên cạnh tôi, hắn đang xem một quyển sách, hình như là tiếng Tây Ban Nha, tha thứ cho tôi, tôi là một người dở ngoại ngữ. Tôi lầm bầm hai tiếng, ôm chặt chăn trở mình, lăn tới cạnh hắn.

” Lạnh. ”

” Ừ… ” Hắn đưa tay vuốt ve đầu tôi, ” Em có bật lò sưởi. ”

” Ừm.. Vẫn lạnh. ”

Nửa híp mắt, tôi nở một nụ cười.

” Arle, em chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy. ” Nero khép lại sách trong tay, tựa như đang trầm tư, ” Không đúng, lúc trước anh nhìn thấy em làm puttding bạc hà cũng có vẻ mặt như vậy. ”

” Được rồi được rồi, tôi đã ngủ bao lâu? ”

Tôi tự động quên đi mấy lời mình không muốn nghe, chuyển thành thứ bản thân muốn nghe. Nero bất đắc dĩ mỉm cười, ” Cả đêm cộng thêm nửa ngày. Nếu như anh thích, có thể ngủ thêm một lát mà. ”

” Được rồi, xương cốt sắp rỉ sét rồi nè. ” Tôi lắc đầu một cái, ” Tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Thuận tiện làm chút chuyện. ”

” Ăn cái gì? Đồ tây em là ngon hơn bên ngoài nhiều lắm. ”

Tôi chống đầu, nhìn Nero nhíu mày, cũng không biết là hắn có ý kiến với chuyện tôi ra ngoài ăn, hay là có ý kiến với chuyện tôi muốn ăn thức ăn do người khác làm hơn.

” Thả lỏng đi, tôi có chút chuyện phải làm, ừ, thuận tiện thôi. ”

Tôi đỏ mặt. Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ” thuận tiện “.

Hắn nghi ngờ hỏi tôi: ” Làm gì? ”

” Ừm, là chuyện tôi từng đáp ứng cậu. ” Tôi cảm thấy mặt của mình đang nóng lên, ” Dọn vào. ”

” Dọn… ”

Hắn theo phản xạ sững sốt hồi lâu, sau đó mừng rỡ hỏi, ” Có thật không? ”

” Tôi chỉ nói một lần. ”

Nói xong tôi liền không để hắn nữa, trực tiếp xuống giường.

Nero còn ngây ngẩn ngồi trên giường, trên mặt cũng không biết có biểu tình gì.

Bữa ăn tối được tôi và hắn giải quyết trên băng ghế công viên, bánh hotdog và salad dầu giấm, cộng thêm coca. Mặc dù Nero không muốn thấy tôi ăn những thứ không tốt cho sức khỏe như vậy, nhưng vẫn không phản gì bác tôi. Mặc dù thực đơn của hắn và tôi khác nhau, hắn cũng không quá mức cố chấp, mà lựa chọn ăn chung với tôi.

Giải quyết xong bữa tối, chúng tôi cùng đi tản bộ trong công viên.

Tôi đi trước mặt hắn vài bước, đạp lên cái bóng, đột nhiên hắn gọi tôi lại.

” Arle. ”

Tôi quay đầu.

Ánh đèn đường màu cam rơi xuống người tôi và hắn, bởi vì trời tối mà ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, tôi chăm chú nhìn hắn.

” Em nói là, anh xác định thật sao? ”

Sau một đoạn thời gian yên lặng.

” Nero, cậu biết không? ” Tôi đột nhiên cười lên, ” Ngày hôm đó, khi tôi biết cậu cố ý mưu sát cha mẹ mình, lúc ấy tôi không có cảm giác gì hết….Sau đó tôi cũng chỉ thản nhiên mà thôi. ”

” Những ngày chung sống với cậu, tôi cảm nhận được sự an tâm mà trước giờ tôi chưa từng có được, rất buồn cười đúng không? Ở cùng với một người giết chết cha mẹ của chính mình, nhưng tôi lại có cảm giác an toàn mà hơn hai mươi năm qua chưa từng có. ”

” Không…Điều đó không buồn cười chút nào. ” Nero tiến lên một bước, sau đó ôm lấy tôi, trong lòng hắn ấm áp, cơ hồ khiến tôi thất thần.

” Em yêu anh, Arle, em yêu anh… ”

Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Vẻ mặt còn vội vàng hơn cả tôi.

” Đúng, tôi biết. ”

Tôi không nhịn được nhếch môi.

” So với chuyện này, người càng phải lo lắng, là em mới đúng. ” Nero ôm tôi thật chặt, ” Em biết có lẽ anh sẽ cảm thấy em không giống một con người, ngay cả thịt bọn họ em cũng ăn, nhưng từ nhiều phương diện khác mà nói, em thật sự vui vẻ vì anh có thể ở bên em. Em yêu anh, yêu anh hơn bất kì người nào khác. ”

” Tôi hẳn phải vui vẻ đúng không? ”

Tôi hỏi ngược lại hắn.

” Có lẽ vậy. Nhưng tốt nhất không nên quá vui vẻ. Bởi vì dù sao em cũng không phải là người tốt lành gì. ”

(*): Đến đây mối quan hệ của thụ đã bước vào giai đoạn yêu đương nên mình đổi xưng hô thành ” anh – em ” và Arle sẽ gọi Nero là ” em ấy “, nếu mọi người không thích thì cứ bình luận để mình sửa nhé.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Nero chính thức ở chung, cùng lúc đó, tác phẩm của tôi ở triễn lãm dành cho họa sĩ mới Paris được khen ngợi, bức tranh được đặt tên là《 Cậu bé 》, bức tranh được một phu nhân không biết tên mua lại với giá 50.000 euro (1). Từ đây tên tuổi của tôi được dương danh ở Paris, các tạp chí rối rít tới phỏng vấn, đưa tin về họa sĩ mới là tôi. Dưới sự đề nghị của Nero, tôi thuê một người đại diện xuất sắc giúp mình xử lý mọi việc.

(1): Khoảng 1.372.099.535 tỷ đồng ( tỷ giá ngày 5/9)

Lại một lần nữa tôi vui mừng vì quen biết em ấy, nếu không phải nhờ Nero giúp đỡ, rất có thể tôi phải giống như đại đa số những họa sĩ mới khác chạy đi chạy lại ở khắp nơi, không còn lòng dạ đâu mà vẽ tranh nữa, sau đó dần dần sa sút vì không được ai biết đến.

Tôi lựa chọn ở lại Paris. Đêm hôm đó, Nero nấu cho tôi một bữa tiệc lớn kiểu Tây Ban Nha, còn chuẩn bị vào lúc ban đêm lãng mạn nhất. Hai người chúng tôi lén chạy đến Paris Louvre, trên nóc nhà, em ấy hát ca kịch cho tôi nghe, kết cục là bị tia quét hồng ngoại phát hiện, cũng may chúng tôi nhanh chân chạy thoát. Sáng hôm sau, tờ báo Paris và những nhà báo khác đua nhau đưa tin về sự việc này.

” Chào buổi sáng, Arle, tối hôm qua kích thích không? ”

Em ấy hôn trán tôi, đặt trước mặt tôi một miếng bánh sandwich và một ly sữa bò nóng.

” Ừ, thật không tệ. ”

Tôi một tay đỡ báo, một tay cầm sandwich, không thể không thừa nhận, cảm giác đối diện với giới hạn của quy tắc vô cùng kích thích, tôi bắt đầu biết được tại sao những tên tội phạm kia lại si mê với khoái cảm phạm tội như vậy. Nero ăn bacon em ấy đặc chế, từ xưa đến nay em ấy không bao giờ ép buộc bản thân làm chuyện mình không muốn, trừ phi là chuyện em ấy đã quyết tâm làm cho bằng được…Em ấy đã từng giải thích với tôi những chuyện xảy ra lúc trước.

Khi em ấy bước chân vào ranh giới của vực sâu, đã định sẵn không thể ngừng lún sâu vào nó. Nhưng em ấy không hy vọng tôi đi con đường này, đây cũng là lý do tại sao chúng tôi không hôn môi.

” Arle…Anh vẫn dè chừng em, mau uống đi, nếu không sẽ lạnh. ”

” Được rồi. ” Tôi nhún nhún vai, ” Lễ tạ ơn năm nay em không cần về New York cùng anh, được chứ? ”

” Không không không, dearling ( anh yêu). Không có em bảo vệ, bất cứ khi nào anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. ”

Nero trịnh trọng phân tích với tôi, ” Anh xem, nếu chúng ta cùng nhau trở về, lúc nào em cũng có thể bảo đảm an toàn cho anh, tin tưởng em, New York không phải là một nơi an toàn. ”

” Ý của em là gì? ” Tôi mất hứng, tôi cũng không phải con nít, hơn nữa tôi cũng đã sinh sống ở New York nhiều năm như vậy.

” Ý trên mặt chữ. ”

Em ấy mỉm cười nheo mắt lại, ” Ở New York có một vài người bạn cũ của em, bọn họ sẽ không vui khi thấy một người quá mức thân mật với em trở về. ”

” Trước kia chưa từng phát sinh những chuyện này. ”

” Đó là trước kia, bây giờ bọn họ đã nhận được tin tức. ” Nero sờ cái cằm sạch râu của mình, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó nở một nụ cười như giả mù sa mưa, ” Nhưng mà…Arle không cần lo lắng, em sẽ xử lý tốt mọi thứ. ”

” Được rồi. ”

Tôi nhíu mày, xem điều Nero nói như một câu chuyện cười.

Đêm trước lễ tạ ơn, tôi và Nero trở về thành phố New York.

Nhiệt độ ở New York xuống thấp, tôi vừa xuống máy bay lập tức cảm nhận được cái lạnh lẽo trong không khí, Nero quấn khăn choàng lên cổ tôi. Đôi mắt em ấy vừa như một hang động sâu hoắm, vừa như đêm tối yên tĩnh, tựa như tôi có thể nhìn thấy sao trời từ trong đôi mắt em vậy.

” Arle. Khăn choàng của anh. ”

” Cám ơn. ”

Tôi bắt một chiếc taxi, Nero rõ ràng có chút khẩn trương, xuất thần? Tôi không ngờ em ấy sẽ trưng ra loại biểu tình này, em ấy vẫn luôn dùng thái độ ổn định hòa nhã để đối mặt với người khác. Tôi nghĩ, có thể là vì tôi sắp chính thức giới thiệu em ấy với người nhà của mình nên em ấy mới sốt sắng như vậy đúng không?

Về chuyện họ tên, Nero đã sớm tính toán ổn thoả, em ấy sẽ làm lại một tấm thẻ căn cước mới, em nói với tôi, một khi chúng tôi chính thức xác lập quan hệ. Cả hai sẽ ở lại New York, dùng tên thật của em ấy để sống cuộc sống thuộc mình.

Trên đời này, người có tên trùng nhau đều không ít.

” Arle, mừng con trở về. ”

Tôi ôm cha mẹ nuôi trước.

” Mẹ, để con giới thiệu với mẹ một chút. ” Tôi hơi né người ra, Nero với thân hình cao lớn đi tới bên cạnh tôi, ” Đây là Nero Wallace. ”

” Chào cô. ”

Em ấy chủ động vươn tay ra. Thân thiện bắt tay với mẹ nuôi, cha nuôi tôi.

Đang lúc nói chuyện.

” Anh! Anh!! ”

Jake từ lầu hai chạy xuống, vui vẻ vọt vào lòng tôi, tôi sờ đầu nhóc, cũng không thể không cảm thán thời gian vô tình trôi. Thời điểm tôi rời nhà, Jake nhỏ cùng lắm chỉ mới ba bốn tuổi, nhưng hiện tại nhóc đã là học sinh lớp năm. Tôi tặng cho nhóc súng đồ chơi điện tử mới nhất, Nero cũng cho nhóc một tấm khiên bằng gỗ. Nhận được đồ chơi, nhóc con hưng phấn đi nghiên cứu đồ chơi của mình.

Mẹ nuôi Nina chuẩn bị cho chúng tôi hai phòng, ý định là để chúng tôi nghỉ ngơi một chút, nhưng Nero lại len lén chạy vào phòng tôi, thừa dịp tôi vô cùng mệt mỏi, em ấy dán lên người tôi giúp tôi bắn một lần, đúng là chọc tôi tức chết. Sau đó cũng không biết thế nào, tôi lại rúc trong lòng em ấy ngủ thiếp đi.

Tôi tỉnh lại vào hôm sau, Nero không có ở đây, độ ấm trong chăn vẫn còn.

Chỉ chốc lát sau, Jake liền gõ cửa phòng tôi, nói với tôi mẹ đã làm xong bữa sáng, lúc chúng tôi cùng nhau xuống lầu, mẹ nuôi đang trò chuyện vui vẻ với Nero. Bọn họ rất có tiếng nói chung, giống như tôi đã nói, nếu Nero đã muốn tận lực lấy lòng ai rồi, thì chắc chắn có thể thành công.

Thái độ của cha mẹ nuôi dành cho Nero đã từ đối xử với bạn của con trai biến thành đối xử bác sĩ tâm lý tuổi trẻ tài cao, bất luận là ai, bất luận nói đến chỗ nào, Nero đều luôn biểu hiện xuất sắc như vậy. Tôi ăn bánh mì, người đàn ông của tôi ngồi bên cạnh tôi, ánh sáng trên người em ấy đủ để chiếu sáng bất kỳ người nào, nhưng cũng chỉ có tôi mới có thể tiến vào trong lòng em ấy.

Jake cơm nước xong xui liền ra ngoài chia sẻ đồ chơi với bạn của mình.

Tôi ngồi trong phòng khách, cha nuôi Michael ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất với tôi, trời sinh ông ấy là người khéo ăn khéo nói, nói năng luôn mang theo sức cảm hóa rất tự nhiên, trên mặt luôn treo nụ cười khoái trá, tôi nhớ đến hồi mình còn nhỏ, cha mang tôi rời thành phố đi đến những nơi khác. Ông ấy là một người rất giỏi làm việc nhà.

” Ở Paris con sống như thế nào? ”

” Rất tốt. ” Tôi hơi khiêm tốn nói, ” Tranh con vẽ rất được mọi người hoan nghênh. ”

Câu chuyện chuyển cái vèo đến kế hoạch tương lai của tôi, ” Con sắp phải chuẩn bị cho buổi triễn lãm, cha có muốn tới không? ”

Ông ấy trầm tư một lát, tôi nhìn ra được bản thân ông cũng không muốn bỏ qua buổi triển lãm đầu tiên trong đời của con mình, ” Khi nào? Con biết thân thể mẹ con không tốt mà. ”

” Mùa hè năm sau. ”

” Vậy cũng được. ” Cha nuôi Michael vui vẻ đồng ý, đề tài của lại chuyển đến Nero, thật ra thì tôi cũng không ngờ nhanh như vậy mà đề tài đã chuyển đến em ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác, câu nói đầu tiên của Michael đã chặn tất cả đường lui của tôi.

” Con với cậu ấy là quan hệ yêu đương đúng không? ”

Tôi không thể lừa dối người nhà của mình, tôi cúi đầu, chật vật thừa nhận.

” Dạ…. ”

” Nếu ba nói, ba có thể nhìn thấy không khí giữ hai đứa. Con có tin không? ”

Khóe miệng tôi co rút, bộ rõ ràng như vậy sao?

” Được rồi, thật ra thì, trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù bạn bè thân thiết đến đâu, con cũng sẽ không bao giờ đưa về nhà. ” Cha nuôi hào phóng thừa nhận, ” Cha chỉ muốn thăm dò con một chút thôi, không nghĩ tới đây lại là sự thật. ”

” Cha…Cha không cảm thấy? ”

” Không sao, Arle, bất luận thế nào, con cũng là con trai của cha. Cha tin tưởng Nina cũng nghĩ như vậy, không phải sao? ”

Lúc này tôi mới phát hiện mẹ nuôi và Nero đang đứng ở cửa phòng khách, Nero ôn nhu chăm chú nhìn tôi, tôi tin tưởng, nếu như không phải vì nghĩ đến cha mẹ nuôi của tôi, em ấy nhất định muốn cùng tôi kết hôn. So với cha nuôi, sắc mặt mẹ nuôi kém hơn nhiều, nhưng bà ấy vẫn gửi lời chúc phúc.

” Mẹ tôn trọng lựa chọn của con, con đã trưởng thành. ”

Tôi không nhịn được đứng lên, đi tới ôm bà, bà ấy khóc, nước mắt làm ướt vai áo tôi.

” Arle. Con trai của mẹ… ”

” Con trai của… ”

Nero đứng sau lưng bà, ánh mắt không gợn sóng, nhưng hạnh phúc, Nina không hổ là mẹ tôi, bà lui về sau hai bước, lau khóe mắt của mình. Sau đó đồng thời ôm cả tôi và Nero.

” Các con đều là con trai của mẹ, mẹ hy vọng hai đứa hạnh phúc, vĩnh viễn… ”

Chương 8

Ngày hôm sau, cảnh sát đến bệnh viện, bọn họ an ủi tôi vài câu, sau đó hỏi tôi một vài vấn đề rồi đưa cho tôi một số tiền, tiếc nuối nói với tôi đó đã là số tiền nhiều nhất mà bọn họ có thể lấy lại được.

Mọi chuyện được bỏ qua một cách dễ dàng, dẫu sao ngày xảy ra sự việc cũng là ngày tôi vẫn còn nằm viện, cộng thêm có bác sĩ làm chứng, hai mắt tôi còn bị mù tạm thời. Hai kẻ kia vẫn chứng nào tật nấy, nói không chừng đây là quả báo mà chúng nên nhận!

Tôi nghe cảnh sát giải thích, trong lòng có chút phức tạp, tôi biết hung thủ là ai…Nhưng tôi không thể nói ra cái tên này. Bởi vì người đó đang nắm lấy tay tôi, tay em ấy ấm áp khô ráo, cho dù bị cảnh sát hỏi chuyện, em ấy cũng chỉ nói ngày hôm đó đang ở cạnh chăm sóc tôi.

Cảnh sát lập án, nhưng không có ý định tiếp tục điều tra, có lẽ trong lòng bọn họ cũng vui mừng vì kẻ cặn bả không còn gieo họa nhân gian được nữa.

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi vô lực dựa vào giường, Nero kéo tay tôi, áp lên mặt mình. Mặt Nero ấm áp như bàn tay của em vậy, tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi nghe thấy.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở êm ái của em, Nero thấp giọng hít thở, âm thanh tựa như đang ngâm nga một bài thơ.

“Arle, anh sợ phải không?”

“Không biết.”

Tôi trả lời rất thành thật, tôi quay đầu, nghĩ rằng lúc này mặt của em hẳn còn cách tôi một khoảng, có điều khoảng cách đó cũng không quá xa, bởi vì tôi càng nghe thấy giọng của Nero rõ hơn.

“Haiz, anh làm vậy khiến em có chút khổ sở, em cho rằng anh sẽ tin tưởng em.”

Thanh âm của Nero trở lại như cũ, từ đầu đến cuối chỉ có một giọng điệu, tôi cũng không biết em ấy có thật sự khổ sở như lời bản thân vừa nói hay không nữa.

Tôi giật giật môi, nhưng không nói gì, bởi vì tôi biết, bây giờ tôi rất mê mang, mê mang đến không biết làm sao. Tôi đã từng nghĩ những kẻ kia không có quan hệ gì với mình cả, cho nên cái chết của một người xa lạ sẽ không khiến tôi quá khó chấp nhận. Nhưng những kẻ đó là bởi vì tôi mà chết, không biết tại sao, chỉ là tôi cảm thấy…

Có lẽ tôi là một người không quen suy đoán.

Lần nói chuyện này kết thúc bằng nụ hôn của Nero vào lòng bàn tay tôi.

Đối với tôi, tôi cảm thấy quan hệ giữa mình và Nero không giống như tình nhân, mà nó xen giữa tình bạn và tình nhân, quan hệ của chúng tôi là đặc thù như vậy, Nero chưa bao giờ vượt qua làn ranh đó, chúng tôi đã làm bạn với nhau rất nhiều năm. Tôi mờ mịt suy nghĩ, tại sao không thể làm bạn? Việc đó rất khó sao?

Tôi quen với việc ở chung với Nero, nhưng tôi yêu em ấy sao? Em ấy vừa khiến tôi vui sướng và cả…Sợ.

Quan hệ giữa chúng tôi cũng không ngang hàng, tôi chưa từng nghe nói loại quan hệ này có thể được lâu dài, vậy vào khoảnh khắc tình cảm này kết thúc, người đàn ông này sẽ có thể làm được gì?

Loại suy đoán này khiến lòng tôi không nhịn được mà run rẩy.

Để bắt kịp tiến độ của buổi triễn lãm vào mùa hè năm sau, chờ mắt khá hơn một chút, tôi đã không còn quá nhiều thời gian ở lại New York, lập tức cùng Nero quay về Paris, về chuyện Nero giết người lúc tôi bị thương cũng tạm thời bị xem như chưa từng xảy ra.

Vì buổi triển lãm tranh, tôi bận rộn đến thiếu chút nữa quên hết mọi thứ, thường xuyên ngủ lại phòng làm việc, có lúc còn không kịp thông báo cho Nero. Buổi triển lãm mặc dù rất thành công, nhưng khoảng cách giữa tôi và Nero tựa như không thể nào khép lại được, mặc dù Nero vẫn đối xử với tôi như mọi khi, cho dù vậy, tôi cũng không thể tiếp tục xem nhẹ việc Nero giết người được nữa.

Tác phẩm của tôi bỗng nhiên nổi tiếng, liên quan đến việc có không ít người gọi tôi là “Hoạ sĩ nổi bật trong thời đại mới.”

Tôi thả hồn mình vào tự nhiên, tùy ý phát huy trí tưởng tượng phong phú, tạo nên những ảo cảnh thần kỳ…Cho đến khi cảnh sát…Nói đúng hơn là cố vấn cảnh sát gõ cửa phòng làm việc của tôi.

Lúc này tôi đang vẽ tranh và đã cắm cọc trong phòng làm việc được hai ngày, làm việc hết một đêm, tôi chải tóc một cách qua loa, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó mới hoàn toàn hồi hồn.

“Cộc cộc! Có ai không?”

“Có.”

Tôi vốn dĩ muốn quát mấy câu, bây giờ cũng lười quát.

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, mở cửa phòng Đứng bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, trông có vẻ lớn hơn tôi một chút, hắn có gương mặt anh tuấn góc cạnh, đôi mắt xanh thẳm toát lên sự hoạt bát, tóc đen uốn xoăn càng thêm khắc sâu vào ấn tượng của tôi.

“Anh là ai?”

“Will Graham, à, cố vấn…Cảnh sát Paris.”

Tay trái hắn mở ví tiền, để lộ giấy chứng nhận bên trong, cho thấy thân phận của mình. Hắn chủ động đưa tay phải ra, có lẽ vì bị Nero ảnh hưởng, tôi cẩn thận quét nhìn hắn một lượt, người đàn ông này mặc áo caro quần jean, đối với một người cảnh sát mà nói, không khỏi có chút tùy tiện. Dĩ nhiên, tôi cũng không biểu hiện gì.

“Chào anh, tôi là Alfred Ernest, họa sĩ.”

Tôi đưa tay ra, nhưng do dự ngừng giữa không trung. Bởi vì tay tôi dính màu còn chưa rữa, sẽ thật sự có lỗi nếu tôi làm dính màu lên tay người khác.

Không ngờ người đàn ông tên Will này lại kích động bắt tay tôi, lại còn lay lay.

“Không ngờ nha! Ngài, ngài chính là…Alfred…Tiên sinh Alfred! Tôi, tôi, tôi tôi là fan hâm mộ trung thành của ngài đó! Mỗi bức tranh ngài vẽ đều được tính toán rất kĩ lưỡng, tôi tôi tôi…”

Hắn đỏ mặt, ngay cả lời nói muốn cũng không hoàn chỉnh, biểu tình kích động không giống giả vờ. Tôi hơi không nhận nổi nhiệt tình này của hắn. Nói đến việc hắn không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường, hình tượng của tôi bây giờ không giống tới nửa phần khi đứng trước công chúng, ngược lại rất giống một tay họa sĩ chán đời.

“Tiên sinh Graham, có thể phiền anh vào trong rồi nói sau được không?”

Tôi dùng sức rút tay ra, khẽ mỉm cười.

Lúc này Will càng kích động hơn, sau khi nói cảm hơn thì lại hưng phấn theo tôi vào “thiên đường tư nhân”

Nói thế nào nhỉ, lúc là người bình thường, tôi rất yêu thích sự chỉnh tề, có lúc tôi còn dành ra hẳn một ngày chỉ để quét dọn cẩn thận. Nhưng lúc tôi là họa sĩ, tôi lại nhiệt tình để cho bản thân quên lãng tất cả mọi thứ trừ bút vẽ.

Giấy nháp không xài bị vứt đầy đất.

Cọ vẽ đặt lung tung, vốn dĩ tôi không quan tâm chúng nó nằm ở chỗ nào.

Vừa bước vào đã đập ngay vào mắt tác phẩm tranh rực rỡ sắc màu, lúc bấy giờ tôi đang vẽ bức tranh《 Thi thể bên dưới cây táo 》, mọi thứ đại khái đã gần xong, chỉ cần điều chỉnh độ sáng tối thêm một chút nữa là được. Chủ đề của bức tranh là một cô bé, cây táo và thi thể.

Bé gái chừng bốn năm tuổi đang tưới nước cho cây, vẻ mặt thiên chân vô tà (1), cô bé cầm bình nước nhỏ trong tay, thận trọng yêu thương cây táo con kia, mà phần gốc của cây con nối liền với một bộ thi thể, tựa như nó lớn lên từ trái tim của thi thể kia.

Will trợn to hai mắt, hồi lâu sau vẫn chưa dời tầm mắt, đây là một loại tử vong tràn đầy mị lực, sự sống và cái chết đan xen cùng một chỗ sẽ chói mắt giống như vậy.

Qua một lúc lâu, tôi bưng hồng trà lên, sẵn tiện gọi hắn, lúc này hắn mới phản ứng, ngượng ngùng tới phụ tôi dọn dẹp.

Miễn cưỡng dọn dẹp sơ, cuối cùng cũng có một chỗ để ngồi xuống.

“Tôi không có ý xúc phạm, tiên sinh Alfred.” dường như Will đang cố bình phục hô hấp của mình, “Tôi dựa theo địa chỉ được lưu lại ở đồn cảnh sát lúc cậu còn học đại học để tìm tới đây. Mà hiện tại nguyên nhân chủ yếu để tôi đến đây là bởi vì ngài gần như đã trở thành nghi phạm trong một vụ án giết người. ”

“Hả ——?”

Tôi nháy mắt vài lần, rất lâu sau mới phản ứng được Will đang nói cái gì.

Tôi, nghi phạm của vụ án mạng?

Ừ, có ý gì vậy.

Will cẩn trọng uống một hớp hồng trà, sau đó lấy một tấm hình ra, “Ngài biết chàng trai trong bức ảnh này không?”

Lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình này, tôi lập tức cảm nhận thấy nó giống như đang bắt chước bức tranh《 Nam hài 》 đã giúp tôi thành danh vậy, có thể thấy tác giả nắm rất rõ cảm xúc tôi đặt vào trong bức tranh này. Nhưng nhìn cẩn thận lại thì, vẫn có chỗ không đúng.

Bức tranh đó của tôi vẽ một đứa bé trai đã chết, cậu nhóc chết giữa một cánh đồng hoa hướng dương, khóe miệng nở nụ cười, tựa như đang vui vẻ vì có thể kết thúc khổ não của mình.

Mà đứa bé trai trong tấm hình này…Gương mặt màu xanh cứng ngắt, môi tím bầm, sắc thái không đúng.

Tay tôi run kịch liệt, thiếu chút nữa thì buông tay.

“Tôi không nhận ra, rất xin lỗi.”

Tôi nhanh chóng trả lại hình cho hắn, Will không nhận.

“Cậu bé kia tên là An Địch, cảnh sát phát hiện thi thể cậu ta ở cánh đồng hoa hướng dương, nhưng thi thể đã từng được xử lý qua, cho nên. Không có bất kỳ tin tức gì, ban đầu chúng tôi chỉ cảm thấy đây là sự trùng hợp.”

“Cho tới sau này, chúng tôi lại phát hiện thêm người thứ hai hy sinh.”

Will ngừng lại, uống tiếp một hớp hồng trà nóng, làm như chỉ có vậy mới có thể khiến tâm trạng của hắn bình phục. “Bức vẽ thứ hai của cậu,《 Cô gái kẹo 》cũng bị phát hiện. Người chết…”

Yên lặng kéo dài.

“Thật không?”

Tôi có thể nói, cũng chỉ nói được câu này.

“Rầm rầm. Bình bịch.”

Cửa bị gõ.

Tôi lên giọng: “Ai?”

“Cảnh sát New York.”

Tôi kinh ngạc nhìn Will, Will di chuyển nửa thân dưới, chột dạ không ngẩng đầu, không nhìn vào mắt tôi. Tôi cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề, điều này làm cho tôi nhức đầu không thôi.

Tôi mở cửa, cửa mở, viên cảnh sát dẫn đầu lấy giấy chứng minh ra.

“Kevin Smith. Tiểu đội trưởng đội ba hình cảnh New York.”

Tầm mắt của vị cảnh sát da trắng vượt qua tôi chạm vào Will.

“Will, sao cậu lại ở chỗ này.”

“Sao tôi không thể ở đây?” Will không vui nói: “Kevin, chúng ta đều đang điều tra, không phải sao?”

“Haiz, tôi chẳng qua chỉ hỏi có một câu.”

Kelvin than thở, “Chào cậu, tiên sinh Alfred, làm phiền cậu. Có thể để tôi và hai nhân viên lục soát vào kiểm tra một chút không? Cũng chỉ là trò chuyện đơn thuần, xem một chút thôi, đừng lo lắng.”

“Không thành vấn đề. Vào đi.”

Tôi lui về sau một bước, để Kelvin và một nữ cảnh sát nữa đi vào. Will không quá vui vẻ khi thấy tôi cho Kelvin vào nhà, nhưng hắn vẫn không nói gì nhiều, nhường ra một chỗ.

“Tôi nghĩ cậu hẳn đã biết mọi thứ, thông qua…Will”

“Đúng vậy, anh cần trà không?” Tôi hỏi bọn họ.

“Không cần.”

Cô gái xinh đẹp người Pháp nói, “Maria Elsa, rất hân hạnh được biết cậu.”

“Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được biết cô.”

“Will từng làm việc ở đồn cảnh sát một thời gian, nhưng sau đó hắn lại từ chức vì vấn đề tâm lý. Nên tạm thời được xem như cố vấn, tiên sinh Alfred, xin yên tâm.”

Kelvin tự thuật một cách ngắn gọn cho tôi.

“Trước mắt chúng tôi phát hiện có năm người chết. Dựa theo thời gian cậu ra tranh mà phát hiện, người tố cáo cũng không có vấn đề…Hiện giờ cậu là đối tượng tình nghi vô cùng đáng giá.”

“Mặc dù vậy, nhưng bản thân tôi không biết chuyện gì cả, huống chi đã sắp tới buổi triển lãm của tôi rồi.” Tôi lắc đầu, “Tôi không có biện pháp giúp ích cho các vị.”

“Vậy tiên sinh Alfred còn nhớ bức tranh trước cậu vẽ gì không?”

Người hỏi là Maria.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, thở dài nặng nề, ” Ừm. Nếu như tôi nhớ không nhần, thì là《 Bức tranh ráp từ xương người 》…Bức tranh đó dùng xương để tạo nên cảnh vật. Thời điểm vẽ nó, tổng cộng tôi vẽ hơn mười ngàn khúc xương, hy vọng hung thủ không thật sự làm ra chuyện như vậy.”

“Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi không ngừng tìm kiếm.” Will dừng một chút, “Tôi tin tưởng tiên Alfred sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, nhưng lúc này chúng tôi không được phép hành động theo suy nghĩ.”

“Có chỗ bất thường, tôi biết.”

Có lẽ vì đã kinh sợ quá nhiều, tôi ngược lại tỉnh táo hơn, “Tôi rất vui lòng hỗ trợ, nhưng gần đây tôi đang chuẩn bị cho buổi triển lãm của mình, gần như đều quên sạch mọi thứ. Thế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức trợ giúp các vị.”

Kelvin lấy một cuốn sổ và một cây viết từ trong túi ra, khẽ mỉm cười với tôi, “Hỏi một vài vấn đề, sẽ không mất quá nhiều thời gian của ngài, có thể không?”

“Được.”

“Vấn đề thứ nhất, trước đây ngài có từng nhận được tin nhắn hoặc kiện hàng đe dọa không?”

“Chí ít là trong lúc đang vẽ thì không, địa chỉ công khai trước công chúng của tôi là nơi mà người đại diện chuẩn bị mở phòng làm việc, có thể sẽ được gửi qua bên đó cũng không chừng. Nhà ở chỗ đó tôi cũng không rành, bởi vì đã lâu rồi tôi chưa trở về.”

“Được, vấn đề thứ hai, ngài có từng bị theo dõi chưa?”

“Không có, ít nhất là tôi không phát giác thấy gì.”

Một chuỗi vấn đề được hỏi khiến tôi có chút bất an, ngay cả phương diện tình cảm cũng bị hỏi đến, trong tình huống đó, tôi chỉ có thể nói “không thể trả lời.” để đáp lại anh ta. Cũng may Kelvin không quá mức để ý đến những chuyện đó, Will quan sát bức tranh tôi vẽ, tựa như bị hấp dẫn rất mạnh.

Sau khi kết thúc câu hỏi, Kelvin muốn xin thời gian ra tác phẩm của tôi, sau đó liền cũng hai người khác rời đi, sau khi bọn họ đi, tôi rốt cuộc cũng không thể tĩnh tâm được nữa. Càng đừng nhắc tới vẽ tiếp, tôi miễn cưỡng đợi một lát, tôi cắn răng. Thu dọn đồ vật, trở về nhà trọ của tôi và Nero.

Thật ra thì tôi không hề muốn quay về, chuyện lần đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu tôi, không thể vứt ra, buổi triển lãm lần này cũng không đến mức quá bận rộn, hành động của tôi như vậy càng giống như cố ý quên đi em ấy. Nero gọi điện thoại, đưa thức ăn, tôi liền tránh không gặp…Tôi như vậy thật sự hết sức tệ hại.

Tay tôi run run, mới cắm chìa khóa vào cửa, nơi này vẫn sạch sẻ ngăn nắp như khi tôi rời đi. Tôi nhìn quanh bốn phía, sau đó đi vào phòng khách.

“Arle?”

Thanh âm khàn khàn phát ra từ phía ghế sofa, người nọ nằm trên ghế, dường như đã bị tôi đánh thưc. Nhiều ngày không gặp, tôi cảm thấy em ấy đã tiều tụy đi không ít, gương mặt cũng gầy xuống, râu không được cạo sạch sẻ. Tôi không thích bộ dáng này của em, trong mắt tôi người đàn ông này không nên có bộ dáng chán trường như vậy.

Em ấy không phải nghệ thuật gia.

Bất kì lúc nào em hẳn cũng nên ung dung ngắm nhìn mọi thứ, người này không giống em ấy, tôi không nhịn được thương tâm, nhưng lại vì chuyện này mà cảm thấy vui vẻ không giải thích được.

“Nero, xin lỗi đã đánh thức em.”

Tôi đi tới bên cạnh em ấy.

“Không sao, em rất vui khi thấy anh quay về.” Em ấy ngồi dậy, vẫn như cũ nở nụ cười với tôi, “Em cho là anh sẽ không quay lại.”

“Điều này thật kỳ quái, không phải sao?” Tôi cảm thấy mình đang cười, “Anh cũng nghĩ giống vậy, Nero.”

Em ấy sửng sốt, sau đó lại cười hỏi tôi, “Đói không? Em làm đồ tây cho anh ăn nhé.”

Nói thế nào đây, tôi không hiểu tại sao em ấy phải đối tốt với tôi như vậy, em ấy không chút nguyên tắc nào mà cứ nhượng bộ khiến tôi càng cảm thấy bất an. Tôi nhịn không được kéo tay em.

“Sao vậy?”

Em nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, giống như chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

“Anh…”

Tôi muốn mở miệng, nhưng không thể nào nói ra, ánh mắt em thâm thúy như đêm tối, tôi ngắm nhìn nó, sau đó sẽ không cách nào kềm chế. Nhưng mà, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục như vậy được nữa, tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể nào quên được, giống như một tảng đá lớn đè nặng trong tim tôi, ngay cả đập cũng không đập nổi.

“….Nero, chúng ta….Chia tay đi.”

Nero kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt của em khiến tôi nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh, nhưng tôi vẫn lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt em.

“Arle…Anh nói đùa phải không?”

“Anh không có. Anh nghiêm túc.” Sau khi nói ra lời này, tôi thậm chí lại dùng dũng khí nói tiếp: “Nero, chúng ta chia tay đi. Anh không muốn ở bên cạnh em ——”

Hình như em ấy không hề nghe tôi nói gì, em ấy chỉ trầm mặc, trầm mặc chăm chú nhìn tôi, như nhìn một con mồi bị khoá chặt.

Em ấy muốn giết tôi, em ấy muốn giết tôi.

“Nero, em muốn giết anh sao?” Tôi hỏi em.

“Tại sao?” Em ấy nghiềm ngẫm hai từ này, “Tại sao?”

“Anh chỉ là…” Tôi hít một hơi thật sâu, hốc mắt ê ẩm, “Nero, anh không thể nhịn được nữa. Khi đó…Còn bây giờ…Anh không thể nào ở bên cạnh em.”

“Anh sợ, Arle.”

Em ấy đột nhiên tiến lên một bước, tôi không thể không lui về sau.

“Anh không có.”

“Đừng lừa gạt em, Arle, anh sợ. Anh sẽ không cứ vậy mà rời xa em.”

Em ấy trở tay nắm lấy tay tôi, dùng sức kéo tôi lại gần.

“Nói cho em biết, Arle!” Nero nhìn chằm chằm vào mắt tôi, “Nói cho em biết!”

“Em buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Tôi liều mạng giãy giụa, muốn rời khỏi em ấy, nhưng có giãy giụa cũng như không, tựa như việc tôi giãy giụa chỉ như một đứa bé đang đùa giỡn mà thôi.

“Ô ô…Ưm…Buông…Ô buông…”

“Em…Buông ra…Ô ô…”

Tôi giùng giằng đến mất hết khí lực, cũng không biết bởi vì thái độ cường ngạnh của em ấy, hay là nguyên nhân khác, mắt tôi chảy ra nước mắt sinh lý.

“Arle.” Em nhân cơ hội ôm lấy tôi, dịu dàng an ủi tôi, “Anh sợ cái gì vậy? Tại sao anh không nói? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết nó, được không?”

“Anh…” Tôi khóc lắc đầu, “Tôi không biết, Nero…Nero, tôi thật sự không biết…Ô ô…Tôi không biết…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.