Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi

Chương 31-32

trước
tiếp

Chương 31

Thoát khỏi đó, việc đầu tiên tôi làm là tìm một chỗ an toàn để nấp, tránh cho việc vừa trốn đã bị tóm về. Nhưng đối với một người tay không tất sắt, không một xu dính túi như tôi mà nói, nơi nào mới an toàn đây? Tôi bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, thậm chí trở nên nghi ngờ đủ thứ, tôi cảm thấy trên đường có rất nhiều người đang đứng ở góc khuất quan sát tôi, và một kẻ như Trịnh Thất sao có thể sơ hở được? Tại sao gã lại nhốt tôi ở chỗ này? Nếu gã không phải não tàn, vậy thì dựa vào đâu?

Không được, tôi muốn nói cho Khương Tự biết rằng tôi đã thoát khỏi đó, bằng không đồ ngốc Khương Tự kia nhất định sẽ…

Đệch!

Tôi ở phố bên này, trơ mắt nhìn Khương Tự và bốn người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào khách sạn tôi vừa bước ra.

Tôi mắng vài câu, chịu đựng cơn bủn rủn tay chân mà tóm bừa một người qua đường, run run nói: “Chị gái, chị có thể cho tôi mượn điện thoại không?”

Chị gái vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm tôi: “Không cho, mấy tay lừa đảo như mày tao thấy nhiều.”

Lòng tôi sốt ruột cỡ nào chị biết chứ? Người con trai của đời tôi bị lừa vào đầm rồng hang hổ đang chờ tôi tới cứu kìa, càng không có thời gian đôi co với chị!

Tôi thở dài, trong lòng mặc niệm câu xin lỗi, sau đó nắm chặt cánh tay của chị gái số nhọ kia, nháy mắt trở thành người chồng bắt gian vợ đi ngoại tình, cả giận nói: “Có phải cô lại đi hẹn hò với thằng đó? Giỏi thật, giờ bị tôi bắt dính rồi, lần này cô hết chối đúng không??”

Nét mặt chị gái thộn ra đầy hoảng sợ: “Mày đang nói gì vậy, tao không quen mày!”

Tốp năm tốp ba người qua đường đã quay đầu nhìn về hướng chúng tôi.

“Cô còn mặt mũi nói! Cô với nó ở bên nhau bao lâu, ba tháng hay bốn tháng? Các người còn thuê phòng để ở, cô xem tôi là đồ ngốc phải không! Bà con cô bác hãy đến đây phân xử, con đàn bà này cắm sừng tôi còn chối bay chối biến, hay muốn đợi tôi bắt gian trên giường mới thừa nhận à?”

Chị gái bắt đầu giãy dụa điên cuồng và gào thét: “Mày bệnh hả! Mày là ai tao không biết mày đi ra đi! Mày… đồ lừa đảo! Bọn buôn người! Tao phải báo cảnh sát, buông ra!”

Tôi đảo mắt nhìn, trước cửa khách sạn không biết từ khi nào xuất hiện một người đàn ông, và y đang gọi điện thoại.

Lúc này trong lúc giằng co, chị gái đã móc di động ra báo cảnh sát: “Phải phải, tôi ở đường X, có kẻ buôn lậu người muốn bắt cóc tôi, các anh mau tới đây…”

Làm nhiều chuyện như vậy là đợi chị báo nguy đó. Tôi thừa dịp chị ta báo cảnh sát bèn lôi chị ta đến cửa khách sạn, vừa đi vừa gào: “Cô còn dám báo nguy, tôi sợ cô chắc. Cảnh sát tới càng tốt, lúc đó để mọi người xem thử ai bĩ mặt ai. Không phải cô và nó thuê phòng ở đây sao, nói có sách mách có chứng, xem tôi có đổ oan cô không nào!”

Quần chúng vây xem ngày một nhiều, họ di chuyển theo hướng của chúng tôi. Trong lòng tôi vui vẻ vô cùng, bởi càng nhiều người càng có lợi.

Chị gái điên cuồng chống cự, đừng nói, ngay lúc này là lúc thể lực tôi suy yếu nhất, rất nhiều lần suýt bị sức lực kinh người của chị gái hất cho bay ra. Mọi người ngày một bu đông, tôi cố gắng kéo chị ta đến cửa khách sạn, đám đông hứng thú tưng bừng nhìn bọn tôi cãi vã, cứ thế bao vây xung quanh. Tôi lén nhìn, chực thấy người đàn ông gọi điện ban nãy đang quan sát tôi, tuy cảm thấy có điểm lạ nhưng vẫn im lặng chờ cảnh sát đến.

Ngay lúc tôi lôi kéo chị ta, xe cảnh sát rốt cuộc đã tới; theo sau là xe cứu thương không ngừng tru tréo tiếng còi.

“Ai báo cảnh sát?”

“Tôi! Là tôi! Người này bị điên, các anh mau bắt hắn lại!”

Tôi cũng lười diễn, chỉ nhìn mấy người mặc áo blouse trắng bước xuống xe cứu thương bèn vội vàng theo sau, hô to với cảnh sát: “Trước ở yên đã, bên trong có người chết.”

Cảnh sát nghe xong sắc mặt đanh lại, họ đè bả vai tôi: “Vì sao lại thế?”

Tôi nhìn  y tá đi vào, chốc sau vội vàng nâng cáng trở ra, nạn nhân nằm bên trên đúng là gã đàn ông mặt thẹo từng bị tôi đánh cho bất tỉnh.

Xe cứu thương hú inh ỏi lần nữa chạy đi, tôi thì sốt ruột gần chết, Khương Tự đâu? Những người khác đâu?

“Hỏi cậu đấy!”

Tôi im lặng, nhấc chân muốn chạy vào bên trong.

Hai cảnh sát phản xạ nhanh chóng mà giữ chặt tôi, vừa thấy người đàn ông đứng sau đám đông giữ cửa kia, tôi dùng hết sức bình sinh mà lao sầm vào người y, hét lớn: “Bớ người ta có khủng bố!!!”

Vừa dứt lời, một cây súng màu đen bị tôi tông rơi xuống đất, trượt dài, sau đó ngừng bên trong đám đông.

Không gian yên tĩnh lắng đọng một giây, ngay lập tức đám đông vang lên những tiếng kêu gào hoảng sợ, mọi người tựa như động vật lạc đàn mà chạy tứ tán khắp nơi, những người phía xa tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng bị bủa vây bởi bầu không khí căng thẳng… Họ bắt đầu bỏ chạy. Rất nhanh hiện trường chỉ còn sót lại bốn người.

Tôi, hai cảnh sát, và tay chân của Trịnh Đạt.

Tên cắc ké phản ứng cực nhanh, ngay lúc tôi lao vào dường như y đã có dự tính, đầu tiên y đá một phát vào bụng khiến tôi văng ra ngoài, trước khi hai viên cảnh sát kịp thời phản ứng thì đã bị đánh cho nằm bẹp, một lần nữa y nhặt lấy khẩu súng rồi giấu kỹ vào áo khoác. Tôi ôm bụng đau như sắp ngất, y lại tóm lấy cổ áo tôi, ném tôi vào một chiếc xe con màu đen.

Tôi choáng váng vô cùng, chân mềm như bún, trên dưới trái phải đều không phân rõ. Hơn nữa một đá kia như muốn khiến tôi nôn ra hết số nước đã uống ban nãy.

Tựa như qua 5 phút —— hoặc ít hơn, cửa xe lần nữa mở ra, một người bị thô lỗ nhét vào, sau đó xe nhanh chóng chạy đi, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt.

“Đông Đông?” Khương Tự vừa mừng vừa sợ nhìn tôi, hắn duỗi tay ôm thật chặt. “Em ổn chứ?”

Tôi cười khổ, thở hổn hển vì mệt, bao nhiêu lời nói bỗng chốc hóa thành một tiếng thở dài. “Anh ngốc ghê…”

Thật vất vả tôi mới chạy ra, kết quả Khương Tự vì tôi nhảy hố, tôi vì cứu Khương Tự lại không chút do dự nhảy cùng… Chuyện này đúng là hài hước…

“Đông Đông, em bị thương ở đâu?” Khương Tự xốc áo tôi lên, ngay lúc trông thấy vết bầm ở bụng, vành mắt hắn lập tức ửng đỏ. Khương Tự run rẩy nói rằng: “Có phải rất đau hay không? Anh xin lỗi… anh đến muộn rồi…”

“Không sao, không sao hết… Đừng khóc, anh bình an là đủ rồi…” Tôi yếu ớt an ủi bạn trai, cố gắng để bản thân không ngất xỉu nhưng chỉ thấy trước mắt đầy sao, ngay cả mặt Khương Tự cũng thấy không rõ lắm.

“Hai đứa bây đang đóng phim chắc, tình tứ như vậy làm tao mắc cỡ ghê.”

Một giọng điệu ngả ngớn từ ghế trước vang lên, tôi nén đau nhìn xem, quả nhiên, Trịnh Thất!

“Thật không ngờ mày có thể xổng chuồng, ha ha, chạy thì thôi còn quay lại cứu người, đúng là can đảm! Tao đặc biệt thích mẫu người như mày, thật đó.”

Khương Tự sửng sốt: “Em quay lại là để… cứu anh?”

Sau đó Khương Tự lặng im rơi lệ.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Anh cũng đến cứu em mà, đừng khóc, em đau…”

Khương Tự khẽ khàng nhích đến gần tôi, hắn để tôi gối lên đùi hắn, nhìn hắn vừa khóc vừa trịnh trọng cúi đầu hôn lên mặt tôi.

“Thật ghê tởm.” Trịnh Thất lạnh lùng nói.

Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sát ý điên cuồng trong đôi mắt bạn trai.

Tôi vã mồ hôi lạnh, rất sợ Khương Tự nóng nảy mà làm ra chuyện thiếu lý trí. Tôi vội vàng nâng cằm hắn, hôn lên, Khương Tự sững sờ một hồi mới cầm chặt tay tôi, nhắm mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa hắn đã bình tĩnh như lúc đầu.

Tôi quay sang Trịnh Thất: “Anh muốn đưa bọn tôi đi đâu?”

Trịnh Thất cười khanh khách, nhưng đôi con ngươi không hề cười. Gương mặt kia hoàn toàn giả dối, là một thứ cảm xúc hoàn mỹ không tỳ vết được đắp lên, duy chỉ có đôi mắt quá mức bạc tình bộc lộ nội tâm âm u của gã.

“Đương nhiên là đưa bọn bây đến nơi an toàn.” Tầm mắt lạnh lẽo quét qua người Khương Tự. “Cho mày cơ hội cuối, giao nó ra đây.”

“Dù tao cho mày thì cũng có ích gì đâu? Lão cũng không trở mình được, thôi thì làm một con chuột trốn chui trốn nhủi cả đời không tốt à?” Ngữ khí Khương Tự châm biếm mà bén nhọn, từng lời nói ra như lưỡi dao bén ngót đâm vào bộ mặt méo mó của Trịnh Thất.

Gương mặt giả dối kia rốt cuộc đã bị Khương Tự xé tan tành, gã cả giận cười trào phúng: “Mày có tư cách gì nói tao, Khương Tự? Từ khi sinh ra, điểm xuất phát của mày đã ở vạch đích thì làm sao hiểu người khác khổ sở ra sao. Xem ra ba tao dạy dỗ mày chưa đủ, nhưng không sao hết, để tao thay ông ấy báo thù. Nếu bọn tao có thể khiến mày điên một lần, đương nhiên có thể khiến mày điên lần hai, lần ba, thẳng đến lúc sống không bằng chết… À, để tao ngẫm lại, tận mắt thấy mẹ mình bị luân gian cảm giác thế nào? Có thích hay không? Lần này đến lượt Lương Thiếu Đông bị hiếp, thì sao nhỉ?”

Tao đệch 18 đời tổ tông nhà mày!

Không đợi Khương Tự phản ứng, tôi đã ngồi dậy nện một cú vào mũi Trịnh Thất.

Sức mạnh của người trong cơn phẫn nộ quả nhiên ghê gớm, Trịnh Thất bị đấm phải ré lên, ôm lấy mũi, đau đến chảy nước mắt. Hoặc là tôi không làm, còn làm thì làm đến cùng, nhân lúc tài xế còn chưa phản ứng kịp, lại tọng nó hai đấm vào mặt. Trịnh Thất chảy máu mũi ròng ròng, quần nhuốm màu đỏ, thoạt trông vô cùng đáng sợ. Nếu không phải tình hình không hợp lý, tôi mẹ nó thật muốn châm chọc một câu: Mày tới tháng à hay gì đó cho hả giận.

Trịnh Thất hoàn toàn bị chọc tức, gã không do dự mà rút súng nhắm ngay trán của tôi. Tôi vồ lấy súng, nhưng tốc độ đạn bay rất nhanh, tiếp theo nghe ‘đoàng’ một tiếng rất lớn.

Tựa như tiếng sấm nổ bên tai, theo sau là một tiếng rên rỉ và tiếng thịt da xé rách.

Thậm chí tôi còn chưa kịp hối hận vì hành vi bồng bột của mình —— trong phút chốc, một bóng người chắn trước mặt tôi.

Ngực Khương Tự gần ngay trước mắt, tôi có thể nhìn thấy dòng máu loang ra trên quần áo của bạn trai, tựa như mực nước rỉ trên giấy Tuyên Thành.

Tay tôi run rầy sờ ra sau lưng hắn, chỉ thấy một vũng máu.

“… Khương Tự?” Tôi gọi hắn.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có giọng điệu bất mãn của tài xế: “Tao nói rồi, đừng nổ súng ở đây.”

“Nó tự tìm.” Trịnh Thất lạnh nhạt đáp.

Tôi đỡ Khương Tự nằm yếu ớt trên ghế, bàn tay bị máu tươi nhiễm đỏ lướt qua gương mặt tái mét của bạn trai. Khương Tự nhắm nghiền mắt, vô cùng đau đớn.

Tôi sắp điên rồi. Bất chợt cơ thể tôi bộc phát một lực lượng thật lớn, tôi chồm tới cướp súng từ tay gã, Trịnh Thất sợ hãi rống lên: “Muốn chết!” Lại một tiếng súng nổ, giây tiếp theo, kính chắn gió cứ thế vỡ tan, cơn gió mạnh thốc vào khiến tài xế gầm một tiếng. Y đột ngột phanh xe, tôi và Trịnh Thất theo quán tính va về phía trước. Trịnh Thất có cài dây an toàn nên không bị ném văng, nhưng cả người tôi lại nện trên kính chắn gió. Va đập thật lớn khiến lưng tôi tê dại, tôi sắp ngất rồi… Nhưng nếu tôi hôn mê, vậy Khương Tự phải làm sao chứ? Hắn sẽ chết đấy, hắn cần được cứu trợ mà, hắn phải đến bệnh viện…

Tôi dựa vào nghị lực phi thường, ngay lúc bị văng đi nhưng tay vẫn nắm chặt súng không buông. May mắn chính là Trịnh Thất vuột đi, do đó tôi giành lấy súng một cách thuận lợi.

Lúc này xe đã dừng, Trịnh Thất và tài xế cùng kéo lấy tay tôi để cướp súng. Tôi lo cho Khương Tự nên không dám bắn bừa, hai người bọn họ cũng sợ tổn hại bản thân nên không dám ép quá mức; cả ba cứ thế căng thẳng giằng co. Vài chiếc xe cảnh sát rốt cuộc đuổi tới, họ phong tỏa mặt trước mặt sau, họ ôm súng bước xuống xe, ra lệnh: “Người trong xe nghe rõ, các anh buông ngay vũ khí đầu hàng, tránh dùng đến biện pháp mạnh tay!”

Biểu cảm trên mặt Trịnh Thất nứt toạc.

Chương 32

Lúc cảnh sát xông lên bắt lấy chúng tôi, Trịnh Thất còn có ý định cướp súng từ tay tôi nữa là. Tôi đưa thân ra cản, thẳng đến khi gã bị đánh một phát, sau đó bị cảnh sát quặp chéo tay sau lưng và đưa lên xe thì mọi chuyện mới ngừng.

Cuối cùng đã trút được gánh nặng, tôi mặc kệ cảnh sát giữ lấy khẩu súng, sợ đỏ mắt mà van xin với vị cảnh sát đang khống chế tôi: “Ghế sau có người trúng đạn rồi, các anh làm ơn đưa hắn đến bệnh viện! Nhanh lên!”

Khương Tự, trăm ngàn lần anh đừng có việc gì… Xin anh…

Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, người tôi rã rời không thể động đậy dù chỉ một chút, tôi cố mở to hai mắt nhìn về phía Khương Tự trong tuyệt vọng và sợ hãi, sau đó không cam tâm mà ngất đi.

Giữa không gian xám tro, tôi nhìn thấy Khương Tự. Hắn hanh hao và tái nhợt, hắn ngồi dưới đất và lẩm bẩm cái gì.

Lòng tôi vui sướng như vỡ tan, tôi nôn nóng vì gặp được hắn, cứ thế chạy xộc về phía bạn trai.

“Khương Tự à…” Tôi sờ mặt hắn, bất giác nước mắt tuôn rơi.

Tôi nức nở, không biết phải nói thế nào; chỉ có thể từng chút, từng chút mà hôn lên đôi mi và dung mạo kia. “Anh không sao thì tốt.”

Đôi con ngươi Khương Tự trống rỗng, hắn nhìn tôi tựa như đang nhìn người xa lạ.

“Em là ai?”

Tôi sững sờ giây lát: “Em là… Đông Đông, anh không nhớ em sao?”

Tựa như một luồng sáng lóe lên trong ánh mắt kia: “Đông Đông, vậy… anh là ai?”

Tôi vừa lau nước mắt vừa dịu dàng đáp lời: “Anh là Khương Tự, anh là vợ của Lương Thiếu Đông em.”

Hắn ngơ ngác mà ‘ừ’ một tiếng, chốc sau lại hỏi: “Vì sao em khóc?”

“Em cũng không biết, tự dưng thấy anh thì khóc thôi.”

Hắn mờ mịt lau dòng lệ thay tôi, an ủi: “Đừng khóc… Em vừa khóc, anh đã không dễ chịu rồi…”

“Khó chịu ở đâu?” Tôi nghe xong lời này thì sốt ruột, không kìm được mà kéo hắn xem tới xem lui.

“Ở đây.” Khương Tự ôm lấy vị trí con tim, nhíu mày bảo. “Ở đây nữa.” Chỗ sau thắt lưng.

Tôi vừa xốc áo hắn lên đã thấy sau lưng có một lỗ tròn sâu hoắm nhưng không chảy máu, thoạt trông quái dị vô cùng. Tôi nhìn vết thương kia, đau lòng không tả nổi. Nước mắt lại chảy dài, tôi ôm hắn, không ngừng vuốt ve: “Không sao, không đau, có em ở đây rồi, vợ, không đau…”

Hắn không kêu lên đau đớn, hắn chỉ hỏi tôi: “Đông Đông, có phải anh sẽ chết đúng không?”

Tôi điên cuồng lắc đầu: “Không thể! Anh đừng nói thế, anh xem, chúng ta vẫn rất tốt mà! Vợ ơi, anh sẽ mau chóng khỏe lại, anh tin em nhé! Chỉ cần kiên trì sẽ vượt qua được khó khăn, Lục Hổ rất lợi hại, ông anh cũng sẽ cứu được anh…” Tôi dần dần nói năng lộn xộn.

Nhưng Khương Tự vẫn ngơ ngác nhìn tôi, nhận ra cơ thể hắn đang dần trở nên trong suốt, tôi càng thêm hoảng sợ. Tôi giữ chặt bờ vai ấy, lớn tiếng gọi tên. Thế nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ, hắn không thấy tôi.

“Khương Tự! Khương Tự!”

Tôi yếu ớt quỳ trên mặt đất, cổ họng phát ra vài thanh âm vô nghĩa.

“Vợ, nhìn em đi…”

Ánh mắt Khương Tự chuyển động, tựa như mặt hồ phẳng lặng nổi lên gợn sóng.

Tôi bất chấp ôm lấy hắn gào lên: “Nếu anh chết đi như thế, em sẽ tìm anh trai của anh và ở bên cạnh cậu ta, anh nghe rõ chưa?”

Rốt cuộc tầm mắt của hắn rơi trên mặt tôi, tôi sợ hắn không nghe thấy nên cố tình thong thả lặp lại thêm một lần, đồng thời quan sát chặt chẽ biểu cảm kia.

“Nếu anh chết, em sẽ cùng anh trai anh đăng ký kết hôn, cùng nhau chung sống. Mỗi ngày em sẽ nấu cho cậu ta ăn, sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cho cậu ta chăm Mao Mao…”

Cổ tay đột nhiên bị bắt lấy, Khương Tự mở to mắt, nét mặt vô cùng vặn vẹo.

“Em dám!”

Nhìn một Khương Tự vốn trong suốt đã trở về hình dáng ban đầu, lòng tôi ngập tràn mừng rỡ. Tôi cố gắng vắt óc để miêu tả một viễn cảnh không bao giờ xảy ra: “Chẳng những để cậu ta chăm Mao Mao, em còn muốn gọi cậu ta là vợ, mỗi ngày nói lời yêu với cậu ta, còn phải hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon nữa…”

Nét mặt Khương Tự đủ để dùng bốn chữ ‘nổi trận lôi đình’ để hình dung, nhưng vào lúc này, không gian xám xịt đột nhiên méo mó, toàn bộ xung quanh như bị một cơn động đất rung chuyển không ngừng, một vết nứt thật to xuất hiện dưới chân chúng tôi, cứ thế tôi rơi xuống…

Cả người tôi giật nảy, nháy mắt tỉnh rồi. Cảm giác khủng khiếp ấy vẫn chưa tan, tôi hít thở dồn dập nhìn bốn phía, chỉ thấy vách tường trắng phau, vươn tay gỡ kim tiêm xuống, tôi thất tha thất thểu rời khỏi giường, bước tới hành lang.

“Khương Tự đâu?” Tôi tóm bừa một người và hỏi.

“Đi.” Người kia không giải thích gì, chỉ nắm lấy áo tôi và kéo đi. Tay chân tôi mềm nhũn, miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp bước chân y, lát sau mới nhận ra đó là ai.

“Hắn sao rồi?” Tôi vội vàng hỏi.

“Tự mình xem.” Lục Hổ đưa tôi đến một chỗ lắp thủy tinh trong suốt, tôi gần như dán mặt vào kính, nhìn chằm chặp người bên trong.

Cả người Khương Tự ghim đầy ống, ngoài ra còn phải thở bằng oxy, sắc mặt tái nhợt. Mọi thứ diễn ra đều lặng lẽ, chỉ có âm thanh nhịp tim vẫn chạy trên màn hình nhắc nhở tôi biết hắn vẫn còn sống.

Tôi tham lam ngắm dung mạo ấy, luyến tiếc rời đi, trong lòng dâng đầy may mắn và cảm kích.

“Cậu chủ vật lộn với cái chết suốt hai ngày một đêm, đến nay vẫn chưa thấy an toàn.” Giọng Lục Hổ vang lên, “Trên đường được cấp cứu nên cậu chủ đã tỉnh một lần, tuy rằng tôi cảm thấy chuyện này khả năng không cao lắm nhưng điều này hẳn có liên quan đến cậu.”

“Em sao?”

Lục Hổ bình thản trần thuật: “Vì cậu chủ có nói một câu.”

Tôi vội vàng hỏi: “Nói gì?”

“Em dám ở bên cạnh nó, tôi sẽ giết chết cả hai!”

“…” Nhất thời tôi nuốt nước bọt.

Những lời này tuyệt đối nói cho tôi!

“Mà cơ thể cậu chưa hoàn toàn hồi phục, đề nghị cậu về phòng truyền dưỡng chất cho xong rồi sang đây thăm cậu chủ sau.” Lục Hổ nói. “Tình trạng của cậu ấy vẫn cần quan sát, cậu túc trực ở đây cũng vô nghĩa.”

Lời này tôi hiểu chứ, nhưng chân tôi không nhấc nổi lên. Tôi rốt cuộc đã hiểu rõ tâm trạng của Khương Tự ra sao khi đối mặt với thời khắc tôi bị trúng đạn và nằm cấp cứu, nghĩ đến đây, tôi bất giác ngoảnh đầu nhìn Lục Hổ: “Trịnh Thất sao rồi, bắt được chưa?”

“Xộ khám rồi, vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa thẩm tra, xử lý. Chỉ với tội danh buôn lậu hàng trắng và buôn bán vũ khí trái phép đủ khiến hắn lên đường.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không cam tâm lắm. Gã hại Khương Tự thành ra như vậy, cứ thế tử hình có vẻ tiện nghi cho gã quá.

“Chuyện này có thủ trưởng tự tay dàn xếp, cậu chớ lo. À còn nữa, cơ thể cậu bị Trịnh Thất tiêm thuốc gì đó, kết quả kiểm nghiệm vẫn chưa rõ ràng, tạm thời không rõ đó là thuốc gì. Nếu gần đây cơ thể cậu gặp bệnh trạng bất thường nhất định phải nói cho tôi biết.”

Tôi sững sờ một chút, Lục Hổ nói thuốc bị tiêm vào cơ thể, còn không phải Khương Tự tiêm cho tôi thì là ai…

Nhưng trông thấy nét mặt nghiêm túc của Lục Hổ, tôi đâu dám nói gì ngoài việc gật đầu, sau đó bị Lục Hổ cứng rắn ‘mời’ về phòng bệnh. Y gọi y tá đến thay kim cho tôi, có thể do tác dụng của thuốc mà rất nhanh tôi lại chìm vào giấc ngủ…

Lúc này tôi gặp ác mộng.

Tôi mơ thấy lúc hai đứa đang hôn nhau quấn quýt, đột nhiên Khương Tự rút ra một con dao và đâm tôi. Tôi sợ hãi nhìn hắn, chết không nhắm mắt.

Trước khi chết tôi thều thào hỏi: “Tại sao…”

Khương Tự lộ ra nụ cười dịu dàng, rút dao khỏi người tôi. Sau đó hắn nắm tay tôi, cầm dao nhắm vào trái tim hắn, không chút do dự mà đâm thủng.

“Như vậy chúng ta mới vĩnh viễn ở bên nhau…”

Lời còn chưa dứt câu, nhanh như chớp không gian lại thay đổi. Tôi bị Khương Tự trói tay chân giam giữ trên giường, Khương Tự vừa khóc vừa đâm tôi, nước mắt tí tách rơi trên ngực áo.

Tôi nghiến răng: “Anh mẹ nó… Làm trò gì vậy…”

Khương Tự nghẹn giọng trả lời: “Không cho em và nó ở bên nhau!”

Tôi trợn mắt cố dằn cơn xúc động, trong miệng gào to: “Không ở với nó thì thôi, em ở với anh, được chưa hả…”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

Giây tiếp theo, biểu cảm hắn trở nên méo mó: “—— Em.gạt.anh!”

Sau đó, tôi lại bị hắn giết.

Lặp đi lặp lại hơn mười lần, rốt cuộc tôi trở nên mệt mỏi. Có đuối hay không, ngoại trừ giết em rồi tự sát anh không sáng tạo thêm tình huống khác à? Còn không phải kích thích để anh sống lại em cũng chẳng nói đâu, sao anh hẹp hòi thù hận em nhiều như thế! Mẹ nó, em muốn tỉnh dậy, để em tỉnh dậy ngay, đồ ngốc!

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, rốt cuộc tôi đã bừng tỉnh từ cơn ác mộng đó.

Ôm lấy cơn đau còn âm ỉ ở ngực, tôi thở dài…

Tôi rón rén xuống giường, cũng không đánh thức y tá, tôi lén lút đứng ngoài phòng bệnh của Khương Tự, cách một lớp cửa kính mà nhìn gương mặt trầm tĩnh ngủ say kia.

Cứ như vậy nhìn một buổi tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.