Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi

Chương 13-14

trước
tiếp

Chương 13

Sau biến động kia, điều đầu tiên tôi làm khi trở lại trường học để xin phép phụ đạo viên. Tuy rằng sắc mặt phụ đạo viên ôn hòa nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc mà sạc tôi một trận, nửa câu tôi cũng chẳng dám hé răng. Tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe mắng, lúc rời khỏi văn phòng chỉ thấy xúc động rơi lệ. Đây mẹ nó mới là cuộc sống bình thường của tôi!

Khương Tự đứng trước cửa chờ tôi. Da trắng tóc đen, dáng người cao ráo, dù chỉ mặc sơ mi trắng quần đen đơn giản thế thôi nhưng hệt như người mẫu, phút chốc tôi nảy sinh ý định muốn vẽ lại bạn trai. Hành lang người qua kẻ lại, không ít nữ sinh quay đầu nhìn hắn, nhưng Khương Tự vẫn điềm tĩnh, thờ ơ. Vừa trông thấy tôi hắn đã bám dính người, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hắn nắm tay tôi hết sức tự nhiên, khẽ hỏi: “Mình đi đâu?”

Nháy mắt tôi thấy hư vinh ngập trời, mấy thím nhìn đi, có nhìn cũng chẳng thuộc về các thím. Đây là vợ ông, chỉ ông mới có thể làm hắn khóc hoặc khiến hắn cười, các thím chỉ là đám phàm trần ngu xuẩn.

Tôi đắc chí mà kéo tay Khương Tự nghênh nganh bước về hướng phòng vẽ tranh ở tầng 5. Kỳ thực hôm nay không có tiết, tôi đưa Khương Tự đến là để vẽ tranh. Lâu rồi không vẽ, thời học cấp 3 chỉ vẽ tĩnh vật chán òm, lên đại học chuyên ngành của tôi là kiến trúc nên hí hoáy cơ thể người cũng vứt luôn. Nhưng giờ có Khương Tự ở đây, tôi đặc biệt muốn vì bạn trai mà họa một bức. Phòng vẽ tranh ở nhà trống hoác, muốn vẽ cũng vẽ không đành nhưng phòng tranh của trường thì đầy đủ dụng cụ, vì vậy tôi mới nảy sinh ý tưởng và mang Khương Tự theo cùng.

Có người yêu kiêu sa như người mẫu là chuyện tốt đẹp thế nào biết chưa?

Phòng tranh không đông lắm, tốp năm tốp ba chỉ im lặng mà làm việc của mình, nhưng điều không tưởng nhất là tôi gặp được đàn chị tại đây.

“Đàn chị, chị làm gì thế?” Tôi kéo Khương Tự đi qua. Lúc tôi và hắn chính thức quen nhau đã từng mời Lý Minh và đàn chị ăn cơm, bởi vậy cả hai cũng nhận thức. Khương Tự thản nhiên gật đầu xem như chào hỏi, đàn chị đang cầm cọ vẽ trong tay, trông thấy tôi liền trợn mắt, cộc cằn: “Tránh ra, thiếu sáng.”

Da mặt tôi dày thêm… Tôi không để tâm lời càu nhàu của chị mà tò mò chường mặt đến gần. Tôi như nhìn ra điều gì đó, tôi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, tiếp theo há hốc nhìn đàn chị của tôi.

Vẽ hay lắm chị…

Cái thứ này không phải là vẽ Lý Minh sao!

Vì sao đàn chị lại vẽ nó! Lý! Minh! Ơi! Phong cách hoàn toàn khác biệt! Tôi chưa từng nghe kể đàn chị lại có tình ý với Lý Minh!

Đàn chị bình tĩnh xoay người, nói: “Chị không cần giải thích với em. Em và người đàn ông của đời mình hãy tránh ra giùm chị, mà rốt cuộc em tới đây làm gì?”

Khương Tự có chút bất mãn khi thấy tôi không quan tâm hắn, sắc mặt bắt đầu không vui. Tôi vội vàng vuốt ve tay hắn nhằm an ủi, chợt nhớ tới Lý Minh ở ký túc xá cô độc một mình, thân là anh em cột chèo của nó, tôi quyết định giúp nó một phen.

“Đàn chị, em có chuyện muốn nói…”

Lời tôi còn chưa thốt xong thì cổ tay đã đau nhói. Thấy Khương Tự đen mặt muốn lôi tôi đi, tôi bèn vội vàng phun châu nhả ngọc. “Thật ra Lý Minh đã thích chị từ lâu nhưng vì nó yếu đuối bất tài là thành phần nhát gan sợ chị từ chối nó nên nó mới tình trong như đã mặt ngoài còn e…”

Những người khác trong phòng vẽ đều ngẩng đầu nhìn bọn tôi.

Khương Tự không kéo tôi nữa, hắn bắt đầu cấu eo tôi.

Tôi nén đau, cắn răng nói: “Hơn nữa nó còn quay tay bằng ảnh của chị rồi!”

Cọ vẽ của đàn chị run lên, trên mặt Lý Minh bị quệt dọc một đường trông thật dữ tợn.

Tôi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi gom lấy cọ vẽ và thuốc màu thì nhanh chóng dắt Khương Tự lăn khỏi đó.

Lúc về đến nhà Khương Tự vô cùng khó chịu. Tôi bóp mặt hắn, hỏi rằng: “Sao anh không vui?”

Khương Tự bắt lấy ngón tay tôi: “Anh không thích em dựa quá gần người khác.”

Tôi nghẹn họng, tôi dựa với ai khi nào? Từ đầu đến cuối đều bị hắn nắm chặt tay không buông, chỉ thiếu chút hắn đưa tôi vào nhà vệ sinh làm chết!

“Không thích em bận tâm đến người khác.” Hắn nói thêm. “Không thích em nhìn thứ khác. Hơn nữa, em từng nhìn Lý Minh thủ dâm sao?”

… Vợ ơi, em đâu muốn xảy ra chuyện này!

Tôi không nói gì mà kéo hắn về phía tôi, hôn một cái, tiếp theo lấy dụng cụ đi vào phòng vẽ tranh, vội chuyển đề tài. “Vợ, em muốn vẽ anh.”

Rốt cuộc Khương Tự không còn âm u như trước, hắn như muốn nói điều gì rồi thôi, rất nhanh… Hắn bắt đầu cởi quần áo.

Tôi giật mình, vội vã ghìm hắn lại. “Anh làm gì?” Chẳng lẽ hắn muốn chơi tôi tại đây? Xấu hổ lắm!

Khương tự vô tội nhìn tôi, “Không phải vẽ khỏa thân à?”

Tôi: “…Anh cứ ngồi ở chỗ kia như bình thường là được.”

Khương Tự thoạt trông có hơi thất vọng nhưng vẫn nghe lời mà ngồi im. “Ngồi kiểu này được chứ?”

Tôi đau đầu: “Anh bày ra tư thế này là muốn… em làm anh sao? Nhắc trước với anh ngồi cũng lâu lắm đó, đổi kiểu khác cho đỡ mỏi.”

Khương Tự cười: “Là anh muốn làm em cơ. Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt em sờ soạng cơ thể anh, anh cứng rồi.”

Sờ cái đầu anh đó! Nhìn thôi mà bảo sờ, không biết xấu hổ.

Tôi nỗ lực lơ đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, bắt đầu nghiêm túc phác họa, phân chia bố cục… Lâu rồi không vẽ tranh, tôi cũng không có cảm giác gì mới mẻ. Khi cầm cọ lên thì cứ thế vẽ thôi, tôi nhập tâm miêu tả cơ thể kia, vùng đầu, đôi mắt. Tôi dần dần đi nét những đường cong, tôi muốn bức tranh thật hoàn mỹ về người thương duy nhất trong lòng mình.

Hoàng hôn tan, rốt cuộc tôi hoàn thành tranh vẽ.

Sau khi buông cọ, việc đầu tiên tôi làm là vọt vào nhà vệ sinh để rửa tay dính thuốc màu.

Rửa ráy xong, Khương Tự ngơ ngác mà nhìn bức tranh. Tôi ôm lấy hắn từ đằng sau, hắn ngoảnh đầu lại hôn lên môi tôi. Nụ hôn dài và sâu khiến cả hai thở dốc, cứ thế chúng tôi ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Khương Tự vén áo tôi, hắn vuốt ve cơ bụng và bờ lưng. Tôi tự giác thò tay xuống an ủi hắn, chúng tôi quấn quýt nhau, đột nhiên hắn nở nụ cười.

Tôi bất mãn: “Anh cười gì đó?”

“Không rõ, thích thì cười thôi.” Hắn nói xong cầm tay tôi kéo ra khỏi quần, ôm chặt tôi mà cười khanh khách.

Lạ thật, trước kia hắn sống chết quấn tôi đòi làm… Tôi chớp đôi mi, lần nữa sờ cậu em của Khương Tự. Vẫn còn cương lắm.

“Đông Đông, anh rất muốn nhốt em trong phòng, khóa trên giường ấy. Không cho em đi đâu, chỉ có thể ỷ lại anh, cả tâm hồn lẫn thể xác, chỉ có mỗi anh.”

Tôi nhìn Khương Tự. Đây không phải lần đầu tiên hắn lẩm bẩm thế, trước kia tôi cho rằng đó là biểu hiện của dục vọng chiếm hữu quá mãnh liệt thôi, nhưng giờ tôi thấy hắn có tố chất thần kinh quá đà. Bởi vì nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc, căn bản không phải nói cho vui, vì hắn thật sự phải làm như vậy.

“Lần trước em lừa anh, anh suýt bắn chết Bàng Huy và đánh gãy chân em rồi. Nhưng khi em vừa bảo đi, anh liền luống cuống… Đông Đông, vì sao anh thích em như vậy? Đôi khi anh sợ lắm, sợ em không cần anh, sợ em đi rồi, sợ em thích người khác. Thỉnh thoảng anh cảm thấy, anh đang nằm mơ…”

“Khương Tự, nếu đây là giấc mơ, vậy chúng ta cùng mơ cả đời.” Tôi suy tư và bảo hắn.

“Thật sao?” Tay Khương Tự dừng sau cổ tôi, móng tay nhọn đâm vào da khiến tôi hơi nhói. Sống lưng tôi lạnh buốt, đó là sự cảnh báo của cơ thể trong những tình huống hiểm nguy.

Tôi lặng im, cố dằn cơn xúc động, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

“Thật.” Tôi khẽ đáp.

Nếu anh bất an, em đây sẽ dùng cả đời ra làm tiền đặt cược. Để anh được biết, em yêu anh nhiều bao nhiêu.

Chương 14

Sau khi xem đoạn video kia, tôi vẫn luôn đối xử với Khương Tự tốt một chút, càng tốt một chút. Thấy Khương Tự hạnh phúc tràn đầy, tôi chợt nghĩ về Khương Lâu còn trong bệnh viện.

Khương Tự của năm đó là một anh trai có trách nhiệm, hắn rất cố gắng để bảo vệ Khương Lâu.

Đối với Khương Lâu, tôi vừa xót vừa cảm thông. Tôi nghĩ mình nên vì cậu ta mà làm cái gì đó.

Tôi đề cập chuyện đi thăm cậu ta với Khương Tự, hắn nghe xong bèn nhìn tôi thật lâu. Tôi không biết hắn có ý gì, nét mặt của hắn quá khó đoán, tựa như muốn khóc lại muốn cười. Rốt cuộc hắn vẫn gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà.” Hắn nói. “Chúng ta cùng đi, em không thể đến đó một mình, hiểu chưa?”

Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo.

Vì thế sáng thứ bảy, tôi mua chiếc bánh kem nhỏ cùng Khương Tự ngồi trong xe do Lục Hổ đưa đi. Lục Hổ theo bọn tôi vào viện thì biến mất, Khương Tự cũng chẳng bận tâm. Hắn kéo tay tôi một cách ngoan ngoãn, dường như Khương Tự có ác cảm với bệnh viện nên sắc mặt không vui chút nào.

Chúng tôi gặp được bác sĩ giám hộ Khương Lâu lần trước. Dường như y không hài lòng với sự xuất hiện của chúng tôi. Y nhíu mày, giọng nói cũng cường điệu. “Đã bảo hai cậu không cần đến đây mà, bệnh nhân vừa mới ổn định xong.”

Tôi nghe Lục Hổ nói bác sĩ này họ Tần, chính là vị bác sĩ tâm lý được Khương gia mời đến trị liệu cho hai anh em năm đó, hơn nữa người đề nghị trị liệu cách ly cho Khương Tự cũng là y. Trước kia tôi đã hoài nghi về việc vì sao y đối với Khương Tự luôn có loại cảm giác bài xích…

Khương Tự không để tâm, chỉ lạnh lùng bảo: “Tôi muốn gặp em trai.”

Bác sĩ Tần đáp: “Cậu ấy đang ngủ trưa.”

Tôi chen ngang: “Không sao, bọn tôi có thể chờ.” Sau đó đặt bánh kem nhỏ lên bàn, còn kéo tay Khương Tự ngồi xuống.

Bác sĩ Tần nhíu mày nhìn túi đựng bánh kem, im lặng.

Hơn một giờ sau, chúng tôi được dẫn đến phòng của Khương Lâu. Phòng chủ đạo được làm bằng gỗ, vách tường sơn màu xanh nhạt và đầy ắp những món đồ chơi làm bằng thực vật và vải nhung. Từ phong cách trang trí trong phòng, tôi rất khó tưởng tượng đây là chỗ ở của một thanh niên ngoài đôi mươi.

Khương Lâu ngồi trên giường dụi mắt, cậu vừa tỉnh ngủ nên bộ dáng có chút dại ra. Bác sĩ Tần đối mặt với chúng tôi thì cau có nhưng vừa nhìn đến Khương Lâu thì toát nên nét dịu dàng không tưởng. Y băng qua chúng tôi đi về hướng Khương Lâu, dùng khăn tay giúp Khương Lâu lau mặt. Lau xong mặt thì lau tay,  Khương Lâu ngơ ngác mặc y săn sóc mình, không hề phản ứng.

Tôi nôn nóng nhìn bọn họ nhưng không dám động đậy gì, sợ dọa cậu ta nổi điên như lần trước.

“Tiểu Lâu, hôm nay có hai anh lớn đến chơi với em.” Bác sĩ Tần nhẹ nhàng nói. “Em cùng bọn họ chơi trò chơi nhé, chơi xong sẽ có bánh kem ăn.”

Khương Lâu chớp chớp mắt như đang xúc động, cậu quay đầu nhìn chúng tôi. Thấy một gương mặt giống Khương Tự như đúc tôi bất giác nuốt nước bọt, vội mở túi nhựa cho cậu thấy bánh kem.

Tôi nghe Khương Lâu đáp một câu nhẹ bẫng: “Được.”

Vì thế bốn người chúng tôi ở trong phòng chơi cả chiều, tổng là 21 điểm. Tôi chỉ thắng ba bàn, bác sĩ Tần thắng bốn bàn, Khương Tự luôn ngẩn người ra không tập trung tuyệt đối, mà kẻ giành chiến thắng cuối cùng chính là Khương Lâu. Cậu dè dặt hỏi bác sĩ Tần: “Em ăn bánh kem được chứ?”

Tôi vội vàng đưa bánh kem qua nhưng Khương Lâu không nhận, đến khi bác sĩ Tần cầm lấy đưa cậu thì cậu mới cầm nĩa nhựa, từng chút từng chút mà nghiêm túc ăn. Hốc mắt tôi nóng rát, càng nhìn Khương Lâu mà con tim càng day dứt, xót xa. Tôi biết mình đang đau lòng vì cậu. Nếu trước kia Khương Lâu không bị bắt cóc, không chịu nhiều dằn vặt như vậy, chẳng biết giờ đây cậu sinh trưởng thế nào? Có lẽ cậu sẽ là một chàng trai vui vẻ, có lẽ cậu sẽ yêu đương ngọt ngào với một cô gái xinh đẹp, đúng không?

Nhưng bởi vì biến cố kia, bởi vì oán thù của người lớn mà sự tra tấn điên rồ đã bóp nát đời cậu. Khương Lâu chỉ còn là một người với chỉ số thông minh của bé trai bốn, năm tuổi và có khuynh hướng tự kỷ. Không ai biết cậu sẽ cuồng loạn khi nào, cả đời chỉ có thể ở đây, ở bệnh viện này không ra ngoài nữa…

Bên eo đột nhiên siết lại, Khương Tự vòng tay ôm chặt eo tôi. Hắn tựa đầu vào vai, cứ lẳng lặng nhìn tôi như thế.

Tôi dụi mắt, thật không muốn Khương Tự trông thấy dáng vẻ tôi thế này.

“Đông Đông…” Dường như Khương Tự thở dài một tiếng, sau đó hắn ngoảnh đầu nhìn chằm chặp Khương Lâu đang ăn bánh kem, ánh mắt hắn rưng rưng, rơi vào câm lặng.

Sau khi rời khỏi đó, tôi nghĩ tôi đã biết nguyên do vì sao Khương Tự không thích nơi này. Không chỉ nơi này nhốt lại một em trai mà còn nhốt những hồi ức đau thương nhất. Bởi vì nơi đây áp lực quá lớn, áp lực đủ khiến một thanh niên cứng cáp phải oằn mình.

Tôi nói với bạn trai: “Tụi mình nên thường xuyên đến thăm cậu ta, một mình xem ra cũng buồn chán.”

Khương Tự không đáp.

Tôi biết hắn cam chịu.

Khiến Khương Tự thường xuyên đến bệnh viện gặp Khương Lâu là do Lục Hổ đề nghị với tôi. Y nói làm thế sẽ giúp Khương Tự có thể dễ dàng đón nhận ký ức của mình hơn, có thể giúp hắn khắc phục sự ác cảm với đoạn ký ức không hoàn chỉnh đó.

Đối với tôi mà nói, em trai của Khương Tự xem như em trai của tôi. Em trai tôi thích bánh kem thì tôi sẽ mang cho cậu ta nhiều một chút. Thật tình, vì dáng vẻ hai người giống nhau như đúc nên tôi luôn tràn ngập thứ cảm xúc tiếc thương với Khương Lâu, tôi muốn đối xử tốt với cậu ta.

Ngoại dự đoán chính là, Khương Tự lần này không ghen tuông nữa…

**

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, cả tháng trôi qua, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

“Đông Tử, mình muốn kết hôn.” Tiểu Mai nói thế.

Tôi hoảng hốt hồi lâu, trong đầu hiện lên một gương mặt thiếu nữ với làn da rám nắng. Tiểu Mai sống cùng thôn với tôi, nhà ở đối diện. Từ thời còn cởi truồng tắm mưa tôi đã quen nhỏ rồi, cả hai cùng nhau học chung tiểu học và cấp hai. Lên cấp ba cha mẹ tôi qua đời, thím tôi, tức mẹ Tiểu Mai đã giúp tôi bán vài mẫu đất lấy tiền, sau đó đưa tôi lên phố huyện học. Sau khi tôi vào đại học thì không có dịp về thôn nữa, tình cảm với đám bạn ngày xưa cũng phai nhạt dần. Không ngờ lần này Tiểu Mai gọi điện cho tôi cũng chính là ngày nhỏ thành cô dâu của người khác.

Tôi định thần nói với nhỏ: “Chúc mừng, khi nào đám cưới? Tôi cho cậu một bao đỏ thật to.”

“Bao đỏ không cần, cậu trở về là được. Mẹ mình nhắc cậu hoài, năm nào cũng trông cậu về ăn Tết. Sao cậu nhẫn tâm vậy, chúng ta đều là ruột thịt mà… Sao cậu đi mãi rồi quên…” Tiểu Mai nấc nghẹn.

Tôi vội vàng dỗ nhỏ: “Đừng đừng đừng khóc, sắp đám cưới mà còn mè nheo như trẻ nhỏ, tôi đang định về năm nay đây. Lâu rồi không gặp thím, thím có khỏe không, bệnh phong thấp đã đỡ hơn chứ?”

“Cậu về thì mẹ đỡ ngay.” Tiểu Mai nói. “Tháng sáu làm đám, nếu cậu dám không về mình sẽ cầm theo dao phay đến tận trường cậu tìm. Mình nói được làm được!”

Tôi cười khổ tâm. “Tôi sẽ về, hứa.”

Vừa ngắt máy, Khương Tự đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau. Hắn cắn vành tai tôi, hỏi: “Ai vậy?”

“Em họ em… Tuy không thân nhưng cùng nhau lớn lên.” Tôi xoay người ôm lấy hắn, than thở. “Vợ ơi, có phải em đã già? Vì sao mới hôm qua em với nhỏ còn đi học bằng đường núi, mà hôm nay nhỏ sắp có chồng, có con?”

Khương Tự bảo: “Mình cũng nên kết hôn thôi. Anh nghĩ kỹ rồi, hè năm nay chúng ta ra nước ngoài đăng ký. Tuy rằng sửa quốc tịch hơi phiền nhưng kết hôn xong mình cùng đi hưởng tuần trăng mật, em muốn đi đâu anh theo đó…”

“Sửa làm gì, không cần sửa. Kết hôn chỉ là hình thức thôi, chúng ta không cần làm mấy cái đó.” Tôi bảo hắn, “Lần này, trước em đưa anh về uống rượu mừng, sau để anh gặp thím em. Thím cũng là người thân duy nhất của em, thời điểm khó khăn nhất đều do thím giúp đỡ. Gặp thím xong, em sẽ dẫn anh đi gặp ba mẹ, lúc đó anh sẽ chính thức trở thành con dâu của nhà họ Lương. Anh thấy cái này còn mạnh hơn cả giấy hôn thú, đúng không?”

Khương Tự nghe xong kích động đến mặt đỏ bừng, tựa như người say mà lẩm bẩm: “Mình… gặp xong ba mẹ chồng của anh, sẽ đi hưởng tuần trăng mật…”

Vợ tôi sao mà đáng yêu thế chứ! Tôi hung hăng hôn Khương Tự một cái. “Ừ, anh thích thì được thôi.”

Khương Tự lập tức đặt vé máy bay, vội vàng gọi điện sai Lục Hổ chuẩn bị lễ vật các thứ. Tôi phì cười nhìn hắn lăng xăng mà trong lòng ấm áp vô cùng. Tình trạng vợ tôi đang tốt lên, mọi thứ đều chậm rãi tốt đẹp. Nếu có thể vẫn luôn như thế, cái gì tôi cũng có thể làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.