Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du

Chương 102 8

trước
tiếp

CHƯƠNG 1028

“Lắm chuyện.”

Trừng người thanh niên một chút, cô gái nhìn Chiêm Tinh Hà rồi nhỏ giọng nói.

“Được thôi, nhưng mà anh chỉ có thể mua hai ký rưỡi thôi.”

“Cảm ơn cô.”

Dù sao thì táo cũng là do con gái nhà người ta nhìn thấy trước, mua hết cũng không thể trách móc gì, với lại Chiêm Tinh Hà cũng chỉ mới quen biết với chủ quán trái cây, táo này là lần đầu tiên nhập hàng tới, không giữ lại cho anh ta cũng là chuyện bình thường, nói một tiếng cảm ơn chẳng có gì là đáng trách.

“Mẹ nó, ông đây không cho mày mua mày còn dám mua, cho dù mày có mua thì ông chủ dám bán cho mày chắc?”

Nhưng mà lúc này người trẻ tuổi lại nhảy ra rồi chỉ vào Chiêm Tinh Hà, trên mặt tràn đầy lệ khí.

Ông chủ quán trái cây có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói với Chiêm Tinh Hà.

“Tinh Hà, khuyên cậu một câu, đừng có chọc vào người trẻ tuổi này, ba của cậu ta có thế lực không nhỏ ở tỉnh thành, cả một khu chúng tôi đều không có ai dám trêu chọc cậu ta đâu.”

Chiêm Tinh Hà siết chặt nắm đấm, anh ta đã dự định nhịn, mình mới đến đây, nếu như một thân một mình thì cũng không sao, nhưng mà tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho sư phụ.

“Thôi bỏ đi, tôi không mua nữa.”

Vừa mới nói xong, đôi mi thanh tú của cô gái đó liền cau lại, trong mắt ánh lên vẻ khinh thường.

“Cái đồ hèn nhát!”

Bị cô gái có thiện cảm nói như vậy, thiếu chút nữa là Chiêm Tinh Hà đã nhịn không được mà muốn cưỡng ép mua nó, nhưng mà nghĩ đến sư phụ, anh ta vẫn nhịn xuống rồi quay người đi ra ngoài.

Đúng lúc này, có một tiếng cười truyền đến từ cửa.

“Tinh Hà mua trái cây hả, thật là trùng hợp.”

“Anh Sở?”

Chiêm Tinh Hà nhìn thấy có người đi vào, anh ta liền trở nên vui vẻ.

“Tôi đang dự định đến nhà thăm cậu nên đi mua trái cây, không ngờ lại gặp cậu.”

Đúng là Sở Vĩnh Du có dự tính như thế này, cũng không thể đi qua đó mà hai tay trống không, đương nhiên Chiêm Tinh Hà không quan tâm mấy cái đó, nhưng mẹ của Chiêm Tinh Hà đang ở nhà, không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa.

“Anh Sở khách khí quá rồi, đến thì cứ đến thôi, mua đồ làm cái gì.”

Lúc này, hình như là Chiêm Tinh Hà không nhận ra người trẻ tuổi đó ngu ngơ đứng yên tại chỗ, cứ nhìn Sở Vĩnh Du như thế.

“Cậu gặp phải phiền phức gì vậy?”

Lúc nãy bước vào từ ngoài cửa, làm sao Sở Vĩnh Du không nhìn thấy hành động của người trẻ tuổi phách lối ấy, lúc này chỉ nhiều chuyện hỏi một câu mà thôi, xem xem Chiêm Tinh Hà sẽ nói như thế nào.

“Không có việc gì đâu anh Sở.”

Chiêm Tinh Hà tuân thủ tiêu chuẩn không gây rắc rối cho Sở Vĩnh Du, vẫn nên nói dối một lần.

“Cậu đến đây.”

Ban đầu, người trẻ tuổi dự định chuồn đi, đột nhiên lại bị Sở Vĩnh Du chỉ mặt, lúc này liền giật mình một cái.

“Anh… anh Sở, ngài tìm tôi ạ?”

Sở Vĩnh Du cười cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.