Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 5-6

trước
tiếp

Chương 5: Chứng sợ nam!

“Lâm gia gia, chuyện này chẳng phải nên xem duyên phận sao? Cháu cảm thấy chị Lâm ưu tú như vậy, lại xinh đẹp nữa, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân thích chị ấy. Hơn nữa, chị ấy cũng chưa chắc sẽ thích loại người như cháu. Ha ha” Vẻ mặt Tần Lạc cười cứng ngắc, thớ thịt trên mặt sắp co giật.

Lần đầu tiên làm người tốt trong mắt kẻ khác, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Cạch!

Lâm Hoán Khê đang cúi đầu ăn cơm không ngờ ngọn lửa chiến tranh lại dẫn đến mình, cầm đũa đập trên mặt bàn, nói: “Gia gia, ông nói cái gì vậy? Ai mà thèm gả cho hắn chứ?”

Trên khuôn mặt bóng mịn như son hơi đỏ, con mắt hàm súc phong lưu đầy tức giận. Ngự tỷ lúc tức giận càng xinh đẹp không gì sánh được.

“Hoán Khê, cháu cũng không còn nhỏ nữa, lúc này nên nghĩ đến vấn đề này rồi” Lâm Thanh Nguyên khuyên bảo chân thành.

“Mấy người ăn đi. Cháu no rồi” Lâm Hoán Khê buông đũa, đứng dậy đi lên lầu.

Nhìn thấy bóng lưng Lâm Hoán Khê biến mất ở đầu bậc thang, Tần Lạc cùng Lâm Thanh Nguyên nhìn nhau cười khổ.

“Ôi. Tần Lạc, ông không phải nói giỡn đâu. Nếu như các cháu có ý, ông thật muốn tác hợp cho. Nhưng Hoán Khê nó…” Lâm Thanh Nguyên nặng nề mà thở dài, không biết là đang lo lắng cho hôn sự của cháu gái, hay là đang tiếc hận vì cháu gái cự tuyệt ý tốt của mình nữa.

“Lâm gia gia, ông cũng không cần phải lo lắng. Con cháu đều có phúc của con cháu. Bây giờ chỉ có nam nhân buồn vì lấy vợ, nào có nữ nhân buồn vì gả chồng đâu?” Tần Lạc cười an ủi nói.

“Không lo? Tần Lạc, ông có thể không buồn sao? Hoán Khê đã hai mươi bảy. Qua ba năm nữa là tròn ba mươi. Từ ngữ phổ biến trên báo chí gọi là gì nhỉ? Đúng rồi. Thặng nữ. Những cô gái lớn như nó, có mấy ai chưa kết hôn?”

“Nhưng mà đến tận bây giờ, nó ngay cả bạn trai cũng không có. Ông giới thiệu cho nó bác sĩ ở viện chúng ta, nó cũng không đồng ý. Trong trường nó cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó một người cũng chẳng ưng. Sinh viên trong trường đặt cho nó ngoại hiệu rất khó nghe. Gọi là “Giáo sư băng sơn” Đây không phải là đặt bừa sao? Bây giờ lo lắng duy nhất của ông chính là hôn sự của nó”.

Tần Lạc cười khổ. Khó trách ông lão này mới gặp ngày đầu, mà đã xúc tiến mình với cháu gái ông. Chắc là sợ cháu gái mình thành “thặng nữ”.

Tần Lạc một phen lo lắng, cuối cùng vẫn nói thẳng ra: “Lâm gia gia, cháu hoài nghi chị Lâm có bệnh”.

“Có bệnh?” Lông mày Lâm Thanh Nguyên cau lại.

“Vâng. Bệnh tâm lý” Tần Lạc lén nhìn đầu cầu thang một cái, hắn sợ cô gái băng sơn kia đi rồi quay lại.

” Chẳng lẽ cháu ấy thích con gái?” Lâm Thanh Nguyên hỏi.

“Điều này thì chắc không phải. Cháu muốn nói là, chị ấy bị một loại bệnh tâm lý, Loại bệnh này khiến người bệnh chán ghét nam nhân. Thậm chí không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với nam nhân. Trong y học, nó có một cái tên khoa học, gọi là chứng sợ nam” Tần Lạc giải thích.

Tần Lạc từ sự chán ghét trong mắt lúc Lâm Hoán Khê thấy hắn thì có suy đoán này, mình là một cây củ cải tốt trắng trắng mềm mềm, mặc dù khi nhìn thấy không đến độ si mê thét lên, nhưng cũng không nên dùng loại thái độ đó mà đối đãi với mình chứ.

Sau khi nghe Lâm Thanh Nguyên nói hết, Tần Lạc càng xác định chuyện này là sự thực.

Chỉ là, Tần Lạc lần đầu tiếp xúc với Lâm Hoán Khê, chưa từng qua lại với nàng. Cho nên, nàng đến cùng có phải mắc chứng bệnh này hay không, Tần Lạc cũng không nắm chắc được trăm phần trăm.

Chứng sợ nam, tiếng Anh giải thích gọi là: Andrbia. Chính là sự sợ hãi khí chất nam giới.

Hầu như mỗi người bệnh đều có một đoạn bối cảnh kinh nghiệm của riêng mình, nhưng xét tổng quan thì đều có chút dính dáng đến thời kỳ trước đặc biệt là thời kỳ trưởng thành.

Có lẽ là vào thời kỳ trưởng thành gặp một vài nam nhân khiến người ta chán ghét, hoặc là do thấy cảnh nam nhân bạo lực thô tục ở trong phim. Cũng có thể là do hôn nhân và yêu đương lần đầu thất bại.

Cụ thể là nguyên nhân gì thì phải đợi sau khi trải qua tiếp xúc với người bệnh mới có thể biết chắc được.

“Chứng sợ nam? Vậy cháu có thể trị khỏi cho Hoán Khê không?” Lâm Thanh Nguyên nắm tay Tần Lạc, lo lắng hỏi.

“Để cháu thử xem sao” Tần Lạc đáp.

“Tần Lạc, ông van cháu. Cháu giúp Hoán Khê đi” Lâm Thanh Nguyên khẩn thiết nói.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc dặn bảo mẫu đặc biệt làm một chén cháo cà chua trứng gà. Sau đó hắn đích thân bưng chén cháo kia đứng trước cửa phòng Lâm Hoán Khê, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Lâm Hoán Khê mở cửa, thấy đứng trước cửa là Tần Lạc, lạnh lùng mà hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

“Biết buổi tối chị chưa ăn gì. Tôi mang tới cho chị một chén cháo” Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cầm chén cháo trứng gà nóng hôi hổi đưa tới.

“Không ăn” Nói xong, Lâm Hoán Khê muốn đóng cửa.

Rầm!

Tần Lạc đột nhiên đặt tay trên ván cửa, ngăn động tác đóng cửa của Lâm Hoán Khê.

“Nói thật, dựa vào thái độ ác liệt chị đối với tôi, chị không ăn, tôi càng vui. Vì như vậy sẽ có thể khiến tôi có khoái cảm trả thù” Tần Lạc cười lạnh nói.

“Nhưng mà, nể mặt Lâm gia gia, bây giờ chị đang cần được trợ giúp, nhất định phải giúp chị một lần”.

“Giúp tôi? Cậu dựa vào cái gì mà giúp tôi? Tôi có cái gì cần cậu giúp chứ?” Lâm Hoán Khê lạnh lùng mà hỏi. Hai tay không kìm được kéo vạt áo ngủ lại.

Nàng vừa mới tắm xong, còn xõa tóc trên vai. Trên người mặc một bộ áo ngủ màu tím. Mặc dù hoa văn đỏ sậm đã che hơn phân nữa da thịt trơn mềm trắng mịn như tuyết, nhưng cần cổ dài thon như thiên nga, xương quai xanh khêu gợi cùng bộ ngực săn chắc mười phần, khiến người khác phải nghĩ bậy nghĩ bạ.

Chính nhân quân tử Tần Lạc trong lúc hiên ngang lẫm liệt nói lời cứu vớt con cừu non lạc đường, con mắt còn lén liếc một cái rất không thành thật, hai mắt chớp vài cái.

Đương nhiên, cảnh tượng đó rơi vào trong mắt Lâm Hoán Khê, càng khiến nàng chán ghét Tần Lạc thêm vài phần.

Nam nhân, không có người nào tốt cả.

“Chị có bệnh” Tần Lạc nói.

“Cậu mới có bệnh”.

“Chị thực sự có bệnh”.

“Cậu mới thực sự bị bệnh đó. Ra ngoài. Tôi phải đóng cửa” Lâm Hoán Khê cả giận. Nam nhân này đầu bị vô nước à?

Hơn nửa đêm mà bưng bát cháo chạy tới trước phòng người khác, lại nói người ta có bệnh. Hắn có bệnh còn đúng hơn ấy.

“Tôi muốn nói là, chị có bệnh tâm lý” Tần Lạc buồn bực mà giải thích.

“Cậu mới bị bệnh tâm lý đấy. Khắp người cậu đều có bệnh. Bỏ đi. Tôi muốn đóng cửa” Lâm Hoán Khê vươn tay muốn đẩy Tần Lạc ra, lại bị Tần Lạc chụp lấy cổ tay trắng mềm giống ngó sen.

Tần Lạc chẳng muốn khách khí với cô gái này nữa, kéo cánh tay nàng vào phòng. Sau đó đá lui một cú, đóng cửa phòng lại.

“Cậu muốn làm gì?” Lâm Hoán Khê hỏi có chút kinh hoảng. Gã đàn ông này hình như đang tức giận.

Loảng xoảng!

Tần Lạc bỏ chén cháo lên trên bàn trang điểm của Lâm Hoán Khê, nghiêm nghị nói: “Tôi đến trị bệnh cho chị. Làm một thầy giáo dạy y, chẳng lẽ chị không phát hiện bệnh tâm lý của mình sao? Hai mươi bảy tuổi, lại chưa từng yêu đương, chẳng lẽ chị cảm thấy đó là chuyện bình thường à?”

“Tôi chỉ chưa tìm được người mình thích mà thôi. Mà cái đó có quan hệ gì với cậu chứ? Cậu quản được à?”

“Chị không phải chưa tìm được người yêu. Mà là do trong lòng chán ghét nam nhân. Chẳng lẽ chị vẫn chưa phát hiện ra sao?”

“Cậu…”

“Chị còn muốn chối à? Chị cảm thấy bây giờ là bình thường sao? Đừng quên. Tôi cũng là bác sĩ. Hơn nữa, tôi mới giúp Lâm gia gia xử lý một sự cố chữa bệnh nghiêm trọng. Y thuật của tôi còn hơn chút xíu so với một số chuyên gia đó” Tần Lạc nói.

Hắn làm như vậy cũng không phải vì muốn mèo khen mèo dài đuôi trước mặt người đẹp, mà là hắn muốn tạo lòng tin của người bệnh với mình.

Nếu người bệnh không có lòng tin vào bác sĩ, các nàng tự nguyện một mình đối mặt bệnh ma hoặc là cứ để nó âm ỉ trong lòng cũng sẽ không nói ra.

Nói ra mà anh lại trị không khỏi, tôi việc gì phải tự lòi cái xấu của mình ra?

Tư duy người Trung Quốc còn chưa thoáng, trong mắt bọn họ, bị bệnh là một chuyện rất nhục nhã. Cho nên, dân số người Trung Quốc kiểm nghiệm theo định kỳ đứng vị trí cuối ở các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển trên thế giới.

Bởi vì bọn họ sợ kiểm tra phát hiện mình có bệnh. Bọn họ sợ mất thể diện.

Đương nhiên, càng nhiều người là vì chịu không nổi phí chữa trị.

Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc ngơ ngác, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Nàng hiểu rõ vấn đề của mình, nàng biết trong lòng mình có một vết thương không thể nào xóa nhòa. Nhưng mà, chẳng lẽ nàng lại trần trụi thế này mà ở trước mặt người xa lạ kia tự mổ xẻ mình à? Thẳng thắn thành khẩn với một nam nhân nhỏ hơn mình vài tuổi à?

“Làm bác sĩ chính trị bệnh cho chị, tôi cần biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì” Tần Lạc dịu dàng nói. Không còn thái độ dọa người như lúc nãy nữa.

“Tôi” Lâm Hoán Khê muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tần Lạc không dám buông lỏng chút nào. Hắn thật vất vả mới có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đánh tan sự phòng bị của cô gái này. Đợi tới khi nàng khôi phục lại, muốn khiến nàng mở miệng, vậy càng khó hơn.

“Hắn là ai?” Tần Lạc thử thăm dò.

Cái này liên quan đến sự hiểu biết về tâm lý học. Bình thường Tần Lạc cảm thấy rất hứng thú với mặt này, các loại sách như “Ái thượng song nhân vũ”, “Tâm lý học biến thái và tâm lý trị liệu”, “Xác định và đánh giá tâm lý thần kinh” hắn đều có đọc sơ qua. Bây giờ dùng tới, cũng không ngờ cảm thấy rất mới lạ.

“Quản Tự” Lâm Hoán Khê không kìm lòng được rơi vào cái bẫy do Tân Lạc bày ra.

“Có thể kể sơ qua chuyện cũ về hắn được không?” Tần Lạc hỏi.

Lâm Hoán Khê lúc này mới phát hiện mình lộ sơ hở, nhìn Tần Lạc đầy cảnh giác, gào hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn biết gì?”

“Tôi cần một lý do. Cần biết rốt cuộc là lý do gì khiến chị bắt đầu chán ghét nam nhân. Chẳng lẽ chị muốn tiếp tục mãi như vậy sao? Tiếp tục khiến người nhà lo lắng như vậy à? Còn nữa, loại bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng đó. Bây giờ chị chỉ ghét nam nhân lạ, sau này, có thể ngay cả ông chị cũng không thể tiếp cận chị”.

“Lúc đó, chị phải làm sao? Sống một mình à? Đoạn tuyệt quan hệ với tất cả bạn bè người thân của mình ư?” Tần Lạc đe dọa nói.

Dưới thế công của Tần Lạc, phòng bị trong lòng Lâm Hoán Khê rốt cuộc cũng vỡ, ngồi ôm thân thể bật khóc nức nở.

Nàng thật sự đã chịu áp lực quá lâu quá lâu rồi.

 

Chương 6: Cưỡi ngựa trắng, không nhất thiết phải là hoàng tử

Lâm Hoán Khê ngồi đối diện với Tần Lạc ở ban công. Hắn choàng cho nàng cái khoác. Ánh trăng nhàn nhạt giống như một tấm lụa mỏng thướt tha lướt qua gương mặt, mái tóc của Lâm Hoán Khê.

Nàng không nhìn Tần Lạc đang ngồi đối diện với mình. Ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào khoảng không mông lung, ánh trăng mờ nhạt.

Lâm Hoán Khê cực kỳ diễm lệ. Gương mặt nàng đẹp như bức họa. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng sở hữu một đôi mắt đẹp như hoa đào, một vóc người xinh dẹp làm đắm say lòng người làm cho người khác có cảm giác nàng cực kỳ quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Xinh đẹp mà không tầm thường. Nở nang mà không béo phì. Điều quan trọng hơn là nàng nhiều hơn hắn năm tuổi.

Nhưng người phụ nữ như vậy luôn là hình tượng hoàn hảo trong lòng Tần Lạc.

Thế nhưng nàng lại mắc chứng bệnh ghét đàn ông.

Là một thầy thuốc, Tần Lạc cảm thấy hắn phải có trách nhiệm ra tay cứu giúp nàng thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm này, để nàng lại có thể ngả vào vòng tay người đàn ông nào đó.

“Sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi được nhà trường cử tới trường Y Harvard nghiên cứu dược vật học và miễn dịch học” Lâm Hoán Khê đột nhiên mở đầu câu chuyện giữa hai người, phá tan không khí trầm mặc.

“Ừm, chứng tỏ chị là người rất xuất sắc” Tần Lạc cười tán thưởng. Một gương mặt xinh đẹp như vậy lại có trí tuệ. Một phụ nữ như vậy đi tới đâu cũng là trung tâm chú ý của người khác.

Năm nay có rất nhiều phụ nữ đã hai mươi bảy, hai tám mà vẫn chưa kết hôn. “thặng nữ (nữ độc thân)” bây giờ đã trở thành một xu thế thời thượng.

Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác Lâm Hoán Khê vẫn được người khác chú ý, được quan tâm chăm sóc? Cũng không phải do nàng xinh đẹp.

Nếu nàng sống lâu như Phượng tỷ, liệu có ai suốt ngày đi theo nàng tìm hiểu xem nàng đã kết hôn chưa? Hay đã có bạn trai chưa?

Người đàn ông nào cưới Phượng tỷ ở tuổi tám mươi, lúc động phòng phát hiện ra nàng vẫn còn là xử nữ, người đó không cần phải vui mừng lẫn sợ hãi bởi đó là điều đương nhiên. Cũng không nên hoài nghi cái màng * của nàng không phải mới vá lại, cũng không phải là cái màng cao su mua hết tám mươi đồng tiền.

“Trong khoảng thời gian đó cuộc sống rất yên bình, tĩnh lặng, phong phú. Ở bên đó phong cách học tập rất khác, không ai ép bạn phải học. Nhưng chính bản thân mình phải luôn cố gắng. Giống như bạn đi lạc vào một kho báu, từng giây từng phú phát hiện ra những điều kinh ngạc mừng rỡ”.

Sau đó lại là quãng thời gian trầm mặc.

Vẻ mặt Lâm Hoán Khê ưu tư, giống như linh hồn nàng đã tiến nhập vào một người khác, hồi tưởng về những ký ức vui buồn xa xăm nào đó.

Tần Lạc hiểu được lúc này mới là con người thực của Lâm Hoán Khê. Cách cư xử lạnh nhạt, cau mày khi nói chuyện với người khác của Lâm Hoán Khê chỉ là vẻ bề ngoài của nàng.

Bởi vì bệnh của nàng mà nàng bắt buộc phải mang bộ mặt đó.

“Anh ta rất xuất sắc đúng không?” Tần Lạc khẽ hỏi. Lần này hắn muốn chủ động dẫn dắt câu chuyện.

“Anh ta cũng là người Trung Quốc ở Yến Kinh. Những người lưu lạc bên ngoài thường có tình cảm đặc biệt với đồng hương. Anh ta cũng rất xuất sắc, vào trường y Harvard trước tôi một năm, đã lấy được bằng tiến sĩ về miễn dịch học. Anh ta còn là hội trưởng hội đồng hương, có ảnh hưởng rất lớn trong giới lưu học sinh”.

Tần Lạc gật đầu, chỉ có một người con trai ưu tú như thế mới xứng đáng với Lâm Hoán Khê.

‘Anh ta đối với tôi rất lịch sự, từ trước tới nay không bao giờ vượt khuôn phép. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng anh ta không bao giờ yêu cầu gì quá đáng. Thậm chí có cảm giác rằng chúng tôi không có gì với nhau, nhưng tôi đã coi anh ta là người đàn ông duy nhất của mình”.

“Sau đó chuyện gì đã xảy ra?” Tần Lạc hỏi.

“Nhưng tôi ngây thơ quá” Lâm Hoán Khê mệt mỏi lắc đầu: “Trong lúc vô tình tôi chứng kiến anh ta lái xe chở một cô gái người Mỹ cùng trường. Cô gái đó nổi tiếng khắp trường vì tính đa tình, ăn chơi của mình. Sau đó tôi lái xe theo sát bọn họ. Bọn họ không vào nhà mà ôm nhau ở trên xe”.

Tần Lạc hiểu ra, gật đầu hỏi: “Bắt đầu từ đó chị bắt đầu chán ghét đàn ông à?”

“Đúng vậy. Tôi thấy đàn ông đều là sở khanh, tất cả đàn ông đều như thế. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đứng đắn nhưng cũng thế mà thôi”.

“Vậy chị thấy tôi thế nào?” Tần Lạc ngửa người về phía sau để Lâm Hoán Khê dễ dàng quan sát gương mặt tuấn tú của hắn hơn.

“Cậu cũng tàm tạm. Có cảm giác chán ghét nhưng không phải là chán ghét” Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nói ra suy nghĩ của mình với hắn.

Vừa mới gặp mặt nàng thấy gã thanh niên mặc áo choàng đen bẩn này rất đáng ghét. Hơn nữa hắn rất vô lễ, không được nàng cho phép tự tiện xông vào nhà. Quả thực so với những người đàn ông nàng đã gặp thì hắn đáng ghê tởm hơn bội phần.

Nhưng khi nàng nghe ông của mình nói hắn vừa ông một việc trọng đại giải quyết căn bệnh lây lan trong trẻ sơ sinh gây chấn động toàn quốc, cứu vãn danh dự của bệnh viện. Lúc nàng lặng lẽ khóc thầm, hắn yên lặng đưa khăn tay cho nàng, nàng vừa thấy lạnh đã mang áo khoác tới.

Hắn không giống như một người xấu.

“Như vậy cũng không phải là biện pháp” Tần Lạc nói: “Chị còn trẻ. Phải kết hôn, sinh con đẻ cái. Hơn nữa bệnh của chị có hiện tượng xấu đi đúng không? Có phải bây giờ chị nhìn thấy đàn ông thì rất tức giận, có cảm giác trong lòng bị cái gì đó đè nặng, cáu giận vô cớ, chỉ muốn bộc phát ra ngoài đúng không?”

“Ừ” Lâm Hoán Khê gật đầu.

“Nói chính xác bệnh của chị là hội chứng sợ hãi tình yêu. Sau đó phát triển thành chứng bệnh ghét đàn ông. Trong suy nghĩ của chị mỗi một người đàn ông tới gần chị đều có ý đồ xấu. Chị lại không có niềm tin vào tình yêu nên bệnh phát triển như bây giờ” Tần Lạc giải thích. Vấn đề này đã động chạm tới góc độ tâm lý học.

Bản chất của chứng bệnh sợ đàn ông là tâm bệnh. Muốn chữa bệnh này không có cách nào khác là trị tâm.

“Vậy tôi…”

“Nếu như chị tin tưởng tôi. Tôi sẽ có biện pháp chữa khỏi bệnh cho chị” Tần Lạc tự tin nói. Hắn thấy Lâm Hoán Khê cũng không muốn chìm sâu trong căn bệnh của mình.

Chẳng qua là trước đây nàng không có dũng khí đối mặt với nó, cũng không tìm được chính xác đột phá khẩu.

Chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp Tần Lạc nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh cho nàng tới tám phần.

“Cảm ơn” Lâm Hoán Khê khẽ trả lời.

“Ừm. Khởi đầu tốt đẹp” Tần Lạc nói nước đôi. Có thể Lâm Hoán Khê không chán ghét hắn nữa. Nàng còn nói cám ơn hắn chứng minh nàng đang hồi phục.

Đương nhiên còn cần các biện pháp hỗ trợ khác nữa.

“Vậy bây giờ tôi cần làm gì?” Lâm Hoán Khê hỏi.

“Bệnh của chị để kéo dài quá lâu, chị thường xuyên cáu giận nên can khí ứ đọng rất nguy hiểm. Trước tiên tôi phải giúp chị thai thông kinh mạch” Tần Lạc nói: “Nếu như chị thường xuyên có tâm trạng vui vẻ, bệnh sẽ tự nhiên giảm bớt. Kinh mạch không thông sau này bệnh có nguy cơ tái phát”.

“Khai thông như thế nào?”

“Châm cứu” Tần Lạc nói xong hắn lấy cái hộp sắt màu bạc từ trong túi ra.

“Châm cứu?”

“Đúng vậy. Châm vào huyệt Đại Đồn, Hành Gian,Túc Ngũ Lý” Tần Lạc trả lời.

“Bây giờ?”

“Nếu chị có thời gian” Tần Lạc nhún vai trả lời.

“Vậy thì phiền cậu” Lâm Hoán Khê nói. Bất kỳ ai khi biết căn bệnh của mình có cách điều trị cũng đều mong muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh.

Măc dù Lâm Hoán Khê được gọi là “Băng sơn nữ thần” nhưng nàng cũng không phải là ngoại lệ, trong mắt nàng ánh lên niềm hy vọng.

Tần Lạc nhìn xung quanh rồi nói: “Chúng ta quay về phòng đi. Bên ngoài này gió to. Sau khi châm cứu có thể bị cảm lạnh”.

“Được” Lâm Hoán Khê nghe lời Tần Lạc đứng lên cùng Tần Lạc đi vào phòng của nàng.

“Ngồi lên giường” Tần Lạc nói.

Lâm Hoán Khê liếc nhìn Tần Lạc. nàng làm theo lời hắn ngồi lên giường. nàng đưa tay kéo tà áo ngủ xuống. Bởi vì khi nàng ngồi xuống áo ngủ bị cuốn lên, để lộ ra một mảng bắp đùi trắng như tuyết.

“Có…. cồn không?” Tần Lạc hỏi. Tần Lạc vô tình nhìn thấy bắp đùi của Lâm Hoán Khê, hắn không nhịn được lại quay lại nhìn.

“Tại tủ thuốc cấp cứu” Lâm Hoán Khê nói. Mặt nàng đỏ lên, nàng thấy không tự nhiên trước ánh mắt sáng rực của Tần Lạc.

Tần Lạc tìm được hòm thuốc cấp cứu. hắn lấy cồn ngâm ngân châm khử trùng. Sau đó hắn cầm châm ngồi xổm bên cạnh chân Lâm Hoán Khê. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy gót sen của nàng.

“Hả? Cậu muốn làm gì? Buông tôi ra” Lâm Hoán Khê phẫn nộ hét lên. Nàng muốn Tần Lạc bỏ tay ra khỏi chân nàng.

Lâm Hoán Khê thực sự rất tức giận nàng không ngờ hắn lại lỗ mãng như vậy.

“Chị là một bác sĩ Trung y. Lẽ nào chị lại không biết vị trí của huyệt Đại Đôn và Hành Gian?” Tần Lạc cười hỏi.

Lâm Hoán Khê đương nhiên biết huyệt Đại Đôn ở đốt ngón chân cái, cách bờ ngoài gốc móng khoảng 0,2cm, huyệt Hành Gian ở kẽ của ngón chân cái và ngón chân thứ hai, sát về phía mu chân.

Nói cách khác nàng phải nghe theo lời hắn để hắn cầm hai chân nàng tùy ý ngắm nghía à?

“Tôi là thầy thuốc mà thầy thuốc thì không phân biệt nam, nữ” Tần Lạc lại một lần nữa nói dối gạt người.

Lâm Hoán Khê do dự khi vào nhìn đôi mắt nghiêm túc, chân thành của Tần Lạc. Nàng không giãy dụa nữa để mặc cho chân của mình nằm trong lòng bàn tay xinh đẹp giống như tay của con gái của Tần Lạc.

Đôi chân chính là khuôn mặt thứ hai của phụ nữ, những người đàn ông sành điệu thưởng thức tư vị phụ nữ từ dưới lên trên, từ chân tới đầu.

Để được coi là đôi chân đẹp thượng hạng phải có đủ mấy tiêu chuẩn sau: Chân phải có đường nét rõ ràng, dáng phải thon dài, đường cong thanh thoát, nước da phải mềm mại, ngón chân xếp theo thứ tự, có hương thơm dịu.

Có thể thỏa mãn ba điều này đó là người trong vạn người. Nếu hoàn toàn thỏa mãn những tiêu chuẩn đó chính là niềm đam mê sở hữu lớn nhất của đàn ông.

Chân của Lâm Hoán Khê đáp ứng cả ba tiêu chuẩn này, thuộc loại cực phẩm.

“Bắt đầu được chưa?” Lâm Hoán Khê hỏi khi nàng thấy vẻ mừng rỡ của Tần Lạc khi cầm chân nàng mà không có ý định bắt đầu châm cứu.

Lâm Hoán Khê cam thấy rất thỏa mãn khi có được cực phẩm như vậy, nhưng bản tính rụt rè của phụ nữ làm cho nàng buột miệng nhắc nhở Tần Lạc có thể bắt đầu được rồi.

“Ừ, vừa rồi tôi đang tìm vị trí huyệt đạo” Tần Lạc trả lời qua quýt.

Cũng may Lâm Hoán Khê giữ thể diện cho Tần Lạc, nàng không vạch trần điều rối trá của hắn.

Khi tâm tình Tần Lạc ổn định lại hắn lại trở thành một thầy thuốc đích thực. Có cảm giác rằng hắn rất nghiêm túc, chuyên nghiệp, linh hoạt, kỹ thuật tinh thông, xuất châm rất nhanh, phóng khoáng, dứt khoát. Động tác của hắn làm cho Lâm Hoán Khê hoa mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy người khác châm cứu nhưng thủ pháp châm cứu đẹp mắt của hắn thì nàng chưa từng thấy qua.

Lâm Hoán Khê thầm nghĩ đàn ông như hắn nếu đồng ý, sẽ có rất nhiều cô gái thích hắn.

Tần Lạc buông chân ngọc của Lâm Hoán Khê ra nói: “Kéo áo ngủ lên. Tôi phải châm huyệt Túc Ngũ Lý”.

Túc Ngũ Lý nằm ở bờ trong đùi, dưới nếp nhăn của bẹn ba thốn, dây thần kinh bắp đùi, phía dưới cục mấu của xương chậu, dọc theo bờ cơ khép.

Nói cách khác nàng phải kéo áo lên cho hắn nhìn bắp đùi ư?

Lâm Hoán Khê bối rối không biết nên làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.