Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 19-20

trước
tiếp

Chương 19: Chuyện xấu

Nếu như bạn thấy hứng thú với một việc, như vậy, bạn sẽ cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh.

Hai tiết học của Tần Lạc thoáng cái đã kết thúc, khi hắn cắp sách rời đi, mọi người mới phát hiện ra thầy Tần muốn đi.

“A, sao lại kết thúc nhanh như vậy? Mình còn tưởng là có một tiết nữa.”

“Đúng vậy, tiết “Trung y chẩn đoán học” tiếp theo vào hôm nào?”

“Hình như là thứ tư, là ngày mai đó.”

“Ô ô ô, mai mà mình không thấy thầy Tần, mình sẽ nhớ thầy ấy lắm.”

***

Vương Cửu Cửu chần chừ một chút rồi vội vàng nhét sách vở của mình vào túi, nhanh chân đuổi theo Tần Lạc, hô:”Thầy Tần.”

Tần Lạc quay đầu lại, thấy đó là sinh viên đầu tiên mình quen khi bước vào lớp học thì cười nói:”Tôi nói rồi, mộng đẹp của bạn chắc chắn sẽ thành. Tôi không lừa bạn chứ?”

“Thầy Tần, da mặt thầy dày quá! Em không thấy thầy đẹp trai chỗ nào.” Vương Cửu Cửu cười khanh khách, trên mặt lộ ra đôi má lúm đồng tiền quyến rũ mê người.

“Không thể nào?” Tần Lạc rất tiếc nuối nói.”Tôi rất đẹp trai đó, nếu không, bạn nhìn kỹ lại lần nữa đi!”

“Không phải.” Vương Cửu Cửu lắc đầu:”Chẳng qua thầy rất nam tính. Thầy xem, hiện giờ có mấy nam sinh còn mặc trường bào. Ngoại trừ hiệu trưởng của chúng ta thi thoảng mới mặc, thì thầy là người duy nhất trong đám nam sinh dám mặc như vậy.”

“Tôi là nam nhân, không phải nam sinh.” Tần Lạc lắc đầu, cười.

“Thầy chính là nam sinh, thầy chẳng lớn hơn bọn em bao nhiêu đâu.” Vương Cửu Cửu cố chấp nói:”Đúng rồi, thầy Tần, có chuyện em phải nhắc nhở thầy.”

“Cái gì?” Tần Lạc nhìn đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của nàng, hỏi. Không ngờ lại có cô nàng xinh đẹp như vậy đi học Trung y.

Tần Lạc mới đến, dĩ nhiên không biết Vương Cửu Cửu nổi tiếng khắp cả học viện này.

Nghe nói ngày đầu tiên sinh viên tới trình diện, có một sinh viên quen biết bộ trưởng mượn cớ đền gần nàng, lúc giúp nàng kéo hành lý định nhân cơ hội sờ soạng nàng, không ngờ bị nàng thực hiện một chiêu ném qua vai vứt thẳng vào hồ cá.

Lúc ấy tất cả những người xung quanh đứng như hóa đá, bọn họ không ngờ một cô gái xinh đẹp đáng yêu lại dũng mãnh khủng bố như thế. Càng không ngờ là nàng trông yếu đuối như vậy mà lại có sức khỏe kinh người.

Chính nhờ chuyện này, danh tiếng của nàng trong trường vang dội khắp nơi. Vì nàng người cao chân dài, mặt mũi khí chất lại hơi giống nữ diễn viên Toàn Trí Hiền trong bộ phim Hàn Quốc “Cô nàng ngổ ngáo” từng là cơn sốt mấy năm về trước, cho nên mọi người đặt luôn cho nàng danh hiệu “cô nàng ngổ ngáo.”

Bình thường ở trong phòng học không một ai dám ngồi cùng chỗ với nàng, Tần Lạc mới tới nên không biết sống chết, tự mình đi tới ngồi, khiến cho nàng thấy hiếu kỳ.

Cũng chính vì “ác” danh của nàng quá nổi, cho nên mới rồi trong phòng hoc khi mọi người nghi ngờ thân phận của Tần Lạc, nàng đứng dậy quát một tiếng mà cả lớp không ai dám đứng lên phản bác.

“Bối cảnh gia đình của Mã Hằng không đơn giản, hôm nay thầy khiến gã không xuống nước được, gã nhất định sẽ trả thù thầy.” Vương Cửu Cửu lo lắng nói.

“Mã Hằng?”

“Chính là gã sinh viên bị thầy đuổi ra.” Vương Cửu Cửu nhắc.

“Ồ, thì ra gã đó tên Mã Hằng à.” Tần Lạc gật đầu:”Tôi không đuổi gã ra ngoài, tự bản thân gã không muốn lên lớp của tôi đấy chứ. Khi nhà trường điều tra các bạn có thể làm chứng cho tôi.”

“Hi hi, thầy Tần, em có lòng tốt nhắc nhở thầy, thầy phải cẩn thận bị gã trả thù đấy. Gã thường hay lui tới với một vài người ở ngoài trường.”

“Người ở ngoài trường? Tôi cũng ở ngoài trường đi vào đấy.” Tần Lạc nói, nhưng bụng lại thầm nghĩ, tiểu tử này nếu cứ bỏ đi như thế thì tốt. Còn nếu mà không biết tốt xấu, định trả thù thì đừng trách ta hạ thủ vô tình.

“Hừ, dù sao em cũng nói trước cho thầy rồi, thầy tự bảo trọng đi.” Vương Cửu Cửu nói, nàng suy nghĩ một chút, xong ánh mắt bỗng trở nên giảo hoạt, nàng hỏi:”Thầy Tần, số điện thoại di động của thầy là bao nhiêu? Mẹ của em bị mắc một quái bệnh, nếu có vấn đề gì thì em sẽ gọi nhờ thầy chỉ giáo có được không?”

“Quái bệnh? Quái bệnh gì?” Tần Lạc khó hiểu, hỏi.

“A, cái này….mẹ em cứ khi nào đến thời gian đó thì bụng lại rất đau, hơn nữa còn hay nổi giận lung tung. Có chút việc nhỏ cũng có thể nổi trận lôi đình.” Vương Cửu Cửu nhanh trí nói. Trong nháy mắt không biết nàng đào đâu ra chứng bệnh này nữa?

Mẹ à, vì hạnh phúc cả đời của con gái mẹ, lão nhân gia người đành phải hy sinh một lần vậy.

“Cái này có gì là quái bệnh? Đây thuộc về hành kinh bế tắc, kỵ các thức ăn sống, lạnh, chua cay, uống nhiều nước đường đỏ….Đây đều là kiến thức cơ bản nhất, bạn học y chắc là phải biết chứ?” Tần Lạc nghi ngờ hỏi.

“A, cái này….bệnh của mẹ em không giống những người khác. Dù sao cũng rất kỳ lạ…em cũng không tiện nói rõ với thầy. Thầy biết đấy, bệnh của phụ nữ mà. Hì hì, thầy cho em số điện thoại đi, có chuyện gì em sẽ gọi cho thầy xin chỉ giáo.” Vương Cửu Cửu trả lời qua quýt.

Trước tiên lừa lấy số điện thoại của tiểu tử này đã, sau đó sẽ nghĩ cách khác để “cua hắn”.

“Tôi không có điện thoại.” Tần Lạc lắc đầu nói.

“Không có điện thoại? Thầy Tần, thầy không phải xuất thân từ Thần Nông đấy chứ? Thời đại nào rồi mà còn có người không dùng di động a? Không phải là thầy không muốn cho em biết đấy chứ? Yên tâm đi, em sẽ không nói cho ai đâu.”

Tần Lạc cười khổ, lắc đầu:”Tôi thật sự không có điện thoại di động.”

Tần Lạc không nói dối, hắn quả thật không có điện thoại di động.

Trước kia lúc ở nhà, bởi vì nguyên nhân thể chất nên gia gia không cho hắn tiếp xúc với loại thiết bị có chứa phóng xạ này.

Hơn nữa, cho dù hắn có điện thoại di động thì cũng sẽ không có ai gọi cho hắn.

Cho nên, Tần Lạc đã lớn như vậy rồi mà vẫn không có lấy nổi một chiếc điện thoại di động của riêng mình.

“Vậy sao, thôi được, em tạm tin thầy.” Vương Cửu Cửu gật đầu, nói:”Nếu như mẹ em có vấn đề gì, em sẽ tìm thầy xin chỉ giáo.”

“Yên tâm đi, chỉ cần tôi giúp được thì tôi sẽ cố.” Tần Lạc nói rất nghiêm túc.

“Cứ như vậy đi, bye-bye.” Vương Cửu Cửu nhét tai nghe vào tai rồi quay về lớp, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt Tần Lạc.

Cô nữ sinh này, trên người có một loại khí chất tiêu sái, sòng phẳng thường xuất hiện trên người nam nhân.

Loại khí chất này xuất hiện trên người nữ nhân lại trở nên đặc biệt hấp dẫn.

***

Bởi vì Lâm Hoán Khê buổi trưa còn có hai tiết, Tần Lạc cũng ngại quay về một mình, cho nên liền quyết định ngồi lại phòng làm việc một lát.

Tần Lạc chỉ là một giảng viên, dĩ nhiên không có phòng làm việc riêng.

Bàn làm việc của hắn là của người tiền nhiệm hắn để lại, nằm trong một góc cạnh cái cửa sổ. Chỉ cần mặt hắn hơi nghiêng một góc bốn mươi lăm độ là có thể thấy được rừng cây chương thơm mát ở bên ngoài cùng con đường mòn tĩnh mịch rải đầy đá vụn.

Cái phòng làm việc này là của mười mấy thầy cô sử dụng chung, tất cả đều là thầy cô lên lớp giảng bài của học viện Trung y và nhân viên công tác.

Khi Tần Lạc cắp sách tới, trong phòng làm việc chỉ có mấy thầy cô buổi sáng có lớp ngồi ở đấy. Những thầy cô không có lớp căn bản sẽ không tới trường, thay vì lãng phí thời gian như vậy, không bằng tìm lấy một bệnh viện nhỏ mà ngồi xem bệnh.

Huồng hồ đại học y khoa thủ đô cũng có bệnh viện con của mình, cho nên các thầy cô không lo không có chỗ kiếm thêm.

“Tiểu Tần a, ngày đầu tiên đi dạy có thuận lợi không?” Một thầy giáo hơn năm mươi tuổi hỏi.

Lúc trước nhờ chủ nhiệm Quách giới thiệu, Tần Lạc biết y họ Chu, là thầy giáo chủ giảng “Nội kinh tuyển độc”. Bởi vì tuổi nghề lớn nên y cũng có chút uy tín, ngoại trừ chủ nhiệm ra, trong phòng làm việc lời của y là có cân nặng nhất.

“Vâng, khá tốt.” Tần Lạc nói, hắn đã thấy được vẻ mỉa mai trên mặt thầy Chu.

“Thanh niên bây giờ tính tình đều khá nóng nảy. Nếu như chúng có nói khó nghe cậu cũng nên bỏ qua cho. Hai thầy giáo trước cậu đảm nhiệm “Trung y chẩn đoán học” cũng vì không nén nổi tức giận nên bỏ đi….Cậu không nên chấp nhặt với sinh viên như vậy.” Ngoài mặt thì an ủi Tần Lạc, nhưng trong bụng lại cho rằng tài dạy của Tần Lạc kém tắm, chắc chắn sẽ bị những sinh viên kia đả kích.

“Không đâu, tôi cảm thấy bọn họ rất nghe lời.” Tần Lạc cười nói, cắp sách giáo khoa đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống.

“Ha ha, thanh niên có nhiệt tình là rất tốt.” Thầy Chu cười giả tạo mấy tiếng, sau đó quay sang hỏi một thầy giáo mập mạp đeo kính mắt:”Tiểu Trịnh, cậu vừa nói cái gì? Thầy cô nào yêu đương với sinh viên?”

“Ồ, thầy Chu, anh cũng thấy hứng thú với chuyện này sao? Hà hà, chắc chắn anh không đoán ra là ai.” Gã mập mạp nở nụ cười trông rất bỉ ổi. Những thầy giáo này đứng trên bục giảng thì là tấm gương tốt, nhưng ở dưới bục chẳng khác những nam nhân bình thường.

Tán gẫu cũng đả động tới nữ nhân, không có gì đặc biệt cả.

“Trường học nhiều thầy cô như vậy, tôi sao đoán được chứ?” Thầy Chu cau mày nói.

“Hà hà, ai nổi tiếng nhất đây?”

“Lệ Khuynh Thành? Hay là Lâm Hoán Khê?” Thầy chu hỏi. Đây là hai cô giáo xinh đẹp nổi tiếng nhất trong đại học y khoa, một người thì nhiệt tình như lửa, một người thì lãnh diễm như băng, hai người bị đám sinh viên gọi trêu là “Băng hỏa nhị trọng thiên”.

“Hà hà, nếu là Lệ Khuynh Thành mọi người có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Không phải mỗi ngày đều có tin cô ấy đổi bạn trai sao?” Gã mập mạp cười đùa.

“Chẳng lẽ là Lâm Hoán Khê?” Giọng nói của thầy Chu có vẻ kinh ngạc. Cũng bởi vì hai nữ nhân này quá nổi tiếng, cho nên tất cả mọi người đều quen tính cách của hai nàng.

Một người có bối cảnh đi du học, nghe nói đối với chuyện kia rất cởi mở. Một tuần đổi một bạn trai, hoàn toàn coi nam nhân thành nam sủng.

Mà Lâm Hoán Khê thì hoàn toàn trái ngược với nàng, là người mà người lạ chớ tới gần. Bất cứ nam nhân nào nói chuyện với nàng ba câu trở nên, chân mày của nàng sẽ cau lại, mặt tỏ vẻ chán ghét. Khi đó, dù có là người mặt dày thế nào cũng không khỏi hoảng hốt bỏ chạy.

Vốn Tần Lạc cũng không để ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng sau khi nghe được tên Lâm Hoán Khê từ trong miệng bọn họ thì không khỏi lắng nghe cẩn thận. Có vẻ chuyện này có liên quan tới Lâm Hoán Khê.

“Đúng vậy, tôi cũng được nghe từ một người bạn ở học viện công nghệ sinh học.Bây giờ, cả học viện công nghệ sinh học đã sôi cả lên vì chuyện này. Nghe nói đám sinh viên mến mộ Lâm Hoán Khê còn treo giải thưởng cao để tìm kẻ dám cua người tình quần chúng của họ, lôi hắn ra đánh cho một trận.”

“Thật quá mức mà, cô ta nghĩ gì vậy nhỉ? Tìm loại nam nhân nào chẳng được? Sao cứ phải chạy đi tìm sinh viên?”

“Hà hà, cái này có là gì? Thầy Chu gần đây không lên mạng sao? Có một thầy giáo dạy số học ở trung học cơ sở cùng đại diện của lớp thầy ta dạy hôn nhau trong phòng học. Mà thầy giáo kia còn là người đã có vợ đó.”

“Thật là phẩm đức suy đồi mà. Làm tấm gương tốt, sao có thể cùng sinh viên của mình….chuyện kia chứ? Lâm Hoán Khê cũng thật vô liêm sỉ. Tôi cảm thấy ở hội nghị toàn giáo giáo sư, lãnh đạo trường học phải thắt chặt việc giáo dục tố chất của giáo viên. Lương lên cũng bất chính, mà lương xuống đúng có vấn đề.” Thầy Chu tỏ vẻ rất đau lòng, lớn tiếng phê bình.

Nghe thầy Chu nói, Tần Lạc trong lòng cũng thấy khó chịu.

Nếu y mắng thầy giáo số học ở trung học cơ sở đã có vợ kia thì Tần Lạc không có ý kiến. Trái lại còn giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Ngay cả một cô bé chưa trưởng thành cũng không tha, quả thật là cầm thú trong cầm thú mà.

Nhưng y dựa vào cái gì để mắng Lâm Hoán Khê vô liêm sỉ đây? Lâm Hoán Khê là cô gái chưa kết hôn, mình cũng là trai tân chưa cưới hỏi, hai người lửa gần rơm bốc cháy bùng bùng cũng là chuyện thường thôi mà.

Hơn nữa, đây là do bà tám Trần Hiểu Tuyết kia vì muốn làm xấu thanh danh của Lâm Hoán Khê nên cố ý truyền tin tức ra. Chuyện này có liên quan gì đến Lâm Hoán Khê đâu?

Tần Lạc ngẩng đầu, cười tít mắt nói:”Đấy có là gì? Yêu thương vốn chẳng quan hệ gì tới tuổi tác biên giới giới tính nhân số mà.”

 

Chương 20: KonKa và Nokia

Mọi người không ngờ Tần Lạc lại dám phản bác, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn.

Nhân viên mới vào làm của bất cứ ngành nghề nào không phải đều rất cẩn thận trong cử chỉ, lời nói sao? Người ngày đầu tiên tới làm đã đối nghịch với nhân viên cũ như Tần Lạc thế này mọi người mới được thấy lần đầu tiên.

Có giáo viên tốt bụng biết tính tình thầy Chu nóng nảy nên lén đánh mắt cho Tần Lạc, ý bảo hắn bớt nói một hai câu. Làm ở đây mà chọc cho thầy Chu mất hứng thì chắc chắn sẽ bị gây khó dễ trước mặt chủ nhiệm.

Người mới, cần gì phải tranh giành cơ hội chơi trội này?

Quả nhiên, sắc mặt thầy Chu trầm hẳn đi, y quay đầu lại nhìn Tần Lạc, cười nhạt hỏi:”Cậu vừa nói cái gì? Tình yêu không liên quan tới cái gì?”

“Tôi nói, tình yêu không liên quan đến tuổi tác, biên giới, giới tính, nhân số.” Tần Lạc nói một hồi:”Người nào thực sự hiểu được tình yêu sẽ hiểu ra hàm ý trong những lời này.”

Nói cái gì khiến người khác tổn thương nhất? Đó chính là nói thật.

Những lời nói vừa rồi của Tần Lạc quá cay độc, lại càng trần trụi đâm trúng trái tim của thầy Chu.

Bọn họ thuộc lớp người của thời đại trước nên nào có hiểu được cái gì gọi là tình yêu? Đều là theo lệnh của cha mẹ, nghe lời người mối mai. Trước khi kết hôn cũng chỉ được liếc qua một cái, cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không nhìn rõ được nữ nhân sau này sẽ là vợ mình có mặt tròn hay mặt vuông nữa.

Cho đến đêm tân hôn khi vén tấm hồng sa phủ trên đầu ra, lúc chuẩn bị xxoo thì mới được thấy rõ ràng diện mạo của vợ mình.

Vợ của thầy Chu không được mặn mà lắm, đặc biệt là lúc thu nhập của y lên cao, trong mắt y người vợ này càng trở nên xấu xí.

Bình thường y đều cố lưu lại trường học, cho dù mỗi tháng tiếp xúc thân mật một lần thì cũng chỉ làm qua loa để giải quyết dục vọng. Vợ, đối với y mà nói chỉ là một đối tác, hay có thể nói là một bảo mẫu đa năng.

Nghiêm khắc mà nói, thầy Chu quả thật không xứng để hiểu được tình yêu.

Nhưng, cũng chính vì thế mà y càng tức giận với những lời nói của Tần Lạc hơn.

Bộp!

Thầy Chu đập bàn một cái, đứng bật dậy, chỉ tay vào Tần Lạc mắng:”Cậu nói ai không hiểu tình yêu? Sao tôi không hiểu được tình yêu chứ? Tôi ăn muối còn nhiều hơn gạo cậu ăn, cậu thì hiểu được cái gì?”

Tần Lạc nhíu mày, hắn ghét nhất là những người cậy già lên mặt, dùng những ngôn từ như vậy để dạy dỗ người khác.

Anh muốn chửi mắng người khác thì cũng phải chọn những từ ngữ nó mới mẻ một chút chứ.

“Nếu như anh thật sự ăn nhiều muối như vậy thì đã sớm mắc bệnh tâm huyết quản rồi.” Tần Lạc hơi ngửa mặt ra sau, để cho làn gió ấm áp ngoài cửa sổ mơn man gương mặt hắn.

Bởi vì nguyên do dương mạch trời sinh nên hắn không thể nổi giẩn, không thì sẽ khiến cho nhiệt lượng trong cơ thể tăng mạnh, nếu tình hình nghiêm trọng còn có thể gây bỏng lục phủ ngũ tạng.

“Cậu….cậu….tiểu tử này. Thật sự quá vô lễ mà. Sao cậu lại đi dạy học được hả? Cậu có tố chất không đấy?”

Tần Lạc cười nhạt, nói:”Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có mình anh ngồi đấy há mồm chửi mắng người khác. Tôi đã mắng anh được câu nào chưa? Ai không có tố chất thì tự hiểu.”

“Cậu…cậu…đồ tiểu nhân này. Tôi không nhiều lời với cậu nữa, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm, để hỏi ông ấy sao lại cho một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như cậu vào dạy ở đại học y khoa.” Thầy Chu thấy Tần Lạc không giống những giáo viên khác, mỗi khi y vỗ bàn trừng mắt bọn họ liền ngoãn ngoãn phục tùng ngay, có thể còn nói vài lời mềm mỏng để xin lỗi y, ai ngờ tiểu tử này lại cứng đầu như vậy.

Nếu chuyện ồn ào cả lên y củng chẳng thu được lợi lộc gì, nên y chuẩn bị dùng “nhiều năm tuổi nghề” của mình để đi nói chuyện với chủ nhiệm.

“Anh xem, đã mắng người khác là tiểu nhân lại còn muốn chạy đi báo cáo với cấp trên….” Tần Lạc bỗng cảm thấy tranh chấp với người này thật quá vô vị. Có thể là do hắn thấy y mắng Lâm Hoán Khê quá khó nghe, nên mới không khỏi muốn biện bạch mấy lời cho nàng.

“…Vậy anh dựa vào cái gì mà tự đặt mình lên đỉnh cao của đạo đức? Anh coi mình là Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ chắc?” Vừa nói xong câu đó, Tần Lạc liền ngẩn ra.

Sao những câu này quen quá vậy? Buột miệng là nói ra luôn.

Sắc mặt của thầy Chu càng trở nên khó coi, y dùng ánh mắt âm tàn liếc Tần Lạc một cái, sau đó nhấc chân bước về phía phòng làm việc của chủ nhiệm viện.

“Cậu xong rồi.” Gã mập mạp kia nâng gọng kính rồi nói với Tần Lạc:”Vợ của chủ nhiệm viện chúng ta là chị họ của y. Ai, mới đến thì cần gì phải tranh chấp với y những chuyện như vậy? Ở trước cậu đã có hai giảng viên “Trung y chẩn đoán học” phải đi rồi đấy.”

“Bị y đuổi sao?” Tần Lạc hỏi.

“Không phải, là bị sinh viên đuổi.” Mập mạp nói.

“Chỉ cần sinh viên không đuổi tôi, thì tôi sẽ không đi.” Tần Lạc cười nói.

Mập mạp nhìn Tần Lạc, lắc đầu nói:”Cậu còn non quá, có một số việc không phải cậu muốn thế nào là nó sẽ thế ấy. Xem tuổi của các chắc cũng chỉ vừa mới ra trường đúng không? Thôi, chuyện này coi như lấy tiền mua một bài học, sau này phải chú ý hơn đấy.”

“Chỉ hy vọng như thế.” Tần Lạc cười nói.

Trong xã hội này, chỉ lúc bạn có việc cần nhờ người khác thì mới có thể ăn nói nhũn nhặn, bấm bụng nén giận với người ta thôi.

Tần Lạc, hắn căn bản không để tâm tới vấn đề này.

Giống như lúc hắn dám ngang nhiên đối chọi với phó viện trưởng Mã Hữu Tài của bệnh viện Trung y vậy, do hắn không muốn ở lại viện Trung y để làm nên mới dám không nể mặt y.

Mã Hữu Tài hận Tần Lạc đến thấu xương, nhưng y có thể làm được gì? Bởi vì Tần Lạc không sống trong khoảng một mẫu ba phân y quản lý, hắn ngoài tầm với của y.

Mã Hữu Tài? Mã Hằng? Sao lại cùng họ Mã vậy?

Tần Lạc tính lại cầm tinh của mình, chẳng lẽ bát tự của mình với bọn họ xung khắc nhau?

Thầy Chu đi rất lâu mà chưa thấy về, Tần Lạc biết y nhất định sẽ nếm mùi thất bại.

Mình là người hiệu trưởng Lệ tự mình đưa tới, cho dù là chủ nhiệm viện cũng phải nể mặt mình vài phần.

Nếu thầy Chu không tìm được cứu viện thì dĩ nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào về làm ra vẻ trước mặt mình nữa, chắc là đã chuồn đi đâu rồi.

Tần Lạc rất hài lòng với kết quả này, không phải nhìn mặt người mình ghét là một chuyện rất vui mừng trong cuộc đời.

Người nào không có kẻ thù sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc này.

Không tin, bạn thử tìm một đồng nghiệp cùng phòng tát cho người đó hai bạt tai xem.

Những giáo viên khác trong phòng làm việc thấy thầy Chu đi mãi vẫn chưa về thì cũng bắt đầu thảo luận. Ánh mắt nhìn Tần Lạc đã trở lên nóng bỏng hơn.

————————

Sau khi tan học, lúc Tần Lạc đi tới bãi đỗ xe dưới khu nhà làm việc của học viện công nghệ y học, Lâm Hoán Khê đã ngồi đợi ở trong xe.

Lúc này đang là thời điểm sinh viên tan học, trong đám người tấp nập ồn ã, Tần Lạc cảm nhận rõ được có rất nhiều ánh mắt tập trung vào hắn, hơn nữa còn khá bất thiện. Càng khoa trương hơn là còn có người cầm điện thoại di động chụp ảnh hắn.

Xem ra “Hội thầy trò yêu Lâm Hoán Khê” có phạm vi truyền bá rất rọng ở học viện công nghệ sinh học.

Tần Lạc mở cửa xe bước vào, cười khổ:”Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nếu chị không đi, tôi sợ những người hâm mộ kia sẽ kéo tôi ra phố diễu hành mất.”

“Nhảm.”

Lâm Hoán Khê khởi động xe, chiếc xe BMW màu champagne từ từ lăn bánh rời khỏi trường học.

“Bình thường chị không ăn cơm ở trường sao?” Tần Lạc hỏi. Hắn nghe chủ nhiệm Quách nói trong trường có nhà ăn cho nhân viên, một vài giáo viên buổi trưa dùng bữa luôn ở nhà ăn.

“Có.” Lâm Hoán Khê nói.

“Vậy hôm nay sao lại không ở lại? Bởi vì chuyện xấu giữa chúng ta? Chị giải thích rõ ràng cho bọn họ không được sao?” Tần Lạc cười hỏi.

“Không muốn phiền phức như vậy, mà việc đấy cũng chẳng cần thiết.” Lâm Hoán Khê đáp.

“Thật lạnh lùng.” Tần Lạc bĩu môi nói.

Tần Lạc vốn tưởng Lâm Hoán Khê sẽ lái xe đưa mình về, không ngờ nàng lại đánh xe đến khu phố Vương Phủ Tỉnh (một khu mua sắm lớn).

“Ăn cơm ở đây à?” Tần Lạc đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi.

“Mua điện thoại di động.” Lâm Hoán Khê nói.

Mua điện thoại di động? Ừ, mình cũng nên mua lấy một cái để tiện cho việc liên lạc.

Lâm Hoán Khê dẫn Tần Lạc vào một cửa hàng chuyên bán điện thoại di động, đi đến trước quầy, nàng nói với cô gái bán hàng:”Lấy cái máy kia cho tôi xem thử.”

“Vâng, xin chờ một chút.” Cô gái bán hàng niềm nở chào đón.

Lâm Hoán Khê nhận lấy chiếc điện thoại, quay ra đưa cho Tần Lạc, nói:”Nhìn xem có thích không.”

“Thích.” Tần Lạc gật đầu, hắn quả thật rất thích cái điện thoại thoạt nhìn có vẻ hơi cồng kềnh này:”Mua cho tôi à?”

“Tôi có điện thoại rồi.” Lâm Hoán Khê nói.

“…..Lần này lấy tiền của tôi trả đi.” Tần Lạc xấu hổ nói. Y phục trên người mình cũng là do nàng mua, nếu lại để người ta mua cho điện thoại cho nữa thì thật ngại quá.

Lâm Hoán Khê không trả lời, tỏ ý bảo Tần Lạc mở điện thoại ra xem.

Tần Lạc cầm lấy điện thoại ngắm nghía một hồi, sau đó đưa tay ấn cái nút có hình một cái điện thoại màu đỏ.

Ấn một cái, không phản ứng.

Ấn phát nữa, vẫn không có phản ứng.

Dùng sức mà ấn, vẫn không phản ứng….

Tần Lạc ngẩng đầu lên hỏi cô bán hàng:”Bên trong không có pin à?”

Cô gái bán hàng mặt đỏ bừng, cố nén cười nói:”Tiên sinh, phím mở điện thoại ở trên đỉnh điện thoại cơ, chính là cái phím màu đen ấy.”

“Ách….” Tần Lạc ngượng chín mặt, giải thích:”Trước kia tôi dùng điện thoại đều ấn phím này để mở máy mà.”

“Cậu đang nói tới Konka, còn đây là Nokia.” Lâm Hoán Khê mặt không đỏi sắc nói.

“Chúng nó không phải anh em sinh đôi à? Sao thấy giống nhau thế.” Tần Lạc chột dạ, giải thích.

Sau khi đùa giỡn, Tần Lạc đang chuẩn bị thanh toán thì Lâm Hoán Khê đưa thẻ tín dụng của mình ra.

“Tôi có tiền mà.” Tần Lạc nói, hắn muốn đưa thẻ của mình ra.

“Tôi biết.”

Thấy Lâm Hoán Khê nhanh nhẹn ký lên tấm ngân phiếu định mức, Tần Lạc cười khổ, nói:”Tôi có cảm giác như mình đang làm nhân tình quá.”

Hai người rời khỏi cửa hàng điện thoại, đi dọc theo con phố đi bộ về phía trước, ở góc phố cách chỗ họ không xa có một con phố đầy những món ăn ngon.

Ở trước cửa một cửa hàng, một đám thanh niên quần áo các loại rất mốt đang biểu diễn hip hop. Các động tác đa dạng khiến cho nhiều cô gái vây quanh xem cứ thét lên chói tai, di động, cameras chụp, quay không ngừng.

Mã Hằng thấy Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đang đi tới gần thì kích động vỗ tay, nói:”Các anh em, dừng lại, dừng cả lại. Vừa rồi chuyện tôi nói anh em có nhớ không? Xem ra chúng ta phải ra tay sớm hơn rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.