Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 849

trước
tiếp

CHƯƠNG 849

Cô ta vẫn còn đang tức vì bị mẹ trút giận, mà vừa rồi cô ta cũng không hề nhìn lầm, người phụ nữ này cũng cùng một giuộc với đứa con gái mà mẹ nhắc tới kia. Cô ta chẳng buồn để ý tới Vu Diễm My.

Nghĩ vậy, cô ta quay đầu nhìn em gái: “Chị đi lấy xe.” Dứt lời, cô ta cũng đi vào tầng hầm để xe.

Khi trở lại thì hai người kia đã không thấy đâu nữa. Lúc gọi điện hỏi, em gái lại nói công ty có việc gấp nên đã đi trước rồi.

Mà lúc này, hai người đã rời đi từ lâu lại đang ngồi trong quán cà phê.

Sau khi gọi một cốc cà phê nguyên chất, Vu Diễm My trò chuyện câu được câu không với cô em gái thứ hai.

Mãi đến năm phút sau, điện thoại vang lên, Vu Diễm My mới nhìn di động. Cô ta nhìn khoảng một phút rồi khẽ nói: “Cô nghĩ như thế nào về mẹ mình?”

Đột nhiên nhắc tới mẹ, cô em gái thứ hai hơi sững người, lập tức nhớ lại từng cảnh tượng, như thể tìm được chỗ trút bỏ tâm tình: “Bà ấy nuôi ba chúng tôi khôn lớn nhưng lúc nào cũng tỏ ra hung dữ với chúng tôi, cũng ít khi rảnh rỗi ở bên cạnh chúng tôi. Có một lần đi chơi xuân hiếm hoi, nhưng cũng chỉ có lần đó bà ấy mới tươi cười và đối xử tốt với chúng tôi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi bà ấy nghĩ gì nữa, chị cả và em trai gạt việc của công ty sang một bên để đến thăm bà ấy mà bà ấy cũng không vui.”

Càng nói, vẻ mặt của cô em gái thứ hai càng hiện rõ vẻ không thể tin nổi, đến cuối cùng còn thoáng lộ ra chút căm hận.

Vu Diễm My vẫn luôn nhìn cô ta nên thấy rất rõ vẻ oán hận đó: “Chị cả của cô nhờ có sự giúp đỡ của mẹ cô mà mở một công ty, bây giờ việc kinh doanh cũng khá khẩm. Em trai cô cũng thế, bởi vì có mẹ và chị cả của cô nên quy mô công ty cũng không tệ, nhưng cô thì sao?”

Cô ta vừa nhận được tài liệu liên quan đến cô em gái thứ hai, trên tài liệu viết cô ta là kẻ thất nghiệp vô công rỗi nghề ở nhà, sống nhờ vào sự tiếp tế của chị gái cùng em trai, thỉnh thoảng mẹ cô ta cũng cho cô ta, có thể nói là vô tích sự.

“Tôi ở nhà, tôi không hợp với công việc kinh doanh.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cô không nghĩ tới, nếu mẹ cô mất, chị gái và em trai cô sẽ còn chăm lo cho cô nữa không à? Còn cả tài sản của mẹ cô nữa, nên là của một mình cô mới đúng, chỉ có cô là không mở công ty thôi.” Vu Diễm My từ từ dụ hoặc, giọng nói du dương uyển chuyển như thể chính mình ở trong hoàn cảnh đó.

Khiến cô em gái thứ hai cũng bị cảm xúc tác động: “Vốn dĩ nên là của tôi, chỉ có tôi thôi… Nếu không phải vì đạt được thành tích tốt mà vẫn luôn cố gắng học tập để bà ấy vui vẻ, thì tôi cũng không đến nỗi chẳng biết gì ngoài việc học ra cả.”

Suốt ba mươi năm cô ta chỉ vùi đầu vào học hành, rồi đến cuối cùng chỉ biết mỗi kiến thức trên sách vở. Vì thế cô ta rất hối hận, do đó dưới sự dụ hoặc của Vu Diễm My, cô ta cảm thấy phần tài sản kia hẳn nên để lại cho mình.

Chỉ đề làm vừa lòng mẹ mà cô ta vẫn luôn chăm chỉ học hành đến mức trở thành vô tích sự.

Cô ta hoàn toàn không ngẫm lại, tại sao chị cả với em trai cũng học tập nhưng lại có thể đạt được thành tựu của riêng mình.

“Chị gái và em trai sẽ không tranh tài sản với cô đâu nhỉ?” Dù gì hai người họ cũng chẳng thiếu chút tiền kia, Vu Diễm My đưa tay chống cằm, nhìn người trước mặt.

Cô con gái thứ hai gần như buột miệng thốt ra mà không chút do dự: “Tất nhiên là không.” Nói xong, cô ta mau chóng ngậm miệng lại.

Như thể trong cái nhà này, chỉ có mình cô ta tơ tưởng tài sản vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.