Anh Lệ, Hãy Buông Tay

Chương 65

trước
tiếp

CHƯƠNG 65: MẸ GÂY HỌA RỒI

“Anh tới công ty đi, hôm nay em đã xin nghỉ rồi.” Diệp Văn Văn nói nhỏ.

“Em không đi anh cũng không đi, dù sao cũng đã giải quyết gần hết công việc rồi.”

Lệ Trùng Khánh ôm cô lên giường, nói nhỏ bên tai cô: “Em hết đến tháng chưa?”

Diệp Văn Văn biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng cô không muốn chút nào.

“Vẫn chưa.” Cô nói dối.

Cô không muốn lúc Lệ Trùng Khánh ở riêng với cô, trong đầu chỉ nghĩ tới việc đó.

Sự tồn tại của bọn họ trong mắt đối phương, không nên chỉ có mỗi việc giường chiếu.

“Thế anh ôm em ngủ một lát… buồn ngủ quá…”

Lệ Trùng Khánh cũng không quá nhạy cảm, người đẹp trong lòng, hơi thở quen thuộc, chưa tới một phút anh đã chìm vào giấc ngủ.

Diệp Văn Văn nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến từ bên tai thì trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Nhớ tới người phụ nữ Dư Tinh kia, Diệp Văn Văn lại nhíu mày.

Không thể coi thường.

Đây là trực giác từ đáy lòng cô.

Cô vốn định chiều đi thăm mẹ Diệp, nhưng hiện giờ Lệ Trùng Khánh trở về, cô chỉ có thể tạm thời gác lại.

Nhưng nằm trên giường chán ngắt nhìn anh ngủ, Diệp Văn Văn không có ý định đó.

Cô chờ Lệ Trùng Khánh ngủ say hơn thì cẩn thận và nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, ngồi dậy trong khuỷu tay anh.

Nhìn một bên mặt người đàn ông đẹp trai như điêu khắc này, Diệp Văn Văn giơ tay sờ nhẹ giữa không trung.

Khánh, em sẽ mất đi anh lần nữa sao?

Lệ Trùng Khánh chưa ngủ được một tiếng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Diệp Văn Văn vốn muốn giúp anh nghe nhưng anh rất tỉnh táo ngồi dậy nghe điện thoại.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, vẻ mặt của anh dần trở nên nghiêm túc.

“Tôi lập tức tới đó.” Anh cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Diệp Văn Văn hiếm khi thấy anh để lộ vẻ mặt này ngoài giờ làm việc.

“Bên nhà kho Bắc Hoàn xảy ra chút chuyện, anh phải qua đó xử lý.” Lệ Trùng Khánh nói.

Diệp Văn Văn nhớ ra, đúng lúc mẹ cô cũng đang đi làm ở nhà kho, cô lập tức nói: “Em đi cùng anh, em muốn thăm mẹ em.”

Lệ Trùng Khánh gật đầu đồng ý.

Nhà kho Bắc Hoàn.

Hai người mặc âu phục đi giày da đang nôn nóng đứng chờ Kệ Trùng Khánh ở ngoài cửa. Bọn họ vừa nhìn thấy anh đã lập tức tiến lên nghênh đón.

Diệp Văn Văn cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân, cúi đầu vòng qua đuôi xe đi tới cửa sau của nhà kho.

Cô vốn định gọi cho mẹ cô để thông báo trước, nhưng sau lại muốn tạo bất ngờ cho bà.

Nghĩ như vậy, Diệp Văn Văn đi thẳng tới khu làm việc, nhưng nhìn quanh một lượt mà không thấy bóng dáng mẹ cô đâu.

Cô nghe thấy từng đợt cười đùa truyền tới từ phòng nghỉ ngơi bèn đi tới đó.

Nhưng vừa mở cửa ra, cảnh trong phòng khiến cô ngạc nhiên ngẩn người.

Khói thuốc lượn lờ, một đám người ngồi trước bàn vuông, trên bàn là tú lơ khơ.

Mẹ Diệp ngồi ở chỗ của nhà cái, tay đang đếm tiền.

“Mẹ?” Diệp Văn Văn trợn mắt nhìn bà.

Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần từ trong trò vui, rối rít nhìn về phía cô.

Mẹ Diệp sửng sốt, lập tức rụt tay để tiền lại trên bàn.

“Sao tự dưng con lại tới đây?” Bà ra hiệu với người ngồi đối diện, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Diệp Văn Văn.

“Đây là công việc của mẹ?” Cô hoàn toàn không dám tin.

Trước đó mẹ cô đã hứa với cô, nghiêm túc làm việc, tự kiếm tiền dưỡng lão.

Đây là thái độ làm việc của bà? Đây là cách kiếm tiền của bà?

Không phải bà nói sẽ không đánh bạc nữa mà tập trung nhảy múa ở quảng trường sao?

“Đi làm quá nhạt nhẽo, nên bọn mẹ tìm trò giải trí trong lúc rảnh rỗi thôi.” Mẹ Diệp cười hì hì nói: “Con tới đây với con rể à?”

“Anh ấy nói bên này xảy ra chút việc, phải tới giải quyết. Nếu vừa nãy nhóm mẹ bị anh ấy bắt gặp, chỉ e rằng sẽ bị đuổi việc hết.” Diệp Văn Văn vốn định tiếp tục trách móc bà, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới sự tồn tại của người được gọi là ba cô, cô lập tức nói nhỏ lại.

“Hôm nay có một lô hàng không đúng số lượng, thế mà cần Tổng Giám đốc tự mình tới giải quyết, chuyện bé xé ra to thế.” Mẹ Diệp chép miệng, dẫn Diệp Văn Văn tới ngồi trong phòng trà nước, sau đó gào đồng nghiệp rót nước.

“Bọn họ đều là cấp dưới của mẹ, chiều nào mẹ cũng chơi mấy ván với bọn họ, mẹ có thể thắng hơn mấy trăm đó.” Mẹ Diệp nói nhỏ với cô, vẻ mặt rất đắc ý.

Diệp Văn Văn không biết cô có thể đón lời gì.

Thấy vẻ tham lam trong mắt mẹ, cô cảm thấy cố gắng trước đó của Lệ Trùng Khánh đều là uổng phí.

Gì mà xếp cho bà một công việc là bà có thể thật lòng hối cải, chịu sống đàng hoàng?

“Mẹ kể con nghe chuyện của ba con đi.” Diệp Văn Văn cảm thấy tức ngực khó chịu.

“Chết rồi mà? Có gì để nói đâu.” Mẹ Diệp lôi một đống tiền lộn xộn từ trong túi ra, xếp gọn từng tờ một.

“Chết thật hay chết giả?” Diệp Văn Văn nhìn bà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.