Cực Phẩm Tông Sư

Chương 3

trước
tiếp

Chương 3

Thấy vậy, Diệp Phong nhún vai, lãnh đạm đi ra khỏi phòng học, nhưng trong lòng lại thầm thề:

Tô My, sự sỉ nhục hôm nay, sau này nhất định sẽ phải trả lại gấp mười lần!

Tôi sẽ dùng thực lực để chứng minh, rốt cuộc ai mới thực sự là rồng!

Một ngày nào đó rồng được thế, nước sông Trường Giang sẽ phải chảy ngược!

Một ngày nào đó hổ về núi, nửa bầu trời sẽ nhuốm máu!

Nếu như lại phất lên, tôi sẽ là sự tồn tại mạnh nhất!

……

Cho dù bị đuổi ra khỏi lớp học nhưng Diệp Phong vẫn không ngây ngốc đứng đó chịu phạt mà đi dạo quanh sân thể dục, trong lòng thầm nghĩ:

Bây giờ chỉ còn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, không thể đạt điểm cao trong kỳ thi được.

Diệp Phong vốn không phải kiểu con nhà giàu có, cậu mồ côi mẹ từ nhỏ, hai cha con sống nương tựa vào nhau, nhưng cha cậu quanh năm làm việc bên ngoài, vất vả kiếm tiền nuôi cậu ăn học.

Thi cử là cách duy nhất thay đổi vận mệnh cuộc đời cậu!

“Bùm!”

Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn, Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên phát hiện một vệt dài màu đỏ sẫm xuất hiện trên bầu trời, càng lúc càng lớn.

“Đó là gì vậy?”

Ngay khi suy nghĩ này nảy ra trong đầu Diệp Phong, vệt dài màu đỏ đó trực tiếp ấn vào chính giữa lông mày của cậu.

Giây tiếp theo, Diệp Phong chỉ cảm thấy vô số thông tin tràn vào trong cơ thể, thậm chí trong đầu xuất hiện rất nhiều ảo giác.

Có người khổng lồ, bàn tay to như núi!

Có quạ vàng chín chân, vỗ cánh sục sôi sóng biển!

Có kiếm khách mặc thanh bào, một cái búng tay cũng đủ chấn động!

“Đù má, chuyện gì thế nào, xuất hiện ảo giác rồi sao?”

Diệp Phong theo bản năng dụi mắt, sau đó những ảo giác kia lập tức biến mất, nhưng mà vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh:

“Cậu nhóc, không phải ảo giác đâu, đó đều là thật đấy”.

“Là ai đang nói vậy?”

Diệp Phong nhìn xung quanh theo bản năng, lúc này mới phát hiện xung quanh không có ai, trong lòng không khỏi cảm thấy ởn lạnh, tự hỏi liệu có phải mình gặp ma hay không?

Tuy nhiên khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, âm thanh đó lại vang lên bên tai: “Cậu nhóc, lão phu chính là Bắc Thần Tiên Tôn Ngụy Thiên Sơn tung hoành cửu thiên thập địa, ngươi lại so sánh ta với tiểu quỷ U Minh, thực sự khiến ta vô cùng tức giận!”

“Bắc Thần Tiên Tôn Ngụy Thiên Sơn? Ông… Ông rốt cuộc là ai?”, Diệp Phong kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.